GLOOMY 2
GLOOMY 2
~•~•~•~•~•~•~
_ Anh, đâu cần phải tới mức này...
Hách Tể đặt xấp kịch bản xuống bàn, hướng về phía Thần Đông bất bình. Gì mà vừa cướp bóc vừa giết người, rồi còn...
Thần Đông đối với thắc mắc của Hách Tể không mấy quan tâm, anh nhìn sang đứa trẻ ngốc vẫn đang chăm chú đọc kịch bản kia, lên tiếng:
_ Đông Hải, em thấy thế nào?
Đông Hải mắt nhìn kịch bản nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của Thần Đông:
_ Kịch bản này hợp với lời bài hát của em. Anh, em thích nó.
_ Này, tiểu Hải của em nói là thích đấy nhé Hách Tể. Em muốn ý kiến gì thì tự mà nói với thằng bé, anh về đây!
Thần Đông nói xong thì rời khỏi. Bên trong nhà, Hách Tể nhìn Đông Hải vẫn đang dán mắt vào kịch bản, im lặng được một lúc liền lên tiếng:
_ Bảo bối, em chắc là kịch bản này ổn?
_ Vậy anh thấy nó không ổn ở điểm nào?
Đông Hải ngước nhìn Hách Tể, ánh mắt đó lại xoáy vào ngực anh. Hách Tể rời khỏi ghế, chuyển sang ngồi xuống cạnh cậu. Anh vòng tay để cậu tựa vào người mình, ôn nhu:
_ Nó quá đau thương Hải à. Vốn dĩ Gloomy của em đã quá đau thương rồi, tại sao lại phải đem nó đồng hành cùng một hình ảnh đau thương hơn nữa? Bảo bối à...
_ Hách Tể, em muốn concert lần này có thể đem khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của em và anh kể lại, xin anh, đáp ứng em, để anh Thần Đông thực hiện nó được không?
Ánh mắt của Đông Hải là thứ mà Lý Hách Tể chưa từng thắng nỗi. Chỉ cần cậu nhìn anh, tâm can anh liền dao động. Ánh mắt đó sâu thẩm, đẹp, rất đẹp, nhưng cũng luôn chất chứa những nỗi đau trong đấy.
Hách Tể cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu:
_ Em thừa biết là anh không thể nói từ chối, đúng không?
Khoé môi của cục bông nhỏ trong tay Hách Tể kéo cao, lại còn rất hiểu chuyện, chủ động đáp lại anh bằng một nụ hôn khác. Hách Tể nói đúng, cậu vốn biết, anh sẽ đáp ứng mình.
.
.
.
Ngày cuối cùng quay VCR
_ Cắt!!! Làm tốt lắm. Hai đứa vào nghỉ một chút đi.
Tiếng hô của Thần Đông cất lên, Hách Tể và Đông Hải liền thở phào. Cơ mà cả hai cũng có vẻ khá là phấn khích với việc trở thành cướp nha. Đông Hải nhìn sang phía Hách Tể, cười tươi:
_ Hách Tể! Làm cướp cũng vui quá ha.
Hách Tể vốn đang tập trung xem lại phân đoạn vừa rồi thì bị câu nói kia làm cho bản thân bật cười. Anh nhìn cậu, vẻ mặt không chút khách khí:
_ Đông Hải, nếu em thật sự là cướp thì anh nghĩ em chẳng qua nỗi một phi vụ đâu. Thế nên, có muốn làm cướp thì nhớ mua kèm người bảo vệ là anh, đem anh theo bên cạnh, chắc chắn giúp em thỏa mãn niềm vui khi đi cướp nha.
Đông Hải nhìn nam nhân trước mặt, lại còn có anh Thần Đông ngồi bên cạnh, hận không thể bước tới cắn vào vai cái kẻ đáng ghét kia một phát. Cậu đành ngậm ngùi vào bên trong thay trang phục khác, Hách Tể cũng vừa cười vừa rời đi.
_ Hách Tể, đã nhớ kịch bản chưa? Khi Đông Hải vừa rơi súng, em phải lập tức ném cây súng của mình sang cho em ấy...
_ Em nhớ rồi anh. Nếu là thực tế... em cũng sẽ làm vậy nên anh yên tâm, theo phản xạ, em chắc chắn không làm sai.
Hách Tể và Đông Hải vào vị trí, hiệu lệnh từ Thần Đông cất lên, cả hai liền lập tức nhập vai. Khi nhặt được khẩu súng của Hách Tể, Đông Hải liền nổ súng về phía cảnh sát, nhưng rồi cậu khựng lại, anh đang bị cảnh sát chĩa súng vào. Nhưng nhanh chóng, Hách Tể đánh vào đầu của tên cảnh sát khiến hắn mất tập trung và Đông Hải liền nổ súng, phối hợp hoàn hảo.
Tiếp theo, Hách Tể lao nhanh về phía Đông Hải, một tay đẩy nhẹ đầu cậu xuống để tránh viên đạn từ tên cảnh sát phía sau, rồi nhanh nhẹn dùng chân đánh vào đầu hắn. Và cũng một giây sau đó, anh bị bắn...
Đông Hải đối với việc đóng phim hay xem phim, phân cảnh súng nổ, có người chết đã quá quen thuộc rồi. Nhưng tại sao tiếng súng này khiến cậu thương tâm đến lạ. Khi Hách Tể ngã xuống, lẽ ra là lúc ngừng lại phân đoạn này, nhưng Đông Hải lại hướng về phía các diễn viên trong vai cảnh sát, hét lớn, liên tục nổ súng, như thể súng trên tay cậu là súng thật chứ không phải là súng mô hình.
Hách Tể nằm dưới sàn đất lạnh, đôi mắt hé nhỏ sau khi nghe tiếng hét của Đông Hải. Bảo bối nhỏ của anh sao lại kích động như vậy... Nhưng anh biết đây sẽ là phân cảnh quý giá nhất, anh sẽ thuận theo cảm xúc của cậu, tiếp tục vào vai "xác chết".
Đông Hải ngã xuống, theo kịch bản, cậu cũng phải chết. Nhưng tại sao không cho cậu được nằm cạnh anh...
Đông Hải ngước mặt nhìn lên máy quay phía trên, rồi lại quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Hách Tể...
Hách Tể trong kịch bản là vì cậu nổ súng mà chịu chung hậu quả.
Hách Tể trong kịch bản là vì bảo vệ cậu mà phải chết.
Nếu thật sự Hách Tể có chuyện, liệu cậu có như vừa rồi, điên cuồng bất chấp tất cả để trả thù cho anh không?
Chắc chắn là có!
Bởi vì cậu yêu anh...
Và cũng bởi vì, anh yêu cậu.
_ Cắt!!!
Tiếng hô của Thần Đông lại lần nữa cất lên, Hách Tể liền ngồi dậy, nhưng Đông Hải vẫn nằm đó, nhìn về phía anh. Đến khi Hách Tể đã ngồi bên cạnh, Đông Hải vẫn không hề cử động. Hách Tể nhìn thấy được hai mắt cậu đã đỏ ngầu, rồi chậm rãi rơi xuống những giọt nước mắt. Anh không nói gì, chỉ nâng người cậu dậy, siết chặt cậu trong vòng tay của mình. Các nhân viên trong ekip cũng không phải không biết mối quan hệ của Hách Tể và Đông Hải, thế nên họ đều tinh ý tiếp tục công việc của mình, không hề tò mò nhìn về phía hai người đang ôm chặt lấy nhau kia.
Đông Hải được Hách Tể ôm chặt, liền vùi mặt vào ngực anh khóc lớn. Cậu thật sự rất khó chịu.
Trong ca khúc Gloomy có một đoạn:
"Làm ơn hãy chuyển lời giúp rằng em đang không vui
Làm ơn hãy chuyển lời giúp rằng giờ đây em đang đau đớn lắm
Không có anh, em chỉ giống như cái vỏ ốc rỗng..."
Gloomy được viết trong lúc Đông Hải còn nhập ngũ. Thế nên khi lần đầu tiên Đông Hải đưa bài hát này tới trước mặt Hách Tể, anh đã không đồng ý sử dụng nó. Anh không muốn khơi lại khoảng thời gian khắc nghiệt đó trong lòng cậu, bởi vì anh hiểu rất rõ, bảo bối của anh thật sự vượt qua hai năm đó không dễ chút nào. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải thoả hiệp khi Đông Hải nhìn anh, nói rằng "Hách Tể, bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi, sẽ không sao đâu."
Quay lại với thực tại, Hách Tể cảm nhận được cơ thể của Đông Hải trong vòng tay của mình không ngừng run rẩy, thâm tâm liền đau xót. Anh biết cậu kìm nén nhiều rồi. Bao nhiều đau đớn trong lúc nhập ngũ, cậu đều đặt hết vào các sáng tác. Càng nghĩ về khoảng thời gian đó, anh lại càng thấy đau lòng. Bảo bối nhỏ của anh không biết đã khóc thương tâm đến độ nào mỗi khi bất ổn? Không có anh bên cạnh, thời gian đó, cậu dùng cách nào mà vượt qua...
_ Bảo bối, có anh ở bên cạnh em, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện sau này, đã có anh cùng em đối mặt, chúng ta cùng nhau vượt qua, có được không...
Đông Hải ở trong ngực Hách Tể liên tục gật đầu.
Phải rồi...
Anh và cậu bây giờ đã có thể cùng nhau tiếp tục làm những việc mà cả hai mong muốn. Cậu và anh đã có thể ở cạnh nhau.
Đã đủ lắm rồi, không phải sao?
Hách Tể đẩy nhẹ Đông Hải ra khỏi người mình, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt kia. Sau đó liền ôn nhu, hai tay nâng lấy mặt cậu, đặt lên môi một nụ hôn.
_ Bảo bối, anh nhất định sẽ vẽ nên cái kết đẹp nhất cho chúng ta!
--------- HẾT ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co