CÂU DẪN
CÂU DẪN
~•~•~•~•~•~
*
NOTE: Có H
_ Em phản đối!!!
Hách Tể ném tập tài liệu đang cầm lên bàn, lớn tiếng đáp trả mặc dù trước mặt mình là các anh lớn.
Kim Hy Triệt cũng chẳng vừa, anh ném thẳng cây viết trên tay vào người Hách Tể, dĩ nhiên là tránh ném vào cái mặt đang sưng sỏ kia, dù sao cũng là "miếng cơm" của một idol.
_ Thằng nhãi này có thôi đem chuyện tư lẫn vào chuyện công đi được không?
_ Nhưng mà anh à...
_ Miễn bàn. Vẫn là đặt chuyện của nhóm lên trên!
_ Anh...Yahhh!!!! Lý Đông Hải, cậu cũng nói gì đi chứ! Hay là cậu cũng tán thành cái ý kiến quái quỷ này?
Cãi không xong với Hy Triệt, Hách Tể trút sang đứa trẻ đang ngồi yên bên cạnh. Anh thật sự chẳng muốn cái ý tưởng này thực hiện chút nào!
Đông Hải không nhìn anh, chỉ lí nhí nói:
_ Cậu thì hơn gì tớ.
Lý Đặc im lặng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng:
_ Hách Tể, anh biết là em không vui nhưng trong tất cả chúng ta, chỉ có em và Đông Hải mới phù hợp với concept đó! Em đã từ chối thì phải để cho em ấy làm thôi.
_ Có tới tám người kia mà? Sao nhất thiết phải là em hoặc cậu ấy chứ???
_ Không nói nhiều nữa. Đông Hải cũng không phản đối nên em cũng nên chịu khó chấp nhận đi. Một phiếu phản đối của em không thay đổi được gì đâu. Tan họp!!!
Lý Đặc nhanh chóng kết thúc cuộc họp trước khi Hách Tể phát điên. Mọi người cũng nhanh chân ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khí này. Còn Lý Hách Tể ngoài ôm cục tức chấp nhận thì cũng chẳng thể làm gì khác.
Đấm mạnh xuống bàn, câu chửi thề vô thức bật ra..
.
.
.
Ngày quay MV, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi Đông Hải quay phân đoạn của mình.
Hách Tể ngồi trên chiếc ghế gần đó quan sát cậu. Cậu nhóc thì lâu lâu lại nhìn anh rồi thở dài. Bình thường anh sẽ ở cạnh bảo cậu làm thế này, làm thế kia sao cho đẹp nhất. Hôm nay bỏ mặc cậu thế này, thật không quen chút nào.
_ Đông Hải! Ngồi yên cho stylist đeo đồ bịt mắt cho em đi.
Giọng của Thần Đông cất lên kéo cậu về lại với công việc của mình. Thôi thì cứ cố gắng quay nhanh rồi về. Hách Tể vẫn không có chút động thái nào, hai tay khoanh trước ngực ngắm nhìn người khác đang giúp cậu đeo mấy sợi len đỏ đó, tâm tình thật sự... tồi tệ.
Cũng thật may rằng phân đoạn này của Đông Hải quay rất nhanh, thế nên cả nhóm cũng được về sớm.
.
.
Từ lúc ngồi lên xe của anh cho đến khi về đến nhà, cậu tuyệt nhiên không dám hé môi. Sắc mặt của anh hiện tại thật sự dọa cậu đến run cả người.
_ Đi tắm đi, đừng có nhìn tớ kiểu đó!
_ Cậu... không sao chứ?
Không đáp lại câu hỏi của cậu, Hách Tể đi thẳng vào phòng. Đông Hải thở dài rồi cũng làm theo lời anh.
Quả thật tắm xong thật thoải mái. Đông Hải vừa cài mấy chiếc cúc áo vừa bước vào phòng. Nhưng vừa bước đến cửa, cậu đã bị anh ấn mạnh cả người vào tường, hai tay bị anh nắm chặt chẳng thể phản kháng, môi cậu cũng bị anh chiếm lấy, ngấu nghiến một cách mạnh bạo.
_ Há..ch...Tớ...khô...n...g...th...ở...đ..ược...
Hách Tể tiếc nuối rời khỏi cánh đào đẹp kia, còn cậu thì nhanh chóng hớp lấy từng ngụm không khí bên ngoài. Nhưng ánh mắt của anh chẳng còn ôn nhu như mọi khi, ánh mắt này chỉ có dục vọng.
Nhanh chóng giựt đứt những chiếc cúc áo của cậu, cặp nhũ hoa xinh đẹp lập tức hiện rõ trước mặt anh.
Không để cậu có cơ hội phản kháng, chiếc lưỡi của anh bắt đầu nghịch ngợm liếm láp làm cho chúng lập tức cương cứng. Đông Hải bị sự khoái cảm mà anh mang đến khiến cả người như tê dại, vô thức bật ra những âm thanh kích tình.
_ Ummm... Hách Tể...
_ Sao nào? Cậu khó chịu lắm đúng không? Tớ có trò này vui hơn.
Hách Tể nhanh chóng đẩy cậu sang phía chiếc giường đôi rộng rãi kia, dùng chiếc còng khoá tay cậu phía đầu giường, gian tà lấy mảnh vải đỏ trong túi ra, bịt mắt cậu...
_ Yahhh... Lý Hách Tể, cậu biến thái sao? Thả tớ ra!!!!!! Còn cái khăn quái quỷ này là sao hả!!!!
Hách Tể chậm rãi đeo mảnh vải đó lên mắt cậu:
_ Bảo bối, cái này tớ phạt cậu vì cậu dám nhận cảnh quay này. Đường đường là tiểu bảo bối của tớ vậy mà hôm nay lại câu dẫn như thế trước mặt mọi người. Cục tức này tớ nuốt không trôi...
_ Cái này là công việc mà. Cậu cũng có hơn gì tớ. Cái vũ đạo đó....Ummm...
Không để Đông Hải nói hết câu, Hách Tể lại một tay xoa xoa đầu nhũ bên trái, miệng lại nút lấy đầu nhũ bên phải. Bàn tay anh đưa xuống phía dưới, cởi nhanh chiếc quần ngủ của cậu, để lộ "đứa nhóc" đang cương cứng bên trong lớp boxer. Mặc cho cậu đang gào thét bởi sự biến thái bất ngờ của anh, anh vẫn tiếp tục thú vui mới của mình. Cởi bỏ tiếp chiếc boxer, "tiểu Hải Hải" lập tức ngóc đầu đầy cao ngạo khiến kẻ đang tràn đầy dục vọng kia càng cảm thấy rạo rực hơn. Anh cười gian manh rồi cắn nhẹ đứa nhỏ của cậu, bàn tay cũng mà mãnh trượt lên trượt xuống vật thể này khiến cậu phải kêu lên nhưng câu từ dâm mỹ .
_AaaA...Hách... Cậu đừng... Ummm...
_ Sao? Là đừng tiếp tục hay đừng dừng lại, bảo bối?
_ Tên chết bầm cậu, tháo mấy cái này ra!
_ Từ từ đã nào...
Giọng nói ôn nhu đã sớm trở nên tà mị. Hách Tể hôn lên môi cậu rồi thật nhanh ngậm lấy vật thể đang cương cứng kia. Sự nóng ấm bao bọc lấy cậu nhóc của mình khiến cho Đông Hải nhất thời cong lưng đón nhận. Những âm thanh rên rỉ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia càng khiến Hách Tể dục vọng gia tăng. Anh ra vào vật thể của cậu trong khuôn miệng mình nhanh hơn:
_ Hách... Tớ... tớ không chịu được...
Dứt lời, cậu cong lưng, tay bấu vào tấm grap giường rồi ra ngay trong miệng anh.
Anh nuốt trọn lấy tinh hoa ngọt ngào đó của cậu rồi cũng bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo chỉnh tề của mình, để lộ cái vật đói khát đang cương cứng cần giải phóng bên trong chiếc boxer chật chội.
Tháo bỏ chiếc còng và lớp vải đỏ, anh ôm chặt lấy cậu, ngấu nghiến đôi môi ấy như một chút bù đắp vì cơn ghen mà bắt cậu tham gia thú vui biến thái vừa rồi.
Đông Hải cũng chẳng còn giận dỗi từ chối anh, cậu vòng tay qua cổ anh để đón nhận nụ hôn này.
Hách Tể môi vẫn chưa rời môi nhưng bàn tay đã nhanh chóng thấm ướt dung dịch bôi trơn, từ từ chọc phá phía dưới của cậu. Anh vờn ngón tay mình quanh chiếc lỗ bé tí ấy nhưng vẫn không cho vào khiến cậu có chút khó chịu. Cười gian tà vì vẻ mặt cậu lúc này:
_ Xem ra cậu còn hứng thú hơn tớ nhiều!
_ Aaaa... Ummm...
Vừa dứt câu, Hách Tể đã đưa ngón tay của mình vào bên trong cậu, Đông Hải vì bất ngờ mà cào nhẹ lên cổ anh tạo ra mấy vệt đỏ đỏ. Cậu siết chặt lấy cổ anh hơn khi anh đưa ngón tay thứ hai thứ ba vào kèm theo những tiếng rên dục mỹ.
Nhìn thấy khoé mắt cậu có chút nước, anh di chuyển ba ngón tay của mình chậm hơn rồi hôn lên mắt cậu:
_ Đông Hải ngoan.Cậu biết rõ tớ cần phải làm nó rộng ra mà đúng ko?
_ Tớ hiểu, nhưng thật sự rất đau...
_ Xin lỗi bảo bối.
Anh di chuyển ba ngón tay bên trong cậu ngày một nhanh hơn, cậu cũng dần rơi vào khoái cảm mà anh tạo ra, tiếng rên rỉ cứ vang khắp căn phòng.
Nhận thấy anh vẫn chưa cởi bỏ lớp boxer, cậu ma mãnh đưa tay sờ vào cái vật đang đòi giải phóng kia khiến anh có chút bất ngờ.
Nhanh chóng đổi tư thế, anh ép chặt cậu xuống giường, vòng hai chân cậu lên vai mình rồi rút ba ngón tay đang làm việc kia ra khiến cậu nhất thời cảm thấy trống rỗng, khó chịu đến phát điên:
_ Yahhh. Lý Hách Tể, anh làm trò gì đó.
_ Hải, là tại cậu vờn tớ trước.
_ Cậu...
_ Nào nào, ngoan nào. Thử nói những lời tớ muốn nghe xem.
_ Tớ...
Vui thích trước vẻ mặt xấu hổ của cậu, anh đưa ngón tay vờn xung quanh chiếc lỗ đã nới rộng ấy:
_ Nói xem nào.
_ Cậu... tớ... xin cậu đó. Làm ơn đi, tớ... cần...
_ Cần? Cần cái gì chứ bảo bối?
_ Umm...tớ cần cậu. Tớ cần cậu lấp đầy của tớ. Nhanh đi mà Hách Tể.
_ Như thế có phải ngoan hơn không.
Hách Tể hôn yêu lên môi cậu rồi cởi bỏ chiếc boxer của mình, lập tức đưa tiểu Hách đang đói khát vào trong cậu.
_ Aaa...
_ Thả lỏng nào bảo bối.
Hách Tể không vội động, anh ân cần đợi cậu thích nghi được kích thướt to lớn của mình rồi mới bắt đầu. Những cú đẩy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho cậu cảm thấy đau, nhưng rồi cơn đau dần dần cũng biến thành thứ khoái cảm rạo rực.
_ Arhhh... Hách Tể. Nhanhhhhh...nhanh hơn chút nữa đi mà....
Cảm nhận thấy người đối diện cần nhiều hơn, Hách Tể lại lần nữa chơi đùa với cậu. Mọi cử động của anh chậm lại khiến cậu cảm thấy cả người như kiến đốt, sự khao khát có được anh ngày càng cao hơn . Cậu chủ động đẩy hông mình sát vào anh để tìm sự khoái cảm đang thiếu thốn.
_ Hách Tể...
_ Bảo bối, cậu ngày càng đáng yêu nha.
Cúi người hôn lên môi cậu rồi anh cũng đẩy mạnh và sâu hơn. Cú thâm nhập bất ngờ của anh khiến cậu không thể tự chủ mà hét lớn. Sau đó là những cú đưa đẩy mạnh mẽ và liên tục. Hách Tể cũng cảm nhận được sự khoái cảm mà Đông Hải đem lại. Cảm giác cậu nhỏ của mình được cái lỗ xinh đẹp của cậu bao trọn lấy, khít chặt, ấm nóng, một khoái cảm mà chỉ có ở cậu mới đem lại cho anh!
_ Ummm... Chỗ đó...Đúng rồi...aaaaa....
Đến khi nhận được tín hiệu từ cậu rằng đã tìm đúng chỗ, anh lại lần nữa đâm mạnh cậu nhỏ của mình đến vị trí đó. Cậu cắn môi mình ngăn những âm thanh đầy xấu hổ phát ra khiến anh có chút đau lòng.
Đưa tay chạm vào môi cậu, anh lên tiếng trong khi phía bên dưới vẫn đang làm việc chăm chỉ:
_ Bảo bối ngoann... Cứ kêu lên như cậu muốn. Đây là nhà của tớ và cậu, chỉ có tớ và cậu, không cần phải kiềm nén. Ngoan...
Đông Hải tay bấu chặt drap trải giường, khoé môi nghe theo lời anh mà phát ra âm thanh đầy dục vọng ấy. Hách Tể tiếp tục đưa đẩy trong cậu, bàn tay không quên tìm lấy đứa nhỏ của cậu mà xoa nắn.
_ Hách... Hách Tể...
Sau tiếng gọi tên anh đầy sự dục mỹ đó, cậu cong lưng, tay ôm chặt lấy cổ anh, cho ra hết thứ chất dịch trắng đục lên tay anh và bụng mình. Hách Tể cũng đồng thời phát tiết, ra ngay trong cậu rồi đổ ập người lên thân thể đang mềm nhũn phía dưới.
Anh ân cần hôn lên cổ cậu, nơi đã đầy những dấu vết đỏ bằm do trận tác chiếc đầu tiên. Cậu cũng ngoan ngoãn chặt lấy anh trong khi vẫn còn thở dốc.
_ Bảo bối, cậu gần đây không ngoan chút nào. Sao cứ câu dẫn hết người này đến người khác vậy chứ?
_ Tớ không có...
_ Còn bảo không có?
_ Ummm...
Nói xong, Hách Tể lập tức thúc mạnh vào trong. Lúc này cậu mới nhận ra anh vẫn còn ở trong cậu và thứ đó lại còn to hơn rất nhiều.
_ Hách Tể... Cậu... Ummm...
Mặc cho Đông Hải có muốn nói gì, Hách Tể vẫn tiếp tục công việc của mình. Nếu mà chỉ cần một lần là lấp đầy sự khao khát dục vọng của anh thì anh đâu còn là Lý Hách Tể.
Chẳng biết rốt cuộc là phải trải qua nào nhiêu lần như thế mới kết thúc
Chỉ biết là, ngày hôm sau Đông Hải rất khó khăn để thực hiện cảnh quay dance của nhóm.
Nghệ Thanh cười cười nói nhỏ với Lý Đặc:
_ Anh, hình như hôm nay Đông Hải bước đi không được bình thường.
---------- HẾT -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co