Truyen3h.Co

Oneshot [GTop]

Mưa Phùn

fear0fg0d

Em vẫn luôn trách anh cứ mãi rời đi

Nhưng Jiyong yêu của anh, em biết mà

Anh thà ủ ấm em trong vòng tay mình
Hơn là phải vội vã bắt kịp chuyến bay này

Còn rất nhiều lời anh muốn nói. Nhưng lúc này đây, anh chỉ nói được câu "Tạm biệt"

Em vẫn luôn trách anh cứ mãi rời đi
Bỏ mặc em lại với chăn gối lạnh lẽo

Nhưng em à, xe ngoài kia đã chờ sẵn

Và thật lòng anh cũng không muốn rời đi
Anh sẽ không bước lên chiếc Addision Lee ấy

Trừ phi em gói ghém hành lý, em yêu
Rồi em sẽ đi cùng anh

Anh đã rất mệt mỏi vì phải yêu em từ xa
Khi chẳng lúc nào được ở bên em

Khép cửa sổ, khoá trái cửa nhà lại đi em
Đi cùng anh

Vì anh không muốn rời xa em thêm nữa...

_______________________

Đứng trước thân hình nhỏ bé đang đắp chăn ngủ say trên chiếc giường quen thuộc, Seung Hyun nhẹ nhàng từng bước tiến tới em. Vuốt ve khuôn mặt mà mình nhớ nhung bấy lâu nay, đặt lên môi em một nụ hôn cho thoã nỗi mong nhớ

"Anh xin lỗi" Hắn thì thầm vuốt nhẹ tóc em

Hơn hai tiếng nữa là hắn phải đi ra sân bay Seoul để kịp giờ cho chuyến công tác tại Nhật

"Anh!"

Tiếng Jiyong nhỏ nhẹ gọi hắn

"Anh làm em tỉnh à?"Hắn ngồi lên giường, ôm em âu yếm

"Không đâu, nhưng không phải anh có chuyến bay vào lúc này sao?" Jiyong đan tay mình vào bàn tay to lớn của người yêu

"Chuyến bay ấy đã bị hoãn lại và anh muốn về nhà mình vì anh nhớ em, em yêu" Hắn thủ thỉ

Seung Hyun xoa xoa bàn tay non mịn ấm nóng của em, hắn hít nhẹ hương thơm từ gáy em

Jiyong cắn môi, khẽ rùng mình

"Còn em thì sao? Nhớ anh không hả cục cưng"

Mất một lúc sau Seung Hyun mới nhận ra rằng em đang rấm rứt khóc một cách vô cùng ấm ức

Hắn vội vàng ghì chặt em vào lòng xuýt xoa, giờ đây trái tim hắn như rớt ra ngoài

" Nào tình yêu, tại sao lại khóc?Anh thương em mà."

Nâng nhẹ khuôn mặt ủng đỏ của em lên đối diện với mình, tay hắn run run lau từng hàng nước mắt chảy dài trên gò má em

Jiyong khóc hoa lê đái vũ, trông rất thương tâm làm trái tim ai đó quặn lại như bị bóp nát. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng em phải bị ức hiếp dữ dội lắm

"Yongie ngoan, nín đi em. Anh xót!" Hắn hôn nhẹ lên lòng bàn tay em

Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt em, kéo em lại gần ,trán em áp vào trán hắn

"Nào nói anh nghe, tại sao em lại khóc? Có phải anh đã làm gì khiến em phải đau lòng không Jiyongie"

Không một lởi hồi đáp , chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ của Jiyong

Ở cự li gần như vậy, Seung Hyun thật sự mới nhìn kĩ được đường nét xinh đẹp của người mà hắn hằng đêm nhung nhớ.

Jiyong trông rất quyến rũ mỗi khi em yếu mềm, đôi mắt ướt át nhưng long lanh của em sẽ ngước nhìn hắn với vẻ uỷ khuất, em sẽ lại dằn vặt đôi môi đỏ mọng ấy để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình, cổ áo em xộc xệch trễ xuống đôi vai nõn nà như đang mời gọi hắn tới và ngấu nghiến lấy từng thớ thịt thơm ngọt ấy

Nhưng tất cả những gì hắn có thể quan tâm ngay bây giờ là điều gì làm em đau lòng đến thế

"Tại sao... tại sao lúc nào anh cũng rời đi?"

"Tại sao anh lại không có mặt mỗi lúc em cần anh nhất?"

"Anh có thể nào đừng để em một mình nữa được không?"

"Em...em sẽ rất khó ngủ nếu thiếu hơi anh, anh biết mà."

Từng lời oán trách của Jiyong làm tim hắn đau nhói, đúng là dạo này hắn đã bận rộn và vô tâm đến mức không còn để ý đến những người yêu thương của mình

Nhìn thấy người mình yêu đau lòng là điều tồi tệ nhất hắn phải trải qua

Hắn không biết làm gì ngoài việc liên tục xin lỗi và ôm chặt lấy em

"Anh...anh xin lỗi Jiyong à, em đừng khóc nữa được không?Anh đau lòng"

Nhìn thấy em khóc, từng tế bào trong hắn như đang chết đi, hắn nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của em.Tay hắn vuốt nhẹ tóc mai của em sang một bên, bàn tay to lớn ôm lấy cả khuôn mặt ướt sũng nước mắt của em

Hắn đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ, mút mát đôi môi mà hắn hằng đêm thiếu vắng

Seung Hyun nhớ Jiyong rất nhiều.

Hắn không hề phủ nhận

Mỗi tối khi màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày bận rộn kí kết hợp đồng, hắn lại quay trở về khách sạn. Khách sạn tuy xa hoa nhưng trống trải vô cùng vì hắn đã quen với việc luôn được nghe cái giọng thân thương ấy gọi tên mình. Hắn nhớ giọng em đến phát điên nhưng lại không gọi điện cho em được vì khác biệt múi giờ, hắn sợ làm em thức giấc nên lại nén nỗi nhớ vào sâu trong lòng

Hắn nhớ mỗi tối được ôm em trong vòng tay, hắn nhớ những cái hôn thưa thớt nhưng ngọt ngào của em rải đầy trên mặt hắn, hắn nhớ chất giọng ngọt ngào của em mỗi khi em nói yêu hắn, hắn nhớ cái mùi gây nghiện không tên trên người em.

Hắn nhớ em.
.
.
.

Hắn thật sự không muốn rời bỏ em thêm lần nào nữa nhưng xe ở dưới đang chờ và có lẽ hắn lại phải đi

"Jiyong...anh..."

"Anh lại phải đi rồi ạ?" Jiyong ngước nhìn hắn với đôi mắt ướt nhẹp rất đáng thương

"Không em yêu, soạn hành lý đi em rồi em sẽ đi với anh" Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay em

Đôi khi, quyết định nhất thời có thể là quyết định đúng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co