Đánh dấu
LCK, đấu trường khốc liệt bậc nhất thế giới, nơi những Alpha thống trị. Nhưng trong thế giới ấy, có một Omega duy nhất—Keria.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ để thân phận của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cậu vẫn đứng trên sân khấu, vẫn là một trong những hỗ trợ xuất sắc nhất, vẫn sánh vai bên cạnh Gumayusi—người xạ thủ xuất sắc nhất, cũng là Alpha mạnh mẽ nhất mà cậu từng gặp.
Họ đã quen nhau từ lâu, nhưng chẳng ai ngờ rằng một ngày, mọi thứ lại thay đổi.
Hôm đó, sau trận đấu dài, cả đội ai cũng mệt mỏi. Nhưng khi tất cả chuẩn bị ra về, Gumayusi nhận ra Keria có gì đó không ổn.
Cậu ngồi trên ghế, cúi đầu, bàn tay siết chặt áo đấu.
Bản năng Alpha trong người Gumayusi lập tức phản ứng.
"Keria, bạn ổn chứ?"
Keria khẽ rùng mình khi nghe giọng anh. Mùi hương quen thuộc của Gumayusi bao quanh lấy cậu, khiến cơ thể cậu càng thêm nóng bừng. Không xong rồi.
"Tớ..." Keria mím môi, giọng nói nhỏ đi, "Chắc... sắp đến kỳ phát tình rồi."
Cả phòng thay đồ im bặt.
Từ trước đến nay, LCK chưa từng có Omega nào, càng không có tiền lệ cho chuyện một Omega bước vào kỳ phát tình ngay giữa mùa giải.
Gumayusi siết nhẹ nắm tay, đôi mắt trầm xuống. Mọi người đều biết rằng Gumayusi sẽ không làm tổn thương hỗ trợ của mình. Nên khi cậu nóiv"Em đưa cậu ấy về" không ai có ý kiến gì.
Trong xe, Keria ngồi co người, từng cơn run rẩy lan khắp cơ thể. Cậu đã dùng thuốc ức chế, nhưng với cường độ luyện tập cao, tác dụng của thuốc không còn ổn định nữa.
Mùi hương của cậu mỗi lúc một đậm, quấn lấy không gian chật hẹp trong xe. Gumayusi cắn chặt răng, nắm chặt vô lăng, cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng.
"Tại sao không nói với mình sớm?" Gumayusi lên tiếng, giọng trầm thấp đầy kiềm chế.
— "Vì... tớ không muốn bị đối xử khác biệt."
Keria quay đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.
— "LCK toàn Alpha, mình là Omega duy nhất. Nếu mọi người biết mình có kỳ phát tình trong mùa giải, họ sẽ nghĩ mình yếu đuối."
Gumayusi im lặng một lúc. Rồi anh bật cười khẽ.
"Ngốc."
Keria nhíu mày.
"Mình không quan tâm cậu là Omega hay Beta hay gì cả." Gumayusi liếc nhìn cậu, đôi mắt sắc bén trong bóng tối. "Cậu là Keria. Hỗ trợ xuất sắc nhất của mình. Vậy là đủ."
Tim Keria khẽ rung lên. Nhưng cậu chưa kịp nói gì, thì một cơn đau dữ dội ập đến, quật ngã toàn bộ lý trí của cậu.
"A... Guma..." Cậu khẽ rên lên, bàn tay siết chặt áo mình.
Gumayusi liếc sang, đôi đồng tử co lại.
"Keria." Giọng anh trầm xuống, đầy nguy hiểm. "Cậu chịu được không?"
"Không... không chịu nổi nữa..." Keria cắn môi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, nhìn anh đầy cầu xin.
Chiếc xe thắng gấp, rẽ vào một con đường vắng. Gumayusi tắt máy, chống tay lên vô lăng, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Nhưng mùi hương của Omega trong xe quá nồng, quá ngọt, khiến Alpha trong anh gần như mất kiểm soát.
"Xin cậu..." Giọng Keria run rẩy
Gumayusi biết, một khi đánh dấu dù chỉ tạm thời, mối quan hệ giữa họ sẽ không thể nào quay lại như trước. Nhưng nhìn Keria đau đớn thế này, làm sao anh có thể làm ngơ?
Anh nhắm mắt, hít sâu, rồi cúi xuống.
"Chỉ lần này thôi." Giọng anh khàn đặc.
Rồi anh cắn xuống nơi cổ của cậu.
Cảm giác răng nanh đâm vào da thịt khiến Keria giật bắn, nhưng cơn đau nhanh chóng nhường chỗ cho khoái cảm dễ chịu. Cậu nắm chặt áo anh, cả người mềm nhũn, từng hơi thở vỡ vụn.
Gumayusi ghì chặt cậu trong vòng tay, từng nhịp tim của họ hòa vào nhau. Mùi hương của anh bao trùm lấy Keria, xoa dịu từng cơn run rẩy.
"Ổn rồi." Gumayusi thì thầm bên tai cậu. "Mình ở đây."
Keria dựa vào anh, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng cơ thể đã không còn quằn quại trong cơn đau nữa. Dấu ấn tạm thời trên cổ cậu rực lên, như một minh chứng rằng cậu thuộc về anh—dù chỉ trong khoảnh khắc này.
Nhưng Gumayusi biết rõ, một khi đã đánh dấu, thì dù chỉ một lần, anh sẽ không thể nào buông tay được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co