Không cần khóc
Gumayusi ngồi thu lu trên ghế, tay nắm chặt lon nước ngọt đã hết lạnh từ lâu. Cả phòng tập im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng đồng hồ tích tắc. Anh chẳng buồn nhìn màn hình nữa, tâm trí cứ quay cuồng với những lời chỉ trích sau trận thua vừa rồi.
"Tệ thật đấy."
"Guma bị out trình à?"
"Đánh thế này thì T1 vứt đi cho rồi."
Từng câu từng chữ trên mạng như mũi dao đâm vào lòng anh. Lý trí bảo không nên quan tâm, nhưng mà... đau chứ.
Keria vừa bước ra khỏi phòng họp, thấy ngay bóng lưng của Gumayusi đang thu mình lại. Anh bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Guma, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén quen thuộc.
"Đứa nào bắt nạt bạn?" Keria hỏi, giọng đầy chắc nịch.
Guma không trả lời, chỉ thở dài một hơi, ánh mắt vẫn dán xuống đất. Keria nhìn bạn mình, mắt híp lại như mèo sắp nổi giận.
"Con nào bắt nạt bạn, để em giải quyết nó." Giọng Keria càng chắc nịch hơn. "Bạn không phải khóc. Nín."
Guma bật cười một cái, dù rất nhỏ. Keria không nói thêm gì, chỉ vươn tay giật lon nước ngọt trên tay Guma rồi bóp bẹp nó trong chớp mắt.
"Bạn mà còn buồn, em còn giận."
Guma khẽ thở dài, nhưng trong lòng đã nhẹ hơn một chút. Anh biết, chỉ cần có Keria ở đây, chẳng ai có thể khiến anh gục ngã được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co