Oneshot
Kim Sunoo có một thói quen khó bỏ vào mỗi giờ ra chơi: ngồi bên cửa sổ phòng phát thanh, vừa gặm bánh mì sữa vừa nhìn xuống sân trường. Nhưng dạo gần đây, tầm mắt của cậu không còn vô định nữa. Nó luôn bị chia làm hai nửa rõ rệt bởi hai nam thần của trường trung học.
Phía bên trái, dưới bóng cây phong mát rượi, là Park Sunghoon. Anh lớn hơn cậu một khóa, là hội trưởng hội học sinh tài sắc vẹn toàn, luôn xuất hiện với chiếc sơ mi trắng phẳng phiu và chiếc băng tay đỏ nghiêm chỉnh. Sunghoon giống như một khối băng mùa đông thanh sạch, xa cách nhưng luôn khiến người ta muốn lại gần.
Phía bên phải, ngay giữa cái nắng chói chang của sân bóng rổ, là Ni-ki. Cậu nhóc người Nhật vừa vào lớp 10 đầu năm nay nhưng chiều cao đã vượt trội, gom hết hào quang của đội bóng. Ni-ki hoang dã, nhiệt huyết và có chút ngạo nghễ của tuổi 16. Mỗi lần ghi điểm, cậu nhóc đều sẽ vuốt ngược tóc ra sau, cười nhe răng về phía cửa sổ tầng hai – nơi Sunoo đang ngồi.
"Sunoo, em lại đơ người ra đó rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay đỉnh đầu khiến Sunoo giật mình. Cậu quay lại, suýt chút nữa là chạm vào chóp mũi của Sunghoon. Anh hội trưởng không biết đã vào phòng từ lúc nào, trên tay cầm một xấp tài liệu duyệt bài phát thanh, đôi mắt một mí dưới gọng kính tri thức đang nhìn cậu chăm chú.
"Ơ... Anh Sunghoon! Sao anh đi không nghe tiếng động gì hết vậy?" Sunoo luống cuống giấu nửa cái bánh mì ra sau lưng, hai má ửng hồng vì bị bắt quả tang ăn vụng.
Sunghoon khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi làm tan chảy vẻ băng giá thường ngày. Anh đặt xấp giấy xuống bàn, tự nhiên đưa tay lên quệt đi chút vụn bánh dính bên khóe môi Sunoo:
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em. Chiều nay có buổi họp liên tịch, em nhớ đến đúng giờ nhé."
"Vâng ạ..." Sunoo lí nhí, tai đã đỏ bừng lên vì cái chạm bất ngờ của tiền bối lớp 12.
Đúng lúc đó, một quả bóng rổ từ dưới sân bay vút lên, đập mạnh vào thành cửa sổ gỗ tạo ra tiếng "bộp" khô khốc rồi nảy ngược ra ngoài. Cả Sunghoon và Sunoo cùng nhìn xuống.
Dưới sân, Ni-ki đang đứng chống hông, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cần cổ. Cậu nhóc lớp 10 không thèm nhặt bóng, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm của loài sói nhỏ khóa chặt vào bàn tay Sunghoon vẫn đang đặt gần mặt Sunoo.
"Anh Sunoo! Em khát nước! Đã bảo là mang xuống sân cho em sau hiệp một cơ mà!" Ni-ki hét lớn, chất giọng dậy thì hơi trầm xuống, mang theo sự làm nũng xen lẫn ghen tị ra mặt.
Sunoo bối rối, vội nhoài người ra cửa sổ: "Tớ biết rồi! À không, anh xuống ngay đây!" (Cậu toàn quên mất nhóc này kém mình một tuổi vì nó quá cao).
Sunoo quay sang nhìn Sunghoon một cách hối lỗi: "Anh Sunghoon, em xuống đưa nước cho Ni-ki một chút nhé. Thằng bé dạo này tập gắt lắm."
Sunghoon không nói gì, chỉ thong thả thu tay về, đút vào túi quần tây. Ánh mắt anh nhìn xuống đứa nhóc lớp 10 dưới sân lạnh lùng như sương muối, rồi lại nhìn Sunoo, dịu giọng: "Đi đi. Đừng chạy nhanh quá kẻo ngã. Nhớ lời anh dặn, chiều nay gặp lại."
Sunoo gật đầu lia lịa, ôm lấy chai nước khoáng ướp lạnh trên bàn rồi chạy vội ra ngoài.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Sunoo vừa xuất hiện ở bậc tam cấp dẫn ra sân bóng, Ni-ki đã lao đến như một chú cún lớn đón chủ. Cậu nhóc giật lấy chai nước nhưng không uống ngay, mượn cớ chiều cao vượt trội để cúi người xuống, ghé sát vào tai Sunoo, càu nhàu:
"Em không thích cái anh hội trưởng đó tí nào."
"Hả? Anh Sunghoon á? Anh ấy là tiền bối tốt mà, lại còn nghiêm túc nữa." Sunoo ngơ ngác đáp.
Ni-ki hừ một tiếng, áp chai nước lạnh ngắt vào má Sunoo làm cậu la oai oái: "Tốt cái gì chứ. Ánh mắt anh ta nhìn anh cứ như muốn giấu anh vào phòng hội học sinh luôn ấy. Anh là quản lý của đội bóng rổ, tức là "người của em". Em cấm anh đứng gần anh ta dưới 1 mét."
"Cậu... em vô lý vừa thôi Nishimura Riki!" Sunoo định xưng "tớ" theo thói quen bèn sửa lại, đánh thụp vào vai Ni-ki một cái. Nhưng khóe môi cậu lại không tự chủ được mà cong lên. Cậu lấy khăn giấy trong túi ra, cẩn thận nhón chân lau mồ hôi trên trán cho cậu em nhỏ.
Từ trên cửa sổ tầng hai, Park Sunghoon vẫn đứng đó. Anh nhìn cảnh tượng đứa nhóc lớp 10 cậy thế cao lớn để làm nũng với Sunoo dưới nắng, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành cửa sổ. Đôi mắt anh tối lại. Trẻ con thì thường hiếu thắng và ồn ào, nhưng người trưởng thành như anh luôn biết cách kiên nhẫn chờ đợi để có được thứ mình muốn.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt. Sunoo đứng ở giữa sân trường, một tay vẫy chào Ni-ki đang lon ton chạy vào phòng thay đồ, một tay vô thức ngẩng lên vẫy chào bóng lưng Sunghoon vừa quay đi ở khung cửa sổ tầng hai.
Trường trung học Dekalb năm ấy, ai cũng biết cậu em út hotboy đội bóng rổ lớp 10 và anh hội trưởng hội học sinh lớp 12 cực kỳ không ưa nhau. Nhưng chẳng ai biết, lý do duy nhất khiến họ đối đầu lại là vì một anh người yêu lớp 11 có nụ cười ngọt ngào như kem dâu, người đang sở hữu cả sự nuông chiều kín đáo của mùa đông lẫn sự chiếm hữu cuồng nhiệt của mùa hè.
Sau giờ ra chơi ồn ào, ngôi trường trung học Dekalb chìm vào những tiết học chính khóa uể oải dưới cái nắng đầu hạ. Kim Sunoo ngồi trong lớp 11-A, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt lơ đãng nhìn những tán lá phong xào xạc bên ngoài. Đầu óc cậu hoàn toàn không chứa nổi một chữ toán học nào, bởi vì nó đang bận chia làm hai nửa: một bên là cái chạm tay dịu dàng lau vụn bánh của anh Sunghoon lớp 12, một bên là tiếng càu nhàu vừa ngang ngược vừa bám người của nhóc Ni-ki lớp 10.
Sunoo thở dài, thầm nghĩ cái kiếp làm quản lý kiêm phát thanh viên này sao mà lắm thị phi thế không biết.
Năm giờ chiều, tiếng chuông tan học ngân dài. Học sinh các lớp ùa ra hành lang như ong vỡ tổ, rủ nhau ra về hoặc tản ra các câu lạc bộ thể thao. Riêng Sunoo thì phải ôm một xấp tài liệu dày cộp, lạch bạch đi về phía văn phòng Hội học sinh ở cuối dãy hành lang tầng ba.
Phòng hội học sinh luôn là nơi yên tĩnh nhất trường. Khi Sunoo đẩy cửa bước vào, mùi gỗ thông và mùi trà hoa cúc thoang thoảng bay ra. Park Sunghoon đã ngồi sẵn ở bàn làm việc lớn. Anh đã tháo chiếc kính cận thường dùng khi đọc sách, áo sơ mi trắng nới lỏng khuy cổ đầu tiên, tay áo xắn lên gọn gàng để lộ cổ tay thon dài với chiếc đồng hồ da sang trọng.
"Em đến rồi à? Ngồi đi." Sunghoon ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng thường ngày ngay lập tức giãn ra, thay bằng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.
"Dạ, em xin lỗi vì đến hơi trễ. Xấp kịch bản phát thanh tuần tới cần chỉnh sửa lại một chút ạ." Sunoo kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt xấp giấy lên bàn.
Sunghoon không vội kiểm tra tài liệu. Anh đẩy một chiếc ly thủy tinh chứa thứ nước màu hồng nhạt về phía cậu: "Trà dâu đá, anh nhờ người mua ở quán đối diện trường. Nghe nói em thích loại này."
Mắt Sunoo sáng lên như hai ngôi sao nhỏ. Cậu không chút đề phòng, cầm lấy ly trà hút một ngụm lớn, hai má phúng phính phồng lên rồi híp mắt cười mãn nguyện: "Ngon quá! Em cảm ơn anh Sunghoon nhiều ạ. Anh là nhất luôn!"
Sunghoon chống cằm nhìn cậu ăn uống, khóe môi khẽ cong lên một biên độ nhỏ: "Ngon là được. Bây giờ chúng ta bắt đầu duyệt bài. Chỗ này, chỗ này... và chỗ này, anh nghĩ em nên đổi tông giọng trầm hơn một chút."
Anh đứng dậy, thong thả bước vòng qua bàn làm việc, đứng ngay phía sau ghế của Sunoo. Sunghoon cúi người xuống, một tay chống lên mặt bàn, một tay chỉ vào dòng chữ trên giấy. Khoảng cách gần đến mức Sunoo có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ tuyết tùng lành lạnh trên người anh. Hơi thở của Sunghoon phả nhẹ bên vành tai cậu, khiến Sunoo cứng đờ người, tim đập thình thịch.
"Sunoo, đoạn này em hiểu ý anh chứ?" Giọng Sunghoon trầm thấp, cố tình kéo dài đầy ẩn ý.
"D-Dạ... em hiểu..." Sunoo lí nhí, cố gắng rụt cổ lại để né tránh sự ngột ngạt ngọt ngào này.
Đúng lúc đó, bầu không khí mờ ám bị phá vỡ thô bạo bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Không đợi người bên trong cho phép, cánh cửa phòng hội học sinh bị đẩy mạnh ra.
Nishimura Riki, vẫn nguyên bộ đồng phục bóng rổ màu đen sọc đỏ, vai khoác balo, một tay cầm quả bóng rổ, hiên ngang bước vào. Cậu nhóc lớp 10 cao gần mét tám mươi, đứng sừng sững giữa phòng, tỏa ra sát khí hầm hầm của một chú sói con bị xâm phạm lãnh địa.
"Anh Sunoo! Hết giờ học một tiếng rồi, sao anh chưa về?" Ni-ki lớn tiếng, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của vị hội trưởng đáng kính.
Sunghoon không hề bối rối. Anh từ từ thẳng lưng lên, một tay vẫn đặt hờ trên thành ghế của Sunoo như một cử chỉ đánh dấu chủ quyền, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cậu nhóc khóa dưới: "Cậu Nishimura, đây là phòng làm việc của Hội học sinh. Học sinh lớp 10 không có phận sự thì không được tự ý xông vào. Giáo trình giáo dục công dân chưa dạy cậu cách gõ cửa à?"
Ni-ki hừ lạnh một tiếng, bước tới gần, trực tiếp nắm lấy cổ tay Sunoo kéo đứng dậy, chắn giữa Sunoo và Sunghoon: "Tôi đến đón quản lý của đội bóng rổ về. Hôm nay có lịch tập tăng cường, anh Sunoo phải đi cùng tôi."
"Nhưng hôm nay Sunoo có lịch họp duyệt bài với tôi. Việc công phải ưu tiên trước việc tư, cậu Nishimura ạ." Sunghoon thong thả tháo chiếc băng tay đỏ đặt xuống bàn, ánh mắt sắc bén đối đầu trực diện với sự ngạo nghễ của Ni-ki.
"Việc công?" Ni-ki nhướng mày, nhìn ly trà dâu trên bàn rồi cười khẩy, "Duyệt bài mà cần phải đứng sát rạt, lại còn mua nước ngọt dỗ dành thế này sao? Hội trưởng Park, anh bận việc công hay bận ý đồ riêng?"
"Riki! Em nói năng kiểu gì thế!" Sunoo hốt hoảng kéo áo Ni-ki. Cậu sợ nhóc này chọc điên anh hội trưởng thì cả hai đứa sẽ bị hạ hạnh kiểm mất.
Sunghoon không tức giận, ngược lại còn cười nhẹ, nụ cười tràn ngập sự áp đảo của kẻ bề trên: "Cậu Nishimura còn nhỏ, nhìn nhận vấn đề có chút phiến diện. Tôi chăm sóc thành viên CLB của mình thì có gì sai? Ngược lại là cậu, cậy bản thân là ngôi sao bóng rổ rồi đi trễ về sớm, ép buộc đàn anh phải theo ý mình. Thật là không có gia giáo."
"Anh bảo ai không có gia giáo?!" Ni-ki nổi sùng, siết chặt quả bóng rổ trong tay, tiến lên một bước.
"Thôi mà! Hai người đừng cãi nhau nữa!" Sunoo đứng ở giữa, hai tay đẩy hai cái lồng ngực to lớn ra hai bên. Cậu quay sang Ni-ki, dỗ dành: "Riki ngoan, anh duyệt nốt trang này thôi. Em ra băng ghế hành lang đợi anh năm phút, được không? Rồi anh đi ăn kem với em."
Nghe đến từ "ngoan" và "ăn kem", cái đuôi vô hình của chú sói nhỏ Ni-ki mới chịu cụp xuống một chút. Cậu liếc xéo Sunghoon một cái đầy cảnh cáo, rồi phụng phịu nói với Sunoo: "Đúng năm phút thôi đấy. Quá một giây là em vào bế anh đi luôn."
Nói rồi, cậu nhóc quay lưng đi ra ngoài, đóng cửa cái "rầm" để trút giận.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Sunghoon nhìn Sunoo đang thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoay mặt Sunoo đối diện với mình: "Em dung túng cho thằng bé đó quá rồi, Sunoo. Nó là hậu bối, cần phải biết kính trên nhường dưới."
"Dạ... tại tính Riki từ nhỏ đã hơi ngang bướng, nhưng em ấy không có ý xấu đâu ạ." Sunoo biện hộ thay cho cậu em.
Sunghoon thở dài, thanh âm mang theo chút hờn dỗi kín đáo: "Em lúc nào cũng bênh vực nó. Còn anh thì sao? Anh đợi em cả ngày, cuối cùng chỉ đổi lại được năm phút vội vã của em thôi à?"
Sunoo đỏ mặt, lắp bắp không biết trả lời thế nào. Cậu vội vàng ký xoẹt vào tờ tài liệu rồi ôm cặp sách: "Anh Sunghoon, em duyệt xong rồi ạ! Em... em xin phép đi trước, kẻo Riki lại phá trường mất. Hẹn gặp anh ngày mai ạ!"
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy trốn nhanh như một chú sóc, Sunghoon chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Một lát sau, anh thấy Sunoo chạy ra, bị Ni-ki cốc đầu một cái rõ đau nhưng rồi hai đứa lại vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Ni-ki còn tự nhiên khoác tay lên vai Sunoo, kéo sát cậu vào lòng mình.
Sunghoon nheo mắt, ngón tay gõ nhịp lên thành cửa sổ gỗ: "Muốn tranh giành với tôi sao? Nhóc con, em còn non lắm."
Sức nóng của buổi chiều hôm trước chưa kịp tản đi thì ngày hôm sau, trường trung học Dekalb lại được một phen bùng nổ bởi trận bóng rổ giao hữu giữa đội nhà và trường đối thủ huyết hải thâm thù – Trung học huyết học trường bách khoa.
Nhà thi đấu đa năng chật kín người từ sớm. Tiếng reo hò, tiếng trống và tiếng kèn vang dội khắp nơi. Kim Sunoo với tư cách là quản lý đội bóng, bận rộn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị khăn lau, nước uống và các thiết bị y tế y tế cần thiết. Cậu mặc một chiếc áo thun oversize của đội bóng rổ trường, vạt áo dài quá mông khiến cậu trông càng thêm nhỏ bé giữa đám đông.
"Anh Sunoo! Buộc lại tóc cho em!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Ni-ki đang ngồi trên băng ghế dự bị, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhóc đưa cho Sunoo một sợi dây thun màu đen.
Sunoo đi tới, ngoan ngoãn đứng phía sau ghế, luồn những ngón tay mềm mại vào mái tóc cắt ngắn tỉ mỉ của Ni-ki, gom gọn phần tóc mái ra sau rồi buộc thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu. Kiểu tóc này khiến khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của Ni-ki lộ ra hoàn toàn, vừa có chút đáng yêu của thiếu niên lại vừa có nét hoang dã, ngạo mạn.
"Hôm nay phải thắng đấy nhé, Riki. Đối thủ mạnh lắm đó." Sunoo vừa vỗ vỗ vai cậu vừa dặn dò.
Ni-ki xoay người lại, nắm lấy hai tay Sunoo, kéo cậu cúi xuống sát mặt mình, cười tự tin: "Nếu em thắng, anh phải đồng ý với em một điều kiện."
"Điều kiện gì? Đừng có đòi ăn lẩu Haidilao nhé, anh hết tiền rồi." Sunoo cảnh giác.
"Không thèm lẩu. Lúc đó anh sẽ biết." Ni-ki nháy mắt, ánh mắt đột ngột dời về phía lối vào nhà thi đấu. Nụ cười trên môi cậu nhóc lập tức biến thành một cái nhếch mép khiêu khích.
Sunoo quay đầu nhìn theo hướng mắt của Ni-ki. Ở cửa ra vào, Park Sunghoon cùng dàn ban chấp hành Hội học sinh đang tiến vào để giữ trật tự và cổ vũ cho trường. Anh hội trưởng hôm nay không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo khoác varsity màu xanh navy phối trắng cực kỳ trẻ trung, nhưng khí chất thanh cao, áp đảo của anh thì không lẫn đi đâu được.
Khi đi ngang qua khu vực kỹ thuật của đội nhà, Sunghoon dừng bước. Ánh mắt anh quét qua bàn tay Ni-ki vẫn đang nắm chặt tay Sunoo. Đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhướng lên. Anh bước tới, phớt lờ Ni-ki, chỉ nhìn Sunoo và đưa ra một chiếc quạt cầm tay chạy pin nhỏ xinh màu hồng:
"Trong này nóng lắm, em cầm lấy mà dùng. Đừng để bị say nắng."
"Dạ, em cảm ơn anh Sunghoon..." Sunoo vừa định đưa tay nhận thì Ni-ki đã nhanh hơn một bước, giật lấy chiếc quạt từ tay Sunghoon.
"Cảm ơn Hội trưởng Park đã quan tâm đến quản lý của đội chúng tôi. Nhưng trong sân có hệ thống điều hòa tổng rồi, anh Sunoo không cần đến cái thứ đồ chơi trẻ con này đâu." Ni-ki vừa nói vừa thản nhiên bật quạt lên, tự thổi vào mặt mình với vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Sunghoon cười nhạt, ánh mắt lạnh như dao găm: "Cậu Nishimura nên tập trung vào trận đấu đi thì hơn. Nghe nói đội trưởng trường bạn là tuyển thủ trẻ quốc gia đấy. Đừng để trường chúng ta phải bêu xấu vì một trận giao hữu."
"Anh cứ chống mắt lên mà xem tôi nghiền nát bọn họ thế nào." Ni-ki đứng bật dậy, chiều cao lớp 10 nhưng không hề kém cạnh đàn anh lớp 12, bầu không khí giữa hai người nổ ra những tia lửa điện bôm bốp.
"Riki! Đến giờ khởi động rồi kìa! Vào sân mau!" Tiếng gầm của anh đội trưởng lớp 12 đội bóng rổ đã kịp thời giải vây cho Sunoo.
Ni-ki hừ một tiếng, trước khi chạy ra sân còn cố tình cúi xuống, hôn chụt một cái thật kêu lên má Sunoo trước sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt trong nhà thi đấu, bao gồm cả Park Sunghoon.
"Đợi em mang cúp về cho anh, Sunoo!" Ni-ki hét lớn rồi lao vào sân.
Mặt Sunoo lập tức nổ tung, đỏ bừng từ má lan dần xuống tận cổ. Cậu đứng sững sờ, tim đập như đánh trống trận. Cậu liếc nhìn sang Sunghoon, chỉ thấy sắc mặt anh hội trưởng lúc này đã đen kịt như bầu trời trước giông bão. Nụ cười thanh lịch trên môi anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chiếm hữu đáng sợ đang cuộn trào trong đôi mắt một mí.
"Thằng bé đó... thật sự quá trớn rồi." Sunghoon trầm giọng, thanh âm lạnh đến thấu xương. Anh nhìn Sunoo, khẽ nói: "Tan trận, anh đợi em ở phòng thay đồ. Đừng để anh phải đi tìm."
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng lên khán đài VIP, để lại một Sunoo đang khóc không ra nước mắt ở dưới sân.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở thuộc về trường Dekalb, nhờ cú lội ngược dòng ghi 3 điểm ngoạn mục ở giây cuối cùng của Nishimura Riki. Cả nhà thi đấu vỡ òa trong tiếng hò reo. Ni-ki được đồng đội kiệu trên vai như một người hùng. Nhưng ánh mắt cậu nhóc ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên hàng ghế kỹ thuật.
Trống không. Sunoo đã đi đâu mất rồi.
Vầng hào quang chiến thắng trên mặt Ni-ki lập tức tắt ngúm. Cậu nhảy xuống, không thèm tham gia tiệc mừng công của đội, lập tức chạy phăm phăm về phía khu vực phòng thay đồ phía sau hậu trường.
Cùng lúc đó, bên trong phòng thay đồ số 3 vắng vẻ, Kim Sunoo đang bị dồn vào góc tường.
Park Sunghoon đứng chắn trước mặt cậu, hai tay chống lên bức tường hai bên, khóa chặt Sunoo trong lồng ngực mình. Khoảng cách gần đến mức Sunoo có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim dồn dập của anh hội trưởng.
"Anh Sunghoon... anh làm gì vậy... thả em ra đi..." Sunoo run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cái bảng kẹp tài liệu trước ngực như một tấm khiên bảo vệ tội nghiệp.
"Sunoo, em thích nó à?" Sunghoon hỏi, giọng anh không còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mang theo sự dồn ép, ghen tuông rõ rệt.
"Dạ? Thích ai cơ ạ?" Sunoo ngơ ngác.
"Nishimura Riki." Sunghoon cúi đầu xuống thấp hơn, chóp mũi anh gần như chạm vào chóp mũi cậu, "Nó hôn em trước mặt bao nhiêu người như vậy, em cũng không đẩy ra. Em nuông chiều nó đến mức để nó leo lên đầu lên cổ anh sao?"
"Không phải mà... Riki chỉ là trẻ con, em ấy phấn khích quá thôi..." Sunoo lắp bắp giải thích.
"Trẻ con?" Sunghoon cười khổ, ánh mắt đầy tia máu, "Trẻ con nào lại nhìn người mình thích bằng ánh mắt chiếm hữu như vậy? Sunoo, em ngốc thật hay vờ ngốc? Anh thích em, nó cũng thích em. Em định trốn tránh đến bao giờ?"
Lời tỏ tình đột ngột của Sunghoon khiến đầu óc Sunoo trống rỗng. Cậu chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì cánh cửa phòng thay đồ một lần nữa bị đá bay ra.
"Buông anh ấy ra!"
Ni-ki đứng ở cửa, thở hồng hộc, mồ hôi hòa cùng nước khoáng chảy ròng ròng trên khuôn mặt điển trai. Khi nhìn thấy Sunghoon đang ép sát Sunoo vào tường, lý trí của cậu nhóc lớp 10 hoàn toàn bay biến. Ni-ki lao đến như một con báo săn, thô bạo đẩy mạnh Sunghoon ra khỏi người Sunoo.
"Tôi đã bảo anh tránh xa anh ấy ra cơ mà!" Ni-ki gầm lên, đứng chắn trước mặt Sunoo, giang tay bảo vệ cậu.
Sunghoon lùi lại hai bước, chỉnh lại cổ áo khoác bị xô lệch, ánh mắt anh nhìn Ni-ki tràn ngập sự khinh bỉ: "Cậu Nishimura, đến bao giờ cậu mới học được cách cư xử như một người có văn hóa? Đây là cách cậu đối xử với tiền bối sao?"
"Tiền bối cái rắm!" Ni-ki vứt chiếc cúp vô địch vừa nhận được xuống sàn nhà kêu "xoảng" một tiếng, "Anh tưởng tôi không biết anh đang làm gì chắc? Anh cậy mình là hội trưởng, cậy mình lớn tuổi hơn rồi ép buộc anh Sunoo đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh Sunoo là của tôi!"
"Của cậu?" Sunghoon bật cười, nụ cười tràn ngập sự ngạo mạn của một kẻ trưởng thành, "Sunoo là một con người, không phải đồ vật của cậu. Hơn nữa, cậu chỉ là một đứa nhóc lớp 10 bốc đồng, ngoài việc gây rắc rối và làm nũng ra thì cậu có thể che chở được gì cho em ấy? Tình cảm của cậu chỉ là sự chiếm hữu trẻ con mà thôi."
"Anh nói cái gì?!" Ni-ki nghiến răng, định lao vào đấm Sunghoon.
"ĐỦ RỒI!!! CẢ HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI!!!"
Tiếng hét chói tai của Kim Sunoo vang lên, cắt ngang cuộc chiến vương quyền. Cả Sunghoon và Ni-ki cùng khựng lại, đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Sunoo lúc này mắt đã rơm rớm nước vì vừa sợ vừa tức giận. Cậu ôm lấy cặp sách, nhìn hai cái con người cao lớn đang nhìn mình trân trân: "Hai người... hai người coi tôi là cái gì hả? Suốt ngày cãi nhau, suốt ngày tranh giành! Tôi đi làm quản lý, đi làm phát thanh viên chứ có phải đi làm giải thưởng cho hai người thi đấu đâu!"
Cậu quay sang Ni-ki, mắng: "Nishimura Riki! Em còn dám nói anh Sunghoon như thế nữa anh sẽ không bao giờ lau mồ hôi cho em, không bao giờ mua kem cho em nữa! Em đi mà tự lo lấy!"
Ni-ki lập tức xìu xuống, ánh mắt chú sói nhỏ tràn ngập sự tổn thương và hối lỗi: "Anh Sunoo... em..."
Sunoo lại quay sang Sunghoon, giọng phụng phịu: "Còn anh Sunghoon nữa! Anh là hội trưởng hội học sinh cơ mà, sao anh lại hùa theo bắt nạt em với Riki chứ? Em... em ghét cả hai người luôn!"
Nói xong, Sunoo ấm ức lau nước mắt, quay lưng chạy biến ra khỏi phòng thay đồ, bỏ lại hai nam thần học đường đứng ngơ ngác nhìn nhau giữa căn phòng trống.
Hai tiếng sau khi trận náo loạn kết thúc, trời đã sập tối.
Kim Sunoo ngồi một mình ở trạm xe buýt trước cổng trường, vừa rụt cổ vào trong chiếc áo khoác rộng vừa tủi thân gặm nốt nửa cái bánh mì sữa còn dở từ sáng. Cậu tự trách mình sao lúc đó lại gắt gỏng như vậy, lỡ hai người họ ghét cậu thật thì biết làm sao.
Cạch.
Một chai sữa chuối ấm áp đột ngột được áp vào má cậu. Sunoo giật mình ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu là Park Sunghoon và Nishimura Riki. Hai cái con người vốn như nước với lửa, lúc này lại đi cùng nhau, sắc mặt ai nấy đều có chút ngượng ngùng và hối lỗi.
Sunghoon ngồi xuống bên trái Sunoo, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi xù của cậu, dịu giọng: "Xin lỗi em, Sunoo. Hôm nay anh hơi nóng nảy. Anh không nên ép buộc em như vậy."
Ni-ki thì ngồi xuống bên phải, tự nhiên ôm lấy cánh tay Sunoo, dụi đầu vào vai cậu như một chú cún lớn: "Anh Sunoo, em sai rồi. Em không nên vô lễ với tiền bối, cũng không nên làm anh khóc. Anh đừng ghét em mà..."
Sunoo nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cơn giận trong lòng bay biến đâu mất sạch. Cậu thở dài, nhận lấy chai sữa chuối, chia cho Ni-ki một nửa cái bánh mì: "Biết lỗi là tốt rồi... Hai người sau này không được cãi nhau nữa đấy."
Sunghoon và Ni-ki nhìn nhau qua đỉnh đầu của Sunoo. Ánh mắt họ chạm nhau, tuy không còn sát khí ngùn ngụt như trước nhưng vẫn ngầm chứa đựng một sự cạnh tranh công bằng của những người đàn ông.
Mùa đông của Park Sunghoon dịu dàng, sâu lắng và kiên nhẫn.
Mùa hè của Nishimura Riki rực rỡ, cuồng nhiệt và bộc trực.
Và Kim Sunoo, cậu nhóc lớp 11 ngọt ngào như mùa xuân, chính là người duy nhất có thể dung hòa được cả hai thái cực ấy. Trường trung học Dekalb từ nay về sau chắc chắn vẫn sẽ vô cùng náo nhiệt, bởi vì cuộc chiến giành lấy trái tim của "bé dâu" Sunoo giữa anh hội trưởng lớp 12 và nhóc bóng rổ lớp 10 vẫn chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co