Truyen3h.Co

[oneshot] guria

01. Thuốc

iewgniq

ఌ︎ Tên gốc:
ఌ︎ Tác giả: 林若安(想要评论版)(Lofter)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.


Một cơn ho không kiểm soát được, sau đó là cảm giác buồn nôn dữ dội. Ryu Minseok hít sâu một hơi, như thể làm vậy sẽ có thể kìm nén được cảm giác buồn nôn khó chịu kia. Em nôn khan một lúc, sau đó lại nhớ ra bản thân đang đeo tai nghe nên che miệng ho khẽ một tiếng. Trận đấu vừa kết thúc cấm chọn, vẫn chưa vào màn hình game, giọng nói phấn khởi của đường trên và đi rừng đã giúp che đi tiếng ho của em, có điều khoé mắt của Ryu Minseok vẫn liếc thấy ánh mắt lo lắng từ bên cạnh.

Lee Minhyeong nhìn sang hỗ trợ của mình ba lần, cũng là ba lần nén xuống sự quan tâm không đúng lúc.

Cho đến khi đẩy xong trụ nhà chính đối diện, Lee Minhyeong mới cảm thấy người bên cạnh thả lỏng một chút. Hình như em thở phào nhẹ nhõm, dựa lên lưng ghế gaming như thể trút bỏ hoàn toàn sức lực.

Rõ ràng tỷ số là 3:0 mà?

Sau khi trở về từ San Francisco, hỗ trợ nhà hắn đã không đúng lắm, bọn họ vừa trải qua một thất bại nặng nề ở CKTG, vẫn may là thành viên trong đội đều trẻ tuổi nhiệt huyết, sau vài tuần điều chỉnh tâm trạng thì cũng đã ổn hơn. Ryu Minseok ngoài mặt cũng không khác gì trước đây, vẫn là lúc không chơi game thì dễ thương đáng yêu, vừa vào game liền hùng hổ khí thế.

Đó là trong trường hợp bỏ qua quầng thâm rõ ràng dưới mắt, tiếng nôn khan trong âm thầm cùng xương bả vai ngày càng nhô rõ khi ôm em.

"Minseok, gần đây sức khoẻ em không tốt à?" Lee Sanghyeok đã cảm nhận được sự bất ổn của em từ lâu, vì thế liền tìm lúc rảnh rỗi kéo em vào trong phòng.

"Anh Sanghyeok, em..." Ryu Minseok lúng túng đứng đó, em cắn chặt môi dưới, giọng nói phát ra từng chút một qua kẽ môi: "Em muốn nghỉ ngơi nửa năm."

Lee Sanghyeok không bất ngờ mấy, như thể đã đoán được trước lời Ryu Minseok muốn nói, anh khẽ thở dài.

"Anh sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của em." Lòng bàn tay ấm áp khô ráp nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại của em: "Nhưng em phải nghĩ cho kỹ, nửa năm có ý nghĩa như thế nào đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Minseok của nhà mình, thỉnh thoảng cũng nên học cách dựa dẫm vào đồng đội chút nhé?" Lee Sanghyeok mỉm cười, khẽ vỗ vài cái lên vai Ryu Minseok: "Suy nghĩ kỹ rồi thì có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào, bên phía công ty cứ để anh lo."

Em từng nói muốn trở thành một tuyển thủ giống tuyển thủ Faker, là đang nói đến việc ba lần nâng chiếc cúp vô địch Thế giới như anh Sanghyeok, hay là nói đến việc có tinh thần vừa mạnh mẽ ổn định vừa dịu dàng như anh? Rõ ràng là bản thân đưa ra yêu cầu quá đáng, nếu là em gặp phải chuyện này, có lẽ em đã cho kiểu người này một trận đòn rồi.

Ryu Minseok đã quên bản thân rời khỏi phòng như thế nào, em mơ mơ màng màng quay về phòng mình, ném bản thân lên chiếc giường êm ái. Em biết tâm trạng mình rất kém, vừa về nước đã chóng mặt ho khan buồn nôn, ban đầu em lý giải chuyện này là do lần khóc thảm thiết đó, cơ thể nhất thời không theo kịp nên mới có phản ứng như vậy.

Cho đến quãng thời gian sau đó, mỗi lần nhắm mắt là một lần cảnh tượng lẫn âm thanh nhà chính nổ tung xuất hiện.

Tệ nhất là, em bắt đầu sợ thua. Rõ ràng chỉ là một trận đấu nhỏ trong mùa giải thông thường, nhưng chỉ cần chưa phá được trụ nhà chính, tinh thần của em sẽ luôn ở trạng thái căng thẳng, không thể thả lỏng dù chỉ một chút. Nếu thua, em sẽ bắt đầu run rẩy như thể không khống chế được bản thân, sau khi quay về ký túc xá sẽ lặng lẽ trốn trong nhà vệ sinh nôn khan.

Dạ dày là cơ quan cảm xúc, em bắt đầu ý thức được, phản ứng này của cơ thể thực chất bắt nguồn từ loại cảm xúc khó mà khống chế của mình.

"Minseokie, tớ có thể vào không?" Lee Minhyeong gõ cửa, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Ừm." Giọng nói nghèn nghẹn truyền ra từ ổ chăn.

Lee Minhyeong đẩy cửa vào, chỉ thấy giữa đống chăn là một cục bông tròn ủm nhỏ xinh nổi lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến Doongie, lúc nào không có hắn thì nó sẽ lén chui vào trong chăn nằm thành một đống nhỏ xíu.

"Không ngộp sao?" Lee Minhyeong bước đến, dè dặt vỗ đống phồng lên kia. Bên dưới không phải là xúc cảm mềm mại quen thuộc của Doongie, mà là cơ thể ấm áp khẽ run của hỗ trợ nhà hắn.

Em đang khóc. Ý thức được điều này, Lee Minhyeong vô cớ cảm thấy hốt hoảng, tâm trạng giống hệt lúc hắn nhìn thấy Ryu Minseok khóc đến run rẩy trong trận thua cuối cùng đó.

"Minseokie?" Hắn gọi tên hỗ trợ nhỏ, khẽ khàng vỗ lưng em qua lớp chăn.

Một lúc lâu sau, Ryu Minseok mới chui ra khỏi chăn, em chỉ để lộ một cái đầu, mái tóc mềm mượt hơi rối, đôi mắt cún con long lanh nước kèm khoé mắt phiếm hồng.

"Tớ không có khóc đâu! Minhyeong đừng nói linh tinh."

Rõ ràng hắn chưa nói gì hết mà? Lee Minhyeong hơi buồn cười, cuối cùng chỉ vươn tay đến xoa đầu Ryu Minseok.

"Vất vả rồi nhỉ, Minseokie của chúng mình." Hắn dịu dàng nhìn cún nhỏ với hốc mắt ửng hồng: "Tớ không biết Minseokie nghĩ gì, nhưng những trận đấu sau này, tớ vẫn muốn đồng hành cùng Minseokie."

"Minseokie, cho dù lấy được chức vô địch Thế giới rồi thì cũng sẽ không nhịn được mà oà khóc nhỉ." Hắn quan sát vẻ mặt rõ ràng rất cảm động nhưng lại khăng khăng che giấu biểu cảm bối rối sau khi nghe hắn nói của Ryu Minseok, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Không chút bất ngờ, hắn nhận được hai cú đấm từ Ryu Minseok, em nhe răng trợn mắt như một chú cún nhỏ: "Bớt phí lời đi, đợi khi nào vô địch rồi nói tiếp!"

Tất cả những lạc lõng và bối rối lập tức tiêu tan, chỉ cần Lee Minhyeong vẫn còn ở bên em, vậy thì cứ cùng nhau cố gắng thử xem sao.

Ryu Minseok tìm thấy thuốc của em rồi.

End.
03/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co