Oan gia
Gumayusi thề, nếu đời hắn có một kẻ thù không đội trời chung, thì chắc chắn đó là Keria.
Lần đầu gặp nhau hồi nhỏ, hai đứa đã đánh nhau chí chóe vì một cái que kem. Lần thứ hai, đánh tiếp vì tranh giành chỗ ngồi trên xích đu. Lớn lên một chút, hai đứa đi học chung, đánh nhau vì chức lớp trưởng. Cả trường ai cũng biết cứ nhắc đến Gumayusi thì kiểu gì cũng phải nhắc đến Keria.
Vậy mà sau bao nhiêu năm, nhân duyên quái ác lại kéo cả hai gặp nhau trong một tình huống không thể máu chó hơn: một buổi xem mắt do gia đình sắp đặt.
"Ủa?"
Cả hai đồng thanh khi thấy đối phương bước vào quán cà phê. Gumayusi cau mày nhìn người đối diện, còn Keria thì nhướng mày, ra vẻ hứng thú.
"Đừng nói với tao..." Gumayusi lẩm bẩm, cảm giác điềm xấu dâng trào.
"Chắc chắn là vậy rồi, hyung à." Keria cười nhếch mép, lấy điện thoại ra lướt lướt. "Xem mắt với một người do ba mẹ sắp đặt, mô tả là 'một thanh niên chững chạc, đáng tin cậy, tính cách hơi thẳng thắn nhưng có trách nhiệm'. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là hyung."
"Mày đùa tao đấy à?" Gumayusi bóp trán. "Bộ hết người trên đời rồi hả?"
"Chắc vậy đó." Keria nhún vai. "Coi như nghiệp chướng đi hyung."
Gumayusi thở dài, nhìn quanh quán cà phê chật ních người. Muốn bỏ về cũng không được, vì mẹ hắn đã dặn rất kỹ: "Dù sao cũng là người ta giới thiệu, con phải lịch sự một chút!"
Mà nếu để mẹ biết hắn bỏ về vì gặp Keria, chắc chắn bà sẽ phát điên.
"Thôi kệ, ngồi đi." Gumayusi miễn cưỡng ra hiệu. "Tao sẽ coi đây như một buổi uống cà phê bình thường."
"Wow, hôm nay hyung không bỏ chạy luôn nè?" Keria cười cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Hyung lớn rồi nha."
"Im đi."
Ban đầu, Gumayusi nghĩ sẽ im lặng uống cà phê rồi về, nhưng không hiểu sao hai người lại nói chuyện nhiều hơn hắn tưởng.
Từ chuyện cũ hồi nhỏ, đến mấy vụ tranh cãi hồi đi học, rồi đến cả công việc hiện tại của hai đứa. Hắn phát hiện ra Keria vẫn còn cái tật xấu thích cà khịa, nhưng lại có chút gì đó trưởng thành hơn. Còn Keria thì cũng nhận ra Gumayusi không còn là thằng nhóc cục súc ngày nào, dù đôi khi vẫn hơi "đầu đất".
"Nói chứ... Nếu không phải vì hoàn cảnh éo le, chắc tao cũng không chịu ngồi nói chuyện với hyung đâu." Keria chống cằm, cười nhẹ.
Gumayusi nhún vai. "Tao cũng vậy."
Rồi cả hai cùng cười.
Cả hai ngồi đó một lúc lâu, cà phê nguội dần nhưng câu chuyện vẫn chưa dứt. Nếu có ai đó nói với Gumayusi rằng sẽ có một ngày hắn ngồi trò chuyện vui vẻ với Keria trong một buổi xem mắt, hắn chắc chắn sẽ cười vô mặt người đó. Nhưng thực tế lại đang diễn ra ngay trước mắt.
"Thật ra... ba mẹ hyung giới thiệu hyung cho tôi làm gì vậy?" Keria đột nhiên hỏi, ánh mắt có chút trêu chọc. "Ba mẹ tôi cứ bảo hyung là một người 'ổn định, trưởng thành', nhưng mà theo tôi nhớ thì hyung chỉ toàn làm ba mẹ đau đầu thôi mà?"
Gumayusi nheo mắt. "Còn mày thì sao? Tao cá ba mẹ mày cũng nói mày là một người 'đáng tin cậy và biết quan tâm', trong khi tao nhớ rất rõ ai hồi cấp hai đã từng lén trộn muối vào trà sữa của tao."
Keria bật cười, vẻ mặt không hề áy náy. "Ồ, chuyện đó hả? Tôi quên rồi."
"Đúng là đồ quỷ." Gumayusi lắc đầu, nhưng hắn không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
Không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng hơn lúc đầu. Một phần vì chẳng còn gì để mà cãi nhau nữa, một phần vì cả hai đều nhận ra—kỳ thực, những năm tháng tranh đấu với nhau lại chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.
Dưới ánh đèn vàng ấm của quán cà phê, cuộc trò chuyện giữa hai người tiếp tục một cách tự nhiên đến đáng sợ. Nếu là ngày xưa, Gumayusi chắc chắn sẽ không bao giờ chịu ngồi lâu với Keria thế này. Nhưng hôm nay, hắn lại không thấy khó chịu.
Mãi đến khi nhân viên mang hóa đơn đến, Gumayusi mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.
"Ủa, nãy ai gọi thêm bánh ngọt vậy?" Hắn liếc xuống tờ hóa đơn, chau mày.
Keria nhún vai, gương mặt không chút hối lỗi. "Tao chứ ai."
"Mày tính cho tao trả hết luôn à?"
"Ờ, tiền của hyung mà."
"..."
Gumayusi nhìn Keria bằng ánh mắt muốn bóp cổ thằng nhóc này ngay lập tức. Nhưng rồi hắn chỉ thở dài, lầm bầm vài câu chửi rủa rồi rút ví ra tính tiền.
Bước ra khỏi quán cà phê, cả hai đứng trước cửa một lúc, không ai nói gì.
Bình thường, nếu gặp nhau trên đường, chắc chắn sẽ là một màn cà khịa nhau nảy lửa. Nhưng hôm nay, không hiểu sao Gumayusi lại không muốn phá tan bầu không khí kỳ lạ này.
Keria đá nhẹ viên sỏi dưới chân, rồi liếc nhìn Gumayusi. "Vậy là xem mắt xong rồi ha?"
"Ờ, xong rồi."
"Hyung thấy sao?"
Gumayusi cười khẩy. "Thất bại toàn tập."
Keria bật cười, nhưng không phản bác.
Gió đêm thổi nhẹ qua đường phố Seoul, cuốn theo những suy nghĩ không rõ ràng trong đầu cả hai. Gumayusi cứ tưởng buổi gặp hôm nay sẽ chỉ toàn khó chịu và chán nản, nhưng cuối cùng lại có một cảm giác gì đó... khác.
Không quá khó chịu, cũng không hẳn vui vẻ. Chỉ là... một cảm giác kỳ lạ, như thể cả hai đã bước qua một giai đoạn mới mà chẳng ai kịp nhận ra.
"Tao đi trước đây." Gumayusi nhét tay vào túi áo khoác, quay lưng bước đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, giọng của Keria vang lên từ phía sau.
"Hyung này."
Gumayusi dừng lại.
"Nếu sau này... còn một buổi xem mắt nữa, hyung có định tham gia không?"
Gumayusi nhíu mày, quay đầu lại. "Ý mày là sao?"
Keria cười nhẹ, đôi mắt híp lại như đang che giấu điều gì đó. "Không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi."
Gumayusi không đáp, chỉ nhìn Keria một lúc, rồi quay đi tiếp.
Nhưng lần này, hắn cảm thấy có một nụ cười vô thức xuất hiện trên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co