Thần tượng
Nhìn kìa, lấp lánh thật, một ngôi sao, có thể không phải là ngôi sao sáng nhất trong thiên hà, nhưng nó là ngôi sao sáng nhất trong lòng tôi. Chị ấy - Lee Hyeri là một thần tượng được rất nhiều người quý mến và hâm mộ, ngôi sao ấy đã chiếu sáng cả một mảng của đời tôi.
*
Cái thời còn là học sinh cấp 1, tôi - Chung Subin, mỗi khi dạo qua từng con phố đã luôn vang vọng tiếng hát ngọt ngào của chị, qua vài ba cái loa phát thanh nằm nhỏ gọn trên mấy cây cột điện chằng chịt dây là dây.
Cho đến khi lên cấp 2, tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt đứng sau giọng hát ấy. Chỉ với chiếc tivi đời cũ mà nhà tôi đã phải tích góp từng đồng một mới mua được. Bạn có tin không, gương mặt của chị còn "ngọt ngào" hơn cả giọng hát. Dù hình ảnh chiếu trên chiếc màn hình nhỏ không được sắc nét, dù những vệt màu nhoè vẫn còn loang lổ trên một vài mảng màu của chiếc tivi đời cũ. Vẻ đẹp của chị ấy vẫn không bị lay chuyển dù chỉ trong một chấm màu. Đặc biệt là đôi mắt, to tròn nhưng sâu. Những khi cất lên những bản tình ca trầm buồn, đôi mắt ấy lại như sâu hơn, như đắm chìm vào tận sâu của nỗi đau mà từng nốt nhạc ngân lên. Cho đến tận bây giờ, khi được nhìn thấy hình ảnh của chị, thứ tôi nhìn ngắm lâu nhất vẫn là đôi mắt. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tình cảm dành cho người con gái ấy trong tôi cứ ngày một tăng lên, để đến khi tôi nhận ra, nó đã quá lớn không thể thu hồi.
*
Vào ngày sinh nhật năm 17 tuổi - một ngày sinh nhật đối với Subin là đặc biệt đến khó quên.
Những tiếng hát, tiếng nói rộn vang trong phòng khách nhỏ vừa đủ cho vài người bạn thân thiết và ba mẹ. Trước mặt Subin là một chiếc bánh sinh nhật được trang trí giản dị, bên dưới còn kèm theo dòng chữ "Mừng sinh nhật Chung Subin 17 tuổi". Tất cả mọi thứ, từ list bài nhạc sinh nhật vui vẻ, từ những câu chuyện kể về nhân vật chính của buổi tiệc, cho đến những món quà được đặt gọn trên 1 phần của mặt bàn, và những lời chúc tốt đẹp dành cho nàng, những điều đó đều khiến cho nàng hạnh phúc không thôi.
Khi chiếc nến số 17 được Subin thổi tắt, lẫn trong những tiếng vỗ tay chúc mừng và tiếng hát, bỗng mẹ của nàng lên tiếng hỏi:
- Sau này Subin của chúng ta định sẽ chọn trở thành người như thế nào vậy con ?
...
Nàng bỗng ngẩn ra giữa tiếng ồn xung quanh. Thật quá khó để trả lời mỗi khi có người hỏi nàng về ước mơ hay định hướng tương lai, cho dù kì thi tốt nghiệp đang sắp sửa diễn ra chỉ còn cách 1 năm nữa. Đối với nàng, mọi thứ vẫn quá mơ hồ. Thực chất, Subin cũng khá thực tế, nàng đã từng nghĩ đến những điều xa xôi đó, nhưng đâu phải cứ ước mơ là sẽ trở thành hiện thực, đâu phải cứ tính toán trước thì cuộc đời sẽ không vấp phải vài ba trắc trở, nghĩ tới đó rồi Subin chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
Thế nhưng, như chợt nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng, sau một hồi ngẩn ngơ, Subin đáp lại mẹ với giọng nhẹ nhàng nhưng không che dấu sự quyết tâm, như một lời khẳng định chắc nịch:
- Con sẽ trở thành một diễn viên ạ.
Không khí như ngưng lại 1 giây, rồi 2 giây, cứ thế trôi qua, đến khi gần qua 1 phút, người bạn ngồi bên cạnh nàng mới bắt đầu phản ứng:
- Không phải trước giờ cậu chỉ biết mỗi học thôi à !!! Subin làm mình ngạc nhiên quá đi !!
Quả thật, lời nói vừa rồi của nàng làm cho cả cha mẹ đã cùng nàng chung sống bấy lâu cũng bất ngờ chứ không chỉ mỗi bạn bè của nàng. Một người ngày ngày cắm đầu giải toán, đến giờ ra chơi cũng luôn lẩm bẩm công thức lý hoá, thật quá khó để mọi người hình dung ra hình ảnh của một nàng diễn viên Chung Subin sẽ trông ra sao, cũng chỉ tại nàng chưa bao giờ bộc lộ cái "tinh thần fangirl" của mình cho bất kì ai thấy.
Vài ngày trước, tin Giải trí Hàn Quốc mới đưa tin về một bộ phim sắp ra mắt với dàn diễn viên trẻ cực kì có tiềm năng - bộ phim Reply 1988.
Và cái tên được Subin đặc biệt chú ý, đến mức xuýt hét toáng lên vì vui sướng, đó là Lee Hyeri. Dù không phải vai diễn đầu tiên Subin theo dõi Hyeri nhưng nàng vẫn đặc biệt phấn khích. Từ khi Hyeri bước chân sang sự nghiệp diễn xuất ngoài ca hát, Subin đã luôn dõi theo từng bộ phim có chị góp mặt, và thông báo từ bộ phim lần này đã khiến nàng hạ quyết tâm trở thành một "đồng nghiệp" với người nàng thần tượng.
*
- Subin ơiii ~
Tiếng gọi của một người bạn bất chợt hiện lên kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng xa xôi.
Xin tự giới thiệu lại, tôi - diễn viên Chung Subin, đã tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Đã tham gia vào một số bộ phim nhỏ và có tên tuổi nhất định, đang trên đà phát triển và đột phá. Nhưng chị ấy - Lee Hyeri, gương mặt từng chiếm lĩnh gần như tất cả quảng cáo từ nhãn hàng đồ ăn, thức uống đến mỹ phẩm, quần áo, nay lại im hơi lặng tiếng. Và lí do của điều đó, quả là một thảm kịch.
Thật nhớ, cái giai đoạn khó khăn ấy, gần như làm cho sự nghiệp của chị sụp đổ. Các trang tin tức giật tít, trang đầu của cả báo mạng lẫn báo giấy, chúng đều chứa hình ảnh của chị. Đúng hơn, chúng đều là hình ảnh về sự vấp ngã của một cô gái đã từng toả sáng mạnh mẽ. Cả những người hâm mộ dù cũ hay mới, họ đồng loạt lên tiếng từ bỏ, phủ nhận, thậm chí quay lại chửi rủa, trông cảnh này mới vừa đau lòng vừa có chút... nực cười. Có thể coi như người nhà đang cắn xé, mổ xẻ nhau không. Khi thế giới hầu hết quay lưng về phía chị ấy, tôi dù không biết mình đang tỉnh táo hay mù quáng, đã chọn ở lại. Bởi vì ánh mắt ấy - thứ tôi vẫn luôn chìm đắm ngay từ lần đầu được chiêm ngưỡng, nó khiến tôi buộc phải ở lại để được nhìn ngắm lâu hơn, sâu hơn nữa, như một chấp niệm, một niềm hy vọng cuối cùng được giữ lại trước khi hoàn toàn rơi vào vực thẳm của sự thất vọng. Hoá ra, khi ta cố chấp nắm chặt một sợi dây thừng đang buộc lấy trái tim mình, cố kéo cho nó không rơi xuống, cố giữ lấy một trái tim mỏng manh mà chỉ cần buông tay một giây thôi cũng đủ để từng mảnh tim vỡ tan, dù không hữu hình nhưng cảm giác đau đớn vẫn lan toả trong cơ thể lại vô cùng mãnh liệt, nó đau đớn đến chính tôi cũng không thể lường trước.
*
Vậy mà, tôi và chị ấy vừa gặp được nhau tối qua. Sau 7 năm - một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, đặc biệt với một người cố chấp như tôi, cố chấp hy vọng, cố chấp tin tưởng, cố chấp đợi chờ.
Cuộc gặp gỡ này ảm đạm hơn tôi tưởng, không quá hoành tráng, không phô trương, chính trong buổi fanmeeting nhỏ được chị tổ chức sau thời gian đã vắng bóng. Thậm chí tôi còn trông thấy một số fan lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị, ngay từ khoảnh khắc chị bước đến trung tâm sân khấu. Đôi mắt của chị ấy đã sáng hơn rất rõ, một Lee Hyeri không còn vẻ u sầu, mệt mỏi hay né tránh, ánh nhìn ấy bây giờ tràn đầy năng lượng và ấm áp.
Để gặp được nhau ngày hôm ấy - buổi trình diễn mà các fan hay gọi trêu là buổi họp mặt gia đình, quả là một hành trình gian nan. Khi tôi chính thức được đứng trước mặt chị ấy - khi Chung Subin với lớp vỏ bọc kín đáo, thật vui, thật hạnh phúc, nhưng đâu đó trái tim tôi vẫn nhói lên, thật buồn. Chị gầy đi khá nhiều, cả ánh mắt sáng rỡ khi giao tiếp và nhìn xuống những người hâm mộ, chỉ qua một lớp phấn dày được phủ đều trên gương mặt xinh đẹp cũng không đủ để che đi vết thâm nhè nhẹ ngay dưới đôi mắt ấy, sự mệt mỏi đã được chị khéo léo dấu đi rất kĩ. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, không biết chị có nhận ra người đã luôn dõi theo và có mặt trong mọi sự kiện nơi chị xuất hiện không.
Đến tận lúc chị cất tiếng mở đầu cuộc giao lưu, tôi mới hoàn hồn. Cuộc nói chuyện xã giao giữa tôi và chị không lâu, cũng không có gì đặc biệt ngoài những lời hỏi thăm dặn dò, cho đến khi gần hết thời gian, chị mới hỏi tôi thêm một câu:
- Em có từng tổn thương khi đã chọn yêu mến chị không, nếu có, sao em vẫn ở đây ?
Thấy tôi ngẩn người, Hyeri lại cười xoà, với cái điệu cười thương hiệu mà chị vẫn hay dùng:
- Haha, chắc chắn là vì chị là người tuyệt vời nhất rồi, có đúng không ???
Vừa vặn đồng hồ đã điểm giờ kết thúc và chuyển lượt, tôi và chị đều cười chào tạm biệt, cuối cùng tôi dù vẫn mơ hồ, đã cố nói được điều mình luôn muốn nói với chị:
- Chị phải thật hạnh phúc nhé.
Sau khi về tới căn hộ của mình, trong tôi vẫn nhộn nhạo đến khó tả. Phải chăng chị đã nhận ra tôi, phải chăng chị vẫn còn để tâm tới sự việc năm đó, phải chăng chính chị vẫn luôn đau đáu và cảm thấy tội lỗi, hay có lẽ chị thật sự chị chỉ đang đùa dỡn.
Câu hỏi mà chị ấy đã hỏi tôi, thành thật về câu trả lời, chính tôi cũng không rõ. Phải chăng là vì, khi tôi có ý định bỏ cuộc đã từng nghĩ đến vẫn còn một cô gái đang một mình chống chọi lại thế giới đáng sợ ngoài kia, ý định từ bỏ ấy lại được dập tắt ngay lập tức. Phải chăng đó là những đêm mất ngủ, chính tiếng hát du dương từ tập bài hát cũ của chị đã khiến tôi yên giấc. Phải chăng từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt thường ngày, vì có sự đồng hành gián tiếp ấy đã là nguồn động lực, là sức mạnh đủ để tôi có thể dựa vào. Những hình ảnh, những bản nhạc, những dòng tin cũ, sự huy hoàng, mạnh mẽ, tất cả mọi thứ về chị ấy, theo một cách nào đó, đã khiến tôi nán lại thế giới này lâu hơn một chút.
Tôi vẫn chưa có lời giải đáp cho câu hỏi ấy, nhưng có lẽ vào một ngày nào đó, ngày mà tôi lại được đứng trước chị thêm một lần nữa, tôi sẽ dốc hết can đảm của bản thân để trả lời:
- Là vì chị chưa từng một lần từ bỏ nụ cười, vậy nên em cũng chưa thể một lần rời bỏ chị.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co