⑵
"Có vẻ đứa nhóc đó sẽ học trường này nhỉ. Con trai, năm sau con cũng sẽ học ở đó."
Bố tôi nói vậy, đó cũng là lí do tại sao gia đình tôi phải chuyển đến nơi khác.
----------
Sáng tinh mơ, mặt trời ló dạng và dần tách mình khỏi những dãy núi. Một vài tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ kính, chiếu vào tấm rèm màu lục của căn phòng nhỏ ấy, nơi nhạc chuông "Homecoming" vang lên từ chiếc điện thoại cũ.
Một cô gái - người mà có thể bạn đã biết đang cố mở mắt ra, dù tầm nhìn cứ mờ nhòe đi. Lâu lắm rồi cô mới thấy buồn ngủ như thế này thì phải.
----------
Tôi đang ngồi trên yên xe đạp điện của mình, tay phải vẫn vít ga như thường. Nhưng bụng thì hơi lâng lâng vì sáng mới thử một món khác với mấy bát cơm trắng mọi ngày, là mì gạo mà mẹ tôi đã nghỉ một hôm để chuẩn bị cho hai chị em. Thêm cả cái rùng mình bất chợt của tôi trong lúc dừng xe trước cổng trường. Rồi còn là cái cảm giác khác khác so với ngày thường, không biết có phải là đang nhắc nhở tôi rằng tôi đã thay đổi không?
Ừm, hôm qua đã là một ngày rất lạ. Ngày mà cảm xúc của tôi tuôn trào, như là một cột mốc rung chuyển cả cuộc đời vậy. Nhưng có vẻ hôm nay mới là khởi đầu chứ nhỉ?
Mà, đi kèm với đó là một thắc mắc cần được giải đáp. Cậu bạn cùng lớp của tôi, như thể là trong buổi hẹn hôm qua cậu ấy đã có gì đó cố tình nên tôi mới có sự thay đổi này.
Thật may vì cậu đã đề nghị được bắt chuyện với tôi, nên chắc hẳn tôi sẽ không phải cố tìm đề tài để thực hiện mong muốn nữa.
A, mới đó mà đã đến lớp rồi.
Tôi đẩy cửa bước vào, mấy bạn cùng lớp của tôi vẫn ồn ào với nhau chuyện gì đó, đi loạn khắp cả lớp nữa. Chỗ ngồi của tôi ngay sát cửa lớp nhưng lại chẳng có ai lượn lờ, nên mỗi khi đến lớp lại thấy dễ dàng.
Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy sách vở để lên bàn, rồi tay cũng bận rộn gõ điện thoại.
Chủ yếu thì tôi xem tin tức thôi, dù trên mạng giờ đây có toàn là tin giả. Lướt một vòng qua hàng đống báo điện tử, ngoài việc đọc ra thì tôi còn phải chắt lọc thông tin nữa. Nhưng thật sự với tôi thì việc đọc hay nghe ngóng gì đó là giết thời gian nhất rồi, tôi không chơi game mà. Dù tôi cũng có mạng xã hội tải trong điện thoại, nhưng tôi cũng ít khi sử dụng lắm.
Tôi ngồi đọc mà mắt cứ nhòe đi, rồi ngáp dài mấy hơi, ngáp đến độ chảy cả nước mắt. Nên là tôi cũng tạm cất điện thoại đi rồi dựa vào tường, lật cuốn vở trên bàn ra để xem lại bài một chút.
Cứ thế rồi lại đến giờ vào lớp. Cô giáo Sử dạy tiết đầu của lớp tôi, như thường lệ thì mới vào cô đã hỏi về sĩ số. Mà.. người vắng hôm nay lại là cậu ấy? Dường như tôi đã không nhận ra cho đến lúc vừa nghe lớp trưởng nói với cô.
Thật ra chuyện đó cũng không quá quan trọng, dù sao thì chỉ cần tôi không quên (mà tôi nghĩ là làm sao tôi có thể quên được) chuyện về buổi hẹn hôm qua thì tôi vẫn sẽ có lời hồi đáp thôi.
Đúng là hôm qua cậu ấy bảo là sẽ bắt chuyện với tôi, tất nhiên là cậu cũng không nói thẳng là sẽ nói chuyện với tôi vào hôm nay hay gì.. hoặc sự việc ngoài ý muốn của cậu ấy hay gia đình cậu ấy,.. Sao mà đoán trước được.
Giờ ra chơi tiết nào đó, tôi đã thật sự tỉnh mà không còn ngáp nữa. Lại tiếp tục là tôi ngồi lướt điện thoại, nhưng lần này tôi dùng mạng xã hội. Đột nhiên có tiếng thông báo "ting" của một cái ứng dụng gì đó, cụ thể thì là tin nhắn từ Tin Nhắn.
Mà nghĩ mới thấy, tôi không hỏi trực tiếp thì nhắn tin cho cậu ấy hỏi cũng được.
Nhưng mà tôi chẳng tính trước nên vẫn chưa có cái gì kết nối với cậu ấy hết. Vậy là lại lần nữa, miễn là không quên.
----------
Vì lí do đó nên đến ngày hôm sau tôi mới gặp được cậu ấy.
Đến lúc đó tôi mới thấy là giờ đi học của cậu khá gần với tôi, hay kể cả chỗ ngồi cũng ở dưới bàn chéo với bàn tôi. Tức là cậu ấy ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai từ ngoài vào. Mà tôi cũng biết được là cậu cũng chẳng thân ai, nhưng vẫn còn bình thường được với bạn cùng bàn hay những người xung quanh. Tôi thì không bạn cùng bàn, và người xung quanh thì.. rõ ràng là chỉ có hai bạn ngồi dưới, mà tôi đâu thể quay xuống để nhìn họ cũng đang.. quay xuống được?
Nói chung thì mấy thứ đó tôi không để tâm đâu, giờ thì có rồi. Dù sao tôi cũng nên nói chuyện tự nhiên trước khi vào vấn đề thay vì hỏi thẳng.
Đấy là thứ tôi muốn, không phải thứ tôi có thể làm.
Sau khi biết mấy điều hiển nhiên cần nắm bắt kia thì lại vào tiết. Cơ hội hỏi chuyện của tôi cũng không còn luôn, mà nếu phải tìm chủ đề để dẫn dắt, thì nói thật là tôi không biết gì.
Nhưng chắc đó chẳng phải mối lo nữa rồi.
-Nè, chuyện hôm qua đó. Cậu làm như vậy là sao?
Tôi đã đi hỏi cậu ấy, trong vô thức.
-Ý cậu là làm gì?
-Tất cả.
Cậu cười mỉm một cái rồi nói.
-Vì tôi thích cậu mà.
Không, đó không phải câu trả lời tôi nghĩ đến đâu. Mà cho dù đó có là sự thật thì việc hành động ngẫu nhiên như vậy cũng khá lạ.
Nhưng không quan trọng, dù sao thì tôi cũng chỉ muốn cảm ơn một tiếng thôi mà.
-Ừ.. nhưng mà hôm qua cảm ơn cậu nha. Dù có là vô tình như nó cũng có giúp tôi chút (không phải chỉ một chút đâu).
-Không cần cảm ơn đâu, cậu thấy có ích là được.
Cậu lại cười với tôi, làm tôi phải nhìn lấy một lúc.
-Cậu.. hay cười ha?
-Ừ, thì nụ cười là điều tích cực mà.
-Thật sự thì cậu chỉ có hai mặt thôi đấy hả?
-Tôi cũng không chắc nữa, nhưng nếu cậu thấy vậy thì chắc là vậy rồi.
Tôi thở nhẹ một hơi, xong rời về chỗ ngồi theo tiếng trống đánh vào lớp.
----------
Buổi trưa hôm nay trời mưa như trút nước.
Tôi cất sách vở gọn gàng rồi cũng chỉ để đứng ngắm mưa. Trong khi đó thì khối xem thời tiết đã bật ô, mặc áo mưa đi lấy xe hết rồi. Hay cũng có mấy bạn không sợ mưa (hoặc bất chấp thời tiết) đi đầu trần xuống nhà xe, toàn là nam thôi.
Những người đợi mưa ngớt, đợi xe gì đó thì ở trong lớp giết thời gian với điện thoại. Tôi thì giống vậy, khác cái là đứng ngoài hành lang thôi, và chỗ này không bị hắt đâu.
Nhưng xem một chút rồi tôi lại nhìn ra ngoài sân, gió lạnh sượt qua làm tôi hơi rùng mình. Trời thu mát còn kết hợp với mưa, không biết nên gọi tổ hợp này như nào nữa.
Mỗi lúc tôi nhìn ra phía cổng sau khi xem điện thoại là lại thấy loáng thoáng mấy bóng xe ô tô được lái đến. Gia thế của học sinh trường này thật không thể đùa.
-Ui! - Tôi buột miệng cảm thán khi đột ngột bị một ít mưa hắt vào.
-Sao cậu không vào lớp đi?
Cậu ấy từ đâu đi đến chỗ tôi, hỏi một câu dường như tôi không cần trả lời.
-Cậu biết rồi còn hỏi.
-Thì tôi muốn cậu nói ra mà.
Lại là cái nụ cười mỉm của cậu ấy làm tôi khựng lại vài giây.
-Sao thế?
-Không, nhưng cậu không về hả?
-Chưa, đang mưa to lắm mà.
Tôi không chắc là mình có nhìn cậu ấy cười đủ nhiều không. Nhưng sao mà càng ngày, chính xác thì là lúc này đây, tôi thấy cậu ấy cười như không cười vậy.
-Cậu nói dối hả?
...............
-Mọi thứ. Đều là lời nói dối của cậu, có đúng không?
Tôi tiếp lời sau khi thấy cậu không trả lời.
-Ừ, cậu nhận ra thì là tốt rồi. Nhưng mong cậu đừng có hận tôi, sau này cũng không có cơ hội gặp lại để trả thù đâu.
-Sao!?
-Tôi phải đi rồi.
Cậu ta làm một biểu cảm. Chả phải là thản nhiên, cũng không có nét gì giống như vẻ vô cảm của cậu trong ngày bọn tôi đi chơi cả. Mà trông còn tệ hơn cả thế. Cứ như vậy mà lấy ô từ ba lô rồi bật ra, định bước đến cổng, nơi có chiếc xe đen mà tôi để ý là đậu từ nãy đến giờ.
-Khoan đã!
Tôi vội vã nắm lấy cánh tay cậu, nhưng buông ra ngay sau đó rồi kìn giọng lại một chút để nói.
-Giải thích cho tôi đi.
-Cậu muốn biết cái gì?
-Nếu tôi muốn biết hết thì cậu vẫn kể chứ?
--------------------
Tôi chợt nhận ra, tâm trí tôi đã len lỏi những hoài nghi về cậu ta ngay từ đầu rồi.
Chỉ là.. nó chưa đủ để có thể làm đầu tôi tê rần, nhức nhối đến ám ảnh. Nó chỉ như một hạt mưa nhỏ đọng lại trên lá, rồi nó cũng sẽ rơi xuống mà thôi.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhìn khuôn mặt đó càng nhiều, tiếp xúc càng nhiều, càng nghe những lời cậu ta nói, lại càng nhận ra nhiều điểm bất thường.
--------------------
-Tôi đến đây để giúp cậu thoát khỏi tình trạng hiện tại, và cách của tôi đã thành công rồi nhỉ?
-Cách của cậu? Ý cậu là nói dối đấy hả?
-Ừ, những thứ về tôi. Chứ chuyện cậu đáng tin là thật, tôi chỉ giúp cậu nhận ra thôi.
Tôi khá giật mình, vì dù được nghe từ đó mấy lần gần đây rồi tôi vẫn thấy không quen. Tôi hơi ngập ngừng đáp lại.
-Ừm.. chuyện đó.. Vậy thì, cảm ơn cậu lần nữa..
-Không phải cảm ơn, mục đích của tôi là vậy mà.
Cậu nói xong thì đứng im nhìn tôi như thể đang đợi gì đó, làm tôi chợt nhớ đến những gì mình vừa thấy. Mở vội màn hình khóa điện thoại rồi giơ ra cho cậu ấy xem.
Tin tức về một vị bác sĩ tâm lý có tiếng đột nhiên thông báo nghỉ việc.
-Là bố của cậu đúng không?
-Ừ.
-Vậy có nghĩa là trước đây, hay có thể là sau đây cậu sẽ đi giúp những người khác. Thế còn cậu thì sao?
-Sao cậu phải lo? Dù tôi có không "vô cảm" thì tôi vẫn sẽ theo lời bố tôi thôi. Tôi vẫn sẽ giữ học lực như lúc này, rồi tôi sau này sẽ nối nghiệp bố tôi. Chuyện của tôi cũng không cần thiết như cậu, nên nếu nó không khác gì thì sao tôi phải cố nữa?
Tôi khựng lại, im lặng một chút để nghĩ xem nên nói gì, vì.. cậu ta nói đúng. Và hơn hết, từng câu từng từ cậu ta nói đều chắc chắn như đang diễn kịch vậy, cái hấp tấp của tôi không cãi lại nổi.
-Cậu nói đúng.. Tôi xin lỗi.
Tôi nghĩ là.. tôi không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác, như những gì tôi từng làm thì hơn.
-Nhưng mà nếu có lần sau, thì đừng nhìn tôi qua lớp mặt nạ nữa.
Tôi thấy được ở con người mới của tôi những điều tốt đẹp. Nhưng có những thứ chỉ nên là chính nó và đừng nên đổi thay làm gì. Và cậu ấy cũng vậy.
-Tôi muốn thấy bộ mặt thật của cậu, như lúc này đây.
Cậu gật nhẹ rồi bảo "Ừ", vẻ mặt lặng thinh nhưng tôi lại thấy vui hơn lúc nhìn cậu cười nhiều. Xong cũng quay người, bước đi dưới tán ô màu lam tanh tách những hạt mưa. Theo bóng lưng ấy tôi thấy trời đã chuyển hướng mưa nhẹ. Nhìn về phía lớp học thì đã chẳng còn bóng người mà cửa chính cũng được khóa lại.
Đến lúc tôi phải về nhà rồi.
Emotions 2 - End
.
.
.
.
.
Chào mọi người, tôi là Mia - tác giả của cái của nợ này.
Tôi biết là truyện này khá nhảm và cứ tỏ ra có nghĩa trong khi nó vô nghĩa kinh khủng. Dù nó cũng chỉ là sản phẩm ngẫu hứng của tôi thôi, nhưng tôi xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất đến bạn vì đã đọc đến đây.
Nhân tiện thì phần 2 này chính là thứ ngẫu hứng nhất truyện. Ban đầu tôi định viết một phần thôi nhưng viết đến cuối lại ngẫu hứng thêm một kịch bản nên mới viết thêm cái này để giải thích một số thứ mà không ai quan tâm. Và vâng, vì thế nên độ dài hai phần mới chênh lệch nhiều vậy á. Cho ai quan tâm thì phần 1 5000 chữ, phần 2 2000 chữ. Mà phần 1 nói chung thì khá lỏ về văn vì tôi cứ thích kéo cho nó dài á, tôi cũng không hiểu sao luôn.
Chia sẻ về truyện chút chút vậy nha, ai có câu hỏi, góp ý hay bất kì điều gì muốn nói thì hãy bình luận đi cho nó bớt trống nè. Xem chùa thì tôi chịu nhưng không bình luận thì nản lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co