Bỏ Lỡ
Mùa hè năm mười tám tuổi, có hai chàng trai yêu nhau sâu đậm. Họ dắt tay nhau qua mọi nẻo đường, lén lút trao nhau nụ hôn đầu tiên, từng thề ước sẽ mãi bên nhau đến bạc đầu.
"Mai này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bỏ em đâu." - Gemini
Fourth nhìn người trước mặt, tin tưởng đến mức chẳng hề do dự.
"Em cũng vậy."
Suy nghĩ của tuổi hoa niên vốn ngây thơ và đơn giản.
Nhưng những cơn mưa rào ấy sẽ đến lúc tạnh.
Thời gian vốn chẳng thể níu giữ vì hai tâm hồn vẫn hoài nuối tiếc.
____
Năm hai mươi tám tuổi, cha Gemini đổ bệnh.
Ông nắm lấy tay Gemini.
"Ba chỉ muốn trước khi nhắm mắt được thấy con có gia đình."
Gemini im lặng.
Anh không biết phải trả lời thế nào.
Bởi gia đình mà ông mong muốn...
lại không thể là Fourth.
____
Gemini đã đấu tranh vì hạnh phúc.
Anh luôn tự nhủ rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.
Rằng anh sẽ không phải là kẻ thất hứa.
Nhưng rồi cuối cùng, người thua cuộc vẫn là anh.
Một bên là người mình yêu.
Một bên là cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục.
Anh đứng giữa hai chữ "hiếu" và "tình".
Đêm hôm ấy, Gemini tìm đến Fourth.
Cả hai ngồi bên bờ sông.
Không ai nói gì suốt rất lâu.
Cho đến khi Gemini cất tiếng.
"Fourth..." - Giọng anh run đến đáng sợ.
"Anh xin lỗi."
Fourth hiểu ngay.
Chỉ ba từ ấy thôi là đủ.
Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.
"Anh quyết định rồi đúng không?"
Gemini cúi đầu.
Không dám nhìn người đối diện.
"Vậy anh về với gia đình của mình đi."
"Fourth.."
"Đi đi."
Gemini lặng lẽ rời đi.
Fourth vẫn ngồi đó.
Cậu không khóc.
Nhìn mặt nước lặng yên.
Như nhìn cả thanh xuân của mình chìm xuống.
"Dẫu có yêu đến bao lâu Mà chẳng thể bình yên ở trong nhau... Phải chăng duyên kiếp mình chỉ ngắn đến thế thôi anh? Đành chịu ngàn đớn đau? "
"Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta? Em biết em mất anh rồi... Chẳng phải người đã nói vì em tất cả?"
___
Gemini kết hôn năm ba mươi tuổi.
Ngày cưới, trời rất đẹp.
Quan khách đông đúc.
Ai cũng chúc phúc.
Chỉ có Gemini biết rằng trái tim mình đã chết từ lâu.
Trong đám đông hôm ấy, Fourth không xuất hiện.
Cũng không gửi lời chúc.
Không gửi bất cứ điều gì.
Cậu biến mất khỏi ngày trọng đại nhất của anh.
Giống như cách anh biến mất khỏi tương lai của cậu.
___
Nhiều năm sau đó.
Gemini có vợ con đầy đủ.
Có cuộc sống mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Nhưng mỗi lần vô tình nghe được tên Fourth, tim anh bỗng đau nhói.
___
Còn Fourth...
Kể từ đó, cậu chẳng còn quen thêm một ai.
Bạn bè mai mối - Cậu từ chối.
Người thân khuyên nhủ - Cậu lắc đầu.
Đến khi ngoài bốn mươi tuổi, ai cũng hiểu.
Trong tim cậu vốn chỉ có một người..
Một người đã mang theo cả tuổi trẻ của cậu.
Một người đã mang đi trái tim của thanh niên mười tám tuổi năm ấy.
"Đi hết cả một quảng đời dài,
Tới nơi, cô đơn ở lại với em, ...
Thế mới biết thật sự trên đời này chỉ có riêng anh hiểu em thôi."
___
Bọn họ gặp lại ở tuổi sáu mươi.
Trong một buổi họp mặt hiếm hoi.
Thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt cả hai.
Nhưng khi nhìn thấy nhau, trái tim vẫn đau như ngày nào.
Gemini nhìn Fourth rất lâu.
Nỗi tội lỗi trong anh suốt mấy năm qua vẫn không vơi đi.
"Em vẫn sống một mình à?"
Fourth cười.
"Ừm."
"Sao phải khổ như vậy."
"Anh cũng đâu có khá hơn."
Gemini im lặng.
Bởi anh biết.
Suốt những năm qua, dù có gia đình, một phần trái tim anh vẫn mãi mắc kẹt ở tuổi mười tám.
___
Rồi tuổi già kéo đến.
Bệnh tật cũng điều không thể tránh khỏi.
Fourth nằm hấp hối trên giường bệnh.
Lời cuối cùng ông thốt ra khiến điều dưỡng đau lòng.
"Cháu à, ta sắp đi rồi phải không."
Không một ai đáp lại.
Nhưng ông biết đó chính là câu trả lời.
"Cháu biết thanh niên mà ta hay kể đúng chứ."
"Nếu có gặp lại người ấy, xin hãy truyền lại lời hộ ta."
Người điều dưỡng gật đầu, cô kề sát vào người ông để nghe rõ hơn.
"Em chưa từng trách anh."
"Em biết anh cũng đã rất khổ sở khi phải sống trong nỗi day dứt cả đời."
"Nếu có kiếp sau,..."
"Em vẫn muốn tiếp tục yêu anh."
Ông ngừng lại một lúc để lấy sức, rồi nói tiếp.
"Đời này anh đã thất hứa với em quá nhiều rồi."
"Vậy nên.."
"Kiếp sau đừng bỏ lỡ em nữa."
Máy đo nhịp tim kéo thành một đường thẳng.
Người điều dưỡng lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng trên gương mặt Fourth...
vẫn là nụ cười của người đã mang theo cả một thanh xuân để yêu duy nhất một người.
___
Gemini nhận được tin khi đang nằm viện điều trị.
Ông ngồi bất động rất lâu.
Không nói một lời.
Chỉ nhìn khoảng không trước mặt.
Như thể vừa đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
___
Ngày tang lễ.
Gemini chống gậy đến.
Mái tóc đã bạc trắng.
Đôi tay run rẩy.
Ông đứng trước di ảnh của Fourth rất lâu.
Bức ảnh ấy vẫn là nụ cười quen thuộc.
Vẫn dịu dàng như ngày nào.
Chỉ là người trong ảnh sẽ không bao giờ nhìn ông nữa.
___
Đêm hôm ấy.
Gemini mang theo một tấm ảnh của Fourth trở về nhà.
Ông ôm nó vào lòng.
Như ôm người mình yêu suốt cả cuộc đời nhưng chưa từng thật sự có được.
Nước mắt già nua rơi xuống không ngừng.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông khóc thành tiếng.
Khóc như chàng trai hai mươi tám tuổi năm nào.
Khóc cho lời hứa đã bất thành.
Khóc cho thanh xuân đã lạc trôi.
Khóc cho người đã đánh mất...
___
Vài tháng sau, Gemini cũng nằm trên giường bệnh.
Hơi thở yếu dần.
Trong tay ông vẫn là tấm ảnh ấy.
Người thân đứng xung quanh.
Nhưng ánh mắt ông lại nhìn về một nơi rất xa.
Như đang nhìn thấy ai đó.
Một người mặc đồng phục học sinh.
Một người đang cười với ông dưới tán phượng đỏ.
Gemini khẽ mỉm cười.
Nước mắt trượt xuống khóe mắt nhăn nheo.
Ông ôm bức di ảnh vào ngực, thì thầm bằng giọng nói cuối cùng của cuộc đời mình.
"Fourth..."
"Xin lỗi."
"Kiếp này anh nợ em quá nhiều..."
"Kiếp sau..."
"Hãy để anh bù đắp cho em."
"Anh đến bên cạnh em đây..."
___
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua.
Giống như một cái ôm muộn màng.
Và ở nơi nào đó mà con người không thể chạm tới...
Có lẽ chàng trai năm mười tám tuổi ấy vẫn đang đứng đợi.
Đợi người đã lỡ hẹn với mình suốt cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co