DROWNING
Thành phố này chẳng bao giờ ngủ. Nó cứ rầm rập, cứ xoay vần, cứ gào rú bằng hàng triệu tiếng động cơ, tiếng còi xe, và cả tiếng cười nói xô bồ. Nhìn từ trên cao, nó lấp lánh như một dải lụa được thêu bằng ánh sáng neon, đẹp đẽ và đầy quyến rũ. Nhưng khi ở ngay trong lòng nó, tôi thấy mình như một con cá mắc cạn, ngước nhìn dòng nước đang chảy siết ngay trước mắt mà không thể chạm tới.
Áp lực. Gánh nặng. Kỳ vọng. Ba cái tên như ba tảng đá vô hình đè nặng lên vai tôi mỗi ngày. "Ahn Keonho là sao hạng A", "Ahn Keonho tài giỏi", "Ahn Keonho chẳng bao giờ gục ngã". Đó là những lời tung hô, những cái mác mà người ta khoác lên tôi. Họ muốn tin như vậy. Họ cần tin như vậy. Vì nếu tôi sụp đổ, họ sẽ không còn gì để ngưỡng vọng, không còn hình mẫu nào để theo đuổi.
Tôi trở thành tù nhân của chính sự hoàn hảo mà mình tạo ra.
Ban ngày, tôi là một cỗ máy. Tôi mỉm cười trước mọi camera, tôi trả lời mọi câu hỏi với sự tự tin không chút tì vết, tôi xử lý mọi tình huống với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Tôi là Keonho mà cả thế giới muốn thấy. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những ánh đèn sân khấu tắt ngấm, khi chỉ còn lại tôi và bốn bức tường, tôi lại thấy mình như một con bệnh đang thoi thóp, đang cố gắng bấu víu vào từng hơi thở đứt quãng.
Tôi ghét sự yếu đuối của mình. Tôi ghét cách tôi phải đeo lên một mặt nạ khác mỗi sáng. Tôi ghét cách tôi phải tỏ ra mạnh mẽ khi trong lòng đang tan nát.
Đêm nay cũng vậy. Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi đứng bên rìa hồ bơi của khu chung cư cao cấp. Mặt nước im lìm, phẳng lặng như một tấm gương đen kịt. Ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống, tạo nên những đường nét lấp lánh như những vệt sao rơi.
Tôi nhìn xuống, và thấy một kẻ lạ mặt đang nhìn lại tôi. Hắn có khuôn mặt giống hệt tôi, nhưng ánh mắt hắn lại trống rỗng, không một chút sức sống. Hắn mặc một bộ com-lê đắt tiền, nhưng trông hắn như một cái xác không hồn. Tôi không nhận ra kẻ đó. Tôi không muốn nhận ra kẻ đó.
Tôi không nhảy. Tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó. Tôi chỉ buông xuôi. Tôi để mặc trọng lực kéo cái cơ thể đang mang đầy những lo âu không tên này rơi xuống.
Tùm.
Tiếng nước bắn lên, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cái lạnh ập tới, len lỏi qua lớp áo, chạm vào da thịt như một lời chào cũ kỹ. Tôi không nín thở để kháng cự. Tôi để mặc nước tràn vào, không phải để chết đuối, mà để tìm một lối thoát. Một lối thoát khỏi thành phố này, khỏi những gánh nặng này, khỏi chính bản thân tôi.
Ở đây, dưới làn nước lạnh lẽo, áp lực của nước bao bọc lấy tôi. Nó nặng, nhưng kỳ lạ là nó nhẹ hơn nhiều so với cái áp lực "phải thành công", "phải mạnh mẽ" mà thế giới trên kia đang đè nặng lên vai tôi mỗi ngày. Nước tràn vào phổi, cuối cùng tôi cũng biết mùi vị của việc được lấp đầy. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Chỉ có một sự bình yên đến lạ lùng.
Dưới này, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không gian giãn nở ra, xanh thẳm và hư ảo. Những giấc mơ mà tôi từng vứt bỏ vì thực tế phũ phàng bắt đầu hiện về, lơ lửng như những đốm lân tinh.
Tôi thấy một Keonho của năm mười mấy tuổi, từng khao khát những thứ viển vông, giờ đây đang nhìn tôi đầy trách móc. Cậu ấy muốn làm một nhạc sĩ, muốn viết nên những bản tình ca say đắm lòng người, chứ không phải một Ahn Keonho hoàn hảo trên mọi lĩnh vực. Cậu ấy đã bị tôi bóp nghẹt, bị tôi chôn vùi dưới đống áp lực và gánh nặng.
Tôi thấy những kế hoạch dang dở, những lời hứa với bản thân đã bị bụi thời gian che phủ. Tôi vươn tay ra, muốn chạm vào chúng, nhưng những hình ảnh đó lại tan biến thành những bọt khí li ti. Tôi muốn gào lên rằng tôi hối hận, rằng tôi muốn làm lại từ đầu. Nhưng dưới này không có âm thanh. Chỉ có sự im lặng đến điếc tai.
Ở nơi sâu nhất, nơi ánh sáng neon từ mặt đất không thể chạm tới, tôi thấy "hắn". Hắn đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt của một kẻ đã thấu thị mọi nỗi đau mà tôi đang giấu kín.
Đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương, chứa đựng mọi nỗi buồn và sự tuyệt vọng của thế giới. Hắn nhìn thấu qua lớp mặt nạ mà tôi đã dày công xây dựng, nhìn thấu qua sự tự tin giả tạo, nhìn thấu qua mọi lời nói dối mà tôi đã tự lừa dối bản thân. Hắn biết tôi mệt mỏi đến nhường nào, biết tôi muốn buông xuôi đến nhường nào.
"Cậu định trốn dưới này đến bao giờ, Keonho?"
Câu hỏi của hắn vang lên trong đầu tôi, phá vỡ sự im lặng của thế giới dưới nước. Nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, đánh thức tôi khỏi giấc mơ hão huyền.
Tôi muốn gào lên rằng tôi mệt quá, rằng thành phố ngoài kia có hàng triệu ánh đèn nhưng chẳng có lấy một tia sáng nào soi thấu nổi cái hố sâu trong lòng mình. Tôi muốn gào lên rằng tôi muốn ở lại đây, dưới làn nước lạnh lẽo này, nơi không có áp lực, không có gánh nặng, không có kỳ vọng.
Nhưng hắn không nói gì nữa. Hắn chỉ nhìn tôi, cái nhìn như đang lột trần mọi thứ lớp vỏ bọc tôi dày công xây dựng. Chẳng có phép màu nào ở đây cả. Chỉ có tôi, đang chết ngạt giữa đống giấc mơ đã cũ nát.
Lồng ngực tôi bắt đầu thắt lại, đau như bị ai xé ra. Oxy cạn rồi. Cái bản năng sinh tồn khốn nạn buộc tôi phải lựa chọn: Hoặc là tan ra ở đây như một kẻ thua cuộc, hoặc là ngooi lên và tiếp tục chịu đựng.
Tôi không sợ chìm xuống. Tôi không sợ cái chết. Tôi chỉ sợ cả đời này trôi qua mà mình chưa kịp sống cho ra sống.
Ý nghĩ đó đến muộn - nhưng không quá muộn.
Tôi đạp nước. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Cơ thể nặng như bị kéo ngược xuống đáy, như thể chính cái phần hèn nhát của tôi vài phút trước đang cố giữ tôi lại, thì thầm: "Mày không cần phải cố đâu."
Những lời thì thầm đó như những sợi dây xích vô hình trói chặt lấy chân tôi, muốn kéo tôi xuống vực sâu không đáy. Nhưng tôi vẫn đạp. Tôi chưa muốn kết thúc ở đây. Tôi chưa muốn tan biến như những bọt khí. Tôi muốn sống, dù chỉ là một ngày nữa.
Tôi muốn sống để làm lại từ đầu, để thực hiện những giấc mơ đã cũ, để được là chính mình, dù chỉ là một Keonho không hoàn hảo.
Cơ thể tôi dần ngoi lên mặt nước. Ánh sáng tím ngắt trên mặt hồ vỡ ra thành từng mảnh, gần hơn, rồi vụt sáng. Đó là ánh sáng của sự hy vọng, ánh sáng của sự tái sinh.
Khi đầu nhô khỏi mặt nước, không khí tràn vào phổi một cách thô bạo. Tôi ho sặc sụa, cúi gập người trên nền gạch lạnh, cảm nhận cái đau đớn đến rợn người nhưng cũng chân thật nhất từ trước đến nay. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, vẫn ngột ngạt và chẳng có gì thay đổi. Nhưng đối với tôi, mọi thứ đã khác.
Tôi đã sống sót. Tôi đã chiến thắng cái phần hèn nhát trong mình. Tôi đã lựa chọn tiếp tục sống, dù cuộc sống này có khắc nghiệt đến nhường nào.
"Ít nhất thì, muốn giết chết Ahn Keonho này, một cái hồ bơi vẫn còn là quá ít."
Tôi cười khổ, lau đi những giọt nước mắt hòa lẫn với nước hồ bơi trên mặt. Tôi nhìn lên trời, nơi ánh sáng tím ngắt vẫn đang tỏa sáng, và cảm nhận hơi thở của mình.
Và tôi vẫn thở.
end 03/05/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co