Truyen3h.Co

[Oneshot] Hạ Mơ

Hạ Mơ

hyuenz

Đã bao lần bạn tự hỏi. mỗi một quyết định của mình sẽ là một bước ngoặt cuộc đời? Tôi đã từng cho rằng, đó là một việc không thể kết luận được. Nhưng giờ tôi lại thấy đó là một điều đúng đắn.

Từ bé, có một chấp niệm luôn tồn tại trong tôi, Q. Tôi luôn nghe được những sự hào nhoáng từ Q trên truyền hình, sự tự hào khi mọi người nhắc tới Q cũng như là sự hạnh phúc khi được đồng hành với Q. Chính vì thế mà tôi luôn mơ rằng, tôi sẽ chạm tới được Q, sẽ cùng đồng hành với Q trong những năm tháng thanh xuân. Phải, luôn là như vậy và cho tới bây giờ, cái cảm xúc đấy vẫn luôn tuôn trào trong trái tim nhỏ bé của tôi.

"Tôi biết được Q là vào năm lớp 6, đó là một ngày hè oi bức của tiết trời miền Trung. Đó là lúc tôi nhìn kết quả thi của mình, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vì thực lực của mình thấp đến vậy. Lúc đó tôi đã nghe thấy tên Q. Q luôn giản dị, cổ điển thế nhưng lại hào nhoáng theo cách riêng. Q thu hút bằng vẻ ngoài trang trọng, hài hoà cùng với những tài năng của mình. Ngay từ lúc ấy, tôi đã rung động trước Q.

Tôi là một người vô dụng, không giỏi hay đặc biệt ở một điểm nào, chỉ là một người bình thường, không nổi trội như Q. Kể từ sau lần đó, tin tức về Q xuất hiện trong tầm mắt tôi nhiều hơn. Q vẫn luôn giữ vững phong độ, luôn là tấm gương được nhắc đến trong các đài truyền hình làm biết bao người phải ngưỡng mộ. Cũng chính vì sự đặc biệt ấy mà Q luôn có một chỗ trong trái tim của tôi. Q không phô trương, Q không khoe khoang, thế nhưng thành tích của Q cũng như vẻ đẹp trong sáng thơ mộng ấy luôn mang đến cho người ta một cảm xúc được yêu, yêu trong yên bình đến khó tả.

Một lần nữa khi nghe đến Q là lúc trong đại dịch, đó là lúc mọi người phải cách ly trong nhà do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngày khai giảng online hôm ấy, tôi lại bắt gặp Q trên truyền hình làm gương mặt đại diện để khai giảng năm học. Khi ấy, tôi, một người đang cắm cúi vào sách vở khi nghe đến tên Q bất chợt, những cảm xúc lại ùa về cũng như là động lực cho tôi theo đuổi Q. So về tổng thể các môn, tôi không có môn nào thực sự nổi trội. Khi ấy tôi hoang mang, tôi lo lắng không biết mình nên tập trung vào môn nào. Và rồi, tôi gặp được thầy - người đã tạo nên một bước ngoặt to lớn để khiến tôi có thể chạm tới Q.

Tôi không trông mong sự cố gắng của tôi được Q đền đáp, tôi chỉ mong mình có thể chạm tới Q, chạm tới thứ mà tôi hằng theo đuổi, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cày ngày cày đêm vào đống sách vở. Kể từ khi ấy, Q luôn là chấp niệm để tôi cố gắng không ngừng nghỉ, để tôi có thể đứng trước mặt Q mà không phải tự ti, xấu hổ. Tôi đã từng có ý định bỏ cuộc khi thấy những bài khó, tôi đã từng nghĩ tới việc mình không thể chạm tới Q. Có rất nhiều lần tôi bất lực, không thể làm gì để gần hơn với Q. Đó là những lúc học thâu đêm, học từ cơ bản cho đến nâng cao. Tất cả cũng chỉ mong một ngày nào đó tôi có thể ngẩng cao đầu nhìn Q và bảo "Cuối cùng em cũng đã chạm tới anh rồi!"

Và rồi, thời khắc ấy cũng đã tới, giây phút tôi quyết định rằng bản thân mình có thể chạm tới Q hay không. Thế nhưng... không suôn sẻ như những gì tôi đã nghĩ. Lúc làm bài, tôi không thể nhớ được những bài mà mình đã ôn, tôi ngỡ ngàng vì nó quá khó, tôi bất lực đến mức muốn bật khóc vì không thể làm được gì. Tôi sợ, tôi sẽ bỏ lỡ Q, sẽ đánh mất anh và không bao giờ có thể gặp lại. Tôi sợ rằng tôi và anh chỉ là hai đường thẳng song song, dù gần nhưng không bao giờ chạm đến nhau được. Nỗi sợ ngày ấy lại một lần nữa dâng trào và còn mãnh liệt hơn, sự bất lực vì không thể làm được bài cũng như nỗi sợ đánh mất Q cứ cuồn cuộn trong đầu tôi. Tôi như muốn bật khóc, khóc cho khuây khoã nỗi lòng, tôi như muốn gúc xuống mặt bàn ấy. Nơi mà tôi cách anh rất gần nhưng cuối cùng lại rất có thể không bao giờ gặp lại được. Tôi rất sợ."

Choàng.

Một tiếng động khẽ làm tôi thức giấc. Một buổi trưa hè oi ả dưới cái nắng 38 độ ở Huế. Tôi vừa mới ngủ một giấc ở lớp sau khi kì thi cuối kì kết thúc. Không biết từ bao giờ mà mồ hôi lại nhễ nhại khắp người tôi. Hình như tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ tái hiện lại khoảng thời gian tôi luôn mang trong mình chấp niệm là Q. Chợt tôi nhận ra, sững lại vài giây. Thì ra Q đã từng là chấp niệm của tôi. Giờ đây, Q vẫn vậy vẫn luôn hào hoáng nhưng giản dị cổ điển. Còn tôi, tôi đã chinh phục được Q gần một năm rồi. Cũng chính vì thế mà sự chấp niệm với Q không còn quá lớn nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy, mình không xứng đáng với Q. Thế nhưng, tôi vẫn hạnh phúc khi có thể đồng hành cùng chấp niệm của mình trong suốt ba năm. Tôi đã từng nghĩ rằng, mình có lẽ không xứng với Q nên tôi luôn cố gắng, luôn muốn với tới được tình yêu to lớn này. Ông trời đã không phụ lòng người, sau bao sự nỗ lực tôi đã chinh phục được Q.

Giấc mơ vào mùa hạ bốn năm trước, bây giờ đã có thể thực hiện, tôi đã có thể đồng hành cùng chấp niệm của bản thân mình cũng như có những nổ lực khác cho những gì mình hướng tới tiếp theo. Tôi rất biết ơn khi Q đã chấp nhận những nổ lực của tôi cũng như vui mừng khi nỗ lực của mình được đền đáp. Nhưng, vấn đề quan trọng bây giờ là.... Tôi không biết viết code đồ thị. Khi trở thành một phần của Q, tôi mới nhận ra cũng có rất nhiều người muốn chinh phục Q giống tôi. Và họ nỗ lực gấp bội, bây giờ khi trở thành bạn của nhau tôi lại càng thêm nể phục họ, nể phục vì sự nỗ lực cố gắng của họ để chạm tới Q, nể phục gì sau khi chinh phục được Q họ vẫn luôn cố gắng không từ bỏ. Tôi yêu Q, yêu từ trong cơn mộng, yêu từ những nét giản dị đến đôi phần nhược điểm của anh. Cảm ơn vì mùa hè năm ấy ta đã gặp nhau, cảm ơn vì năm nay ta đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co