Truyen3h.Co

(Oneshot) Giấc mơ

GIẤC MƠ

aisvy129

Có một khoảng thời gian, anh từng nghĩ giấc mơ là thứ xa xỉ.

Là những điều chỉ cần đưa tay ra một chút thôi cũng sẽ tan biến như khói. Là những thứ người ta có thể nói rất nhiều khi còn trẻ, nhưng càng lớn lại càng học được cách im lặng, bởi vì cuộc đời dạy cho người ta hiểu rằng không phải điều gì mình muốn cũng sẽ có được.

Anh từng có một giấc mơ.

Em cũng từng có một giấc mơ.

Chúng ta từng đứng ở hai đầu của những con đường khác nhau, từng cố gắng chạy về phía những điều mà mình tin là quan trọng nhất. Rồi cũng có những lúc mệt đến mức chỉ muốn dừng lại. Những ngày mọi thứ chẳng đi đến đâu, những lần thất vọng về chính mình, những đêm nằm im trong bóng tối và tự hỏi liệu những thứ mình đang cố gắng có thực sự đáng giá hay không.

Có những giấc mơ đã từng sáng đến như vậy.

Rồi cũng có lúc tưởng chừng như sắp lụi tắt.

Anh đã từng nghĩ, có lẽ đời người cũng chỉ như thế thôi. Có những thứ mình không đạt được thì đành học cách chấp nhận. Có những con đường không đi đến cuối được thì quay đầu. Có những người không thể giữ thì để họ đi.

Anh đã nghĩ mình hiểu cuộc đời.

Cho đến một mùa đông nọ, khi bánh răng vận mệnh chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm chuyển mình, anh gặp em.

Lúc đó anh chẳng biết gì cả.

Không biết em sẽ trở thành người quan trọng đến mức nào. Không biết một cuộc gặp tưởng chừng rất bình thường lại có thể thay đổi cách anh nhìn về rất nhiều thứ. Càng không biết rằng, nhiều năm sau này, khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, anh sẽ luôn nghĩ về nó như một điều kỳ diệu.

Em xuất hiện.

Rồi cứ thế ở lại.

Ban đầu chỉ là những câu chuyện rất vụn vặt. Những lần nhìn nhau, những nụ cười, những cái chạm vô tình. Là những ngày anh chẳng hiểu tại sao mình lại mong đến lúc được gặp em đến thế.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Ít nhất lúc đó anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng tình yêu vốn là một thứ rất kỳ lạ.

Nó chẳng bao giờ đến với tiếng động đủ lớn để người ta nhận ra.

Nó len vào từng chút một.

Một ánh mắt.

Một câu hỏi.

Một cái ôm.

Một người bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của anh nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận.

Rồi đến một ngày, anh nhận ra mình đã bắt đầu có thêm một giấc mơ.

Không phải sân khấu.

Không phải thành công.

Không phải một tương lai rực rỡ nào đó mà anh từng nghĩ mình phải có bằng được.

Mà là em.

Em của những ngày bình thường.

Em của những lúc cười đến mức mắt cong lên. Em của những ngày mệt mỏi chẳng muốn nói gì. Em của những buổi tối nằm cạnh anh, hơi ấm từ cơ thể em truyền sang khiến anh chẳng còn nhớ nổi mình đã từng cô đơn như thế nào.

Em trở thành một phần trong những điều anh mong chờ.

Một phần trong ngày mai.

Một phần trong tương lai mà anh bắt đầu vô thức tưởng tượng.

Thật ra, anh đã nghe rất nhiều lời yêu thương trong đời. Nhưng với anh, câu nói lãng mạn nhất có lẽ là: "Anh là giấc mơ của em." 

 Không phải: "Em yêu anh." 

 Cũng không phải: "Em nhớ anh." 

 Mà là "Anh là giấc mơ của em." 

 Câu nói đã khiến anh im lặng rất lâu. 

Có lẽ bởi vì được một người yêu thương đã là một điều may mắn.

Nhưng được một người xem mình là giấc mơ...

Lại là một chuyện khác.

Anh từng nghĩ giấc mơ là thứ quý giá nhất mà con người có thể giữ trong lòng.

Bởi vì khi còn có một giấc mơ, người ta vẫn còn lý do để bước tiếp.

Vẫn còn một nơi để hướng về.

Vẫn còn một điều khiến những ngày tháng mệt mỏi trở nên có ý nghĩa.

Vậy nên em ơi, khi em nói anh là giấc mơ của em, em có biết lúc đó anh đã nghĩ gì không?

Anh nghĩ rằng mình phải trân trọng em thật nhiều.

Bởi vì anh không muốn trở thành một giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi của em.

Anh muốn trở thành người có thể ở bên em thật lâu.

Muốn được nhìn thấy em thực hiện những điều em từng ao ước. Muốn được đứng bên cạnh khi em thành công, cũng muốn được ôm em vào lòng trong những ngày em thất bại. Muốn nói với em rằng không sao cả, nếu hôm nay em chưa làm được thì ngày mai chúng ta làm lại.

Anh muốn em có tất cả. Tất cả những gì tốt đẹp, hạnh phúc nhất đều nên dành cho một em tốt nhất của anh. 

 Hay ít nhất là tất cả những gì anh có thể cho em. Và anh sẽ cho em, không hề kêu ca hay than phiền, với lòng thành kính và tự nguyện sâu sắc nhất.

Và cũng chính từ lúc đó, anh bắt đầu hiểu rằng em đã trở thành hiện hữu của một giấc mơ nơi anh.

Một giấc mơ có máu thịt.

Có hơi ấm.

Có nhịp tim.

Có tiếng cười.

Có một người sẽ cau mày khi anh làm điều gì đó ngốc nghếch, sẽ giận dỗi khi anh quên mất một chuyện nhỏ, sẽ vòng tay ôm lấy anh khi chẳng cần phải nói gì.

Một giấc mơ có thể chạm vào.

Có thể ôm.

Có thể gọi một tiếng "anh ơi" rất khẽ.

Ôi trời...

Có những lúc anh nghĩ cuộc đời này thật biết cách trêu ngươi con người.

Anh từng chạy theo những giấc mơ xa xôi đến mức tưởng rằng chỉ cần đạt được chúng thì mình sẽ hạnh phúc.

Cuối cùng, giấc mơ đẹp nhất lại chẳng cần anh chạy đi đâu cả.

Nó tự tìm đến.

Đứng trước mặt anh.

Và gọi anh bằng cái tên thân thuộc nhất.

Có những ngày chúng ta vẫn cãi nhau.

Có những ngày em khó chịu, anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Có những lúc cả hai đều mệt đến mức chỉ muốn quay lưng lại, chẳng ai muốn nói trước một câu.

Nhưng rồi đêm xuống, anh vẫn sẽ nhìn sang phía em.

Vẫn sẽ kéo chăn cho em.

Vẫn sẽ nghĩ xem ngày mai nên mua món gì em thích.

Vẫn sẽ nhớ rằng em từng nói mình muốn đi đâu đó, muốn nhìn thấy điều gì đó, muốn thử một thứ gì đó.

Bởi vì anh nhận ra rồi.

Yêu một người không chỉ là muốn người đó ở bên mình.

Mà còn là muốn người đó có một cuộc đời thật đẹp.

Một cuộc đời mà em được tự do làm những điều mình muốn, được cười khi vui, được khóc khi buồn, được thất bại mà không cần phải xấu hổ, được mệt mỏi mà không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Anh không cần em phải hoàn hảo.

Anh chỉ cần em là em.

Và nếu có một ngày em hỏi anh giấc mơ của anh là gì...

Có lẽ anh sẽ chẳng còn biết phải trả lời thế nào nữa.

Bởi vì giấc mơ của anh bây giờ đã quá cụ thể rồi.

Là buổi sáng tỉnh dậy thấy em vẫn còn ngủ bên cạnh.

Là một căn nhà có tiếng em gọi anh từ trong bếp.

Là những chuyến đi mà chúng ta cùng nhau lên kế hoạch rồi cuối cùng lại chẳng làm đúng kế hoạch được bao nhiêu.

Là những ngày tháng rất bình thường.

Bình thường đến mức người khác có thể chẳng thấy chúng có gì đặc biệt.

Nhưng với anh, chỉ cần có em ở đó, thế là đủ.

Thật may.

Thật may vì giữa hàng triệu người, anh đã gặp được em.

Thật may vì giữa những mùa đông tưởng chừng như chẳng còn gì để mong đợi, bánh răng vận mệnh lại đưa em đến bên anh.

Thật may vì những giấc mơ từng khiến chúng ta chật vật, từng tưởng như đã lụi tắt, cuối cùng lại tìm được một hình hài khác.

Là máu thịt.

Là nhịp đập của đôi tim.

Là chúng ta.

Em từng nói, anh là giấc mơ của em.

Nhưng em ơi...

Em biết chăng rằng em cũng là hiện hữu của giấc mơ nơi anh?

Mỗi một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm, tất cả đều chưa bao giờ là đủ.

Tình cảm sục sôi trong lồng ngực chỉ chực chờ nhảy xổ ra, muốn chứng minh với cả thế giới này rằng—

Anh có em.

Anh yêu em.

Và em chính là giấc mơ mà anh đã từng không dám mơ tới.

Nên nếu một ngày nào đó em lại hỏi anh rằng:

"Anh có sợ giấc mơ sẽ biến mất không?"

Anh sẽ ôm em chặt hơn một chút.

Rồi nói rằng:

"Có."

"Nhưng em ơi, anh sẽ không để em biến mất."

Bởi vì anh đã từng mất rất nhiều thứ.

Từng nghĩ mình có thể học cách buông bỏ.

Từng nghĩ con người rồi sẽ quen với những khoảng trống trong lòng.

Nhưng riêng em thì không.

Anh không muốn học cách sống mà không có em.

Không muốn một ngày nào đó phải gọi những ngày tháng có em là "đã từng".

Anh muốn em là hiện tại.

Là ngày mai.

Là tất cả những mùa đông sau này.

Và nếu cuộc đời thật sự cho chúng ta được chọn một giấc mơ để mang theo đến cuối cùng—

Anh chẳng cần gì nhiều.

Chỉ cần giấc mơ ấy vẫn là em.

Em là giấc mơ của anh.

Và anh nguyện dành cả đời này để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co