Truyen3h.Co

[ Oneshot ] illegal | Doogem

laviu

katsuki_121

Đỗ Hải Đăng là một thiếu tướng trẻ với tài năng xuất chúng. Để có thể giữ được một chức vụ cao như vậy ở độ tuổi này, Hải Đăng đã hoàn thành rất nhiều chuyên án một cách xuất sắc. Nhiệm vụ lần này của hắn chính là tìm ra và tóm gọn kẻ bị tình nghi đã lấy mạng năm người chỉ trong vòng một tháng - Huỳnh Hoàng Hùng.

Huỳnh Hoàng Hùng - nghi phạm giết người hiện đang bị ráo riết truy tìm nhưng bất kể lực lượng công an có nỗ lực đến mấy cũng không thể tìm ra bất cứ tung tích nào của kẻ phạm tội.
        _______________________________

Hoàng Hùng mơ màng mở mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khi ánh nắng len lỏi qua cửa sổ và dừng lại trên khuôn mặt mình.

Chẳng ai dám nghĩ dáng vẻ thơ ngây, xinh đẹp đến nao lòng người lại thuộc về một tên sát nhân.

Hoàng Hùng lồm cồm bò dậy rời khỏi giường, bước chân hướng về phía phòng tắm.

Em xuống lầu trong khi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn - tóc tai vẫn rối bù và mắt em vẫn còn hơi mơ màng.

Nhưng Hoàng Hùng không để ý đến điều đó.

Em hơi bất ngờ khi nhìn thấy bóng lưng trong bếp. Người kia đang theo dõi tin tức vụ án được chiếu trên ti vi, chăm chú và yên tĩnh.

Hoàng Hùng nhanh chóng bỏ qua sự bất ngờ mà chui tọt vào lòng người đang ngồi trên ghế. Người kia cũng không hề bài xích, thuận tay ôm lấy người nhỏ hơn bao bọc trong lòng mình.

" Hôm nay thiếu tướng không đi bắt tội phạm hỏ." - em hỏi, giọng ngái ngủ nhưng đầy ý trêu chọc, khóe miệng sớm đã cong lên để lộ má lúm đáng yêu.

" Không phải anh đã bắt được tội phạm rồi đây à ? " - rồi Hải Đăng xiết chặt vòng tay, cúi xuống đặt lên má lúm nụ hôn chào buổi sáng.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Người mà các cán bộ công an đang tìm kiếm lại đang nằm trong vòng tay thiếu tướng của họ mà vui vẻ cười đùa. Đỗ Hải Đăng là người đứng đầu nhiệm vụ điều tra lần này. Cấp trên lại vô cùng tin tưởng mà giao toàn quyền về vụ án cho hắn, vậy thử hỏi ai dám khám nhà thiếu tướng Đỗ Hải Đăng đây ?
         _______________________________

Hoàng Hùng và Hải Đăng đã bên nhau từ lâu - từ khi hắn mới là đại úy còn em vẫn là đứa nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, theo một cách không ai ngờ tới.

Hôm đó trời mưa nặng hạt, Hải Đăng được điều sang tỉnh khác hợp tác điều tra nên không thể đón em làm thêm về như thường ngày. Hoàng Hùng một mình cầm ô rảo bước trên con đường vắng tanh. Bỗng dưng một nhóm sáu người đàn ông xuất hiện, chúng cưỡng ép em làm những điều dơ bẩn và mất nhân tính theo ý chúng.

Hoàng Hùng không đủ khả năng phản kháng.

Hải Đăng cảm giác như ngừng thở khi ngồi cạnh giường bệnh của Hoàng Hùng. Em nhỏ của hắn giờ xanh xao và đầy những vết thương chằng chịt.

" Em muốn trả thù. " - Hoàng Hùng nói, giọng nhẹ tênh nhưng cảm xúc thì trống rỗng.

Không một ai chứng kiến sự việc. Ngoài em ra không ai biết mặt lũ khốn đó. Vụ án đã được điều tra nhưng không thu được gì.

" Em -- "

" Em muốn tự làm. Em nghĩ kĩ rồi, em không thể chịu đựng được. Chỉ có thế mới giúp em vơi bớt cảm giác kinh tởm này. Anh có thể rời đi nếu muốn"

Hải Đăng lặng thinh, lặng lẽ xiết chặt bàn tay đứa nhỏ.

Những ngày tháng sau đó, ngoài thời gian chăm sóc Hoàng Hùng, Hải Đăng đều cật lực làm việc để leo lên chức vụ cao hơn. Em nhỏ đã không muốn hắn can thiệp vào, vậy thì hắn sẽ bảo vệ em theo cách của riêng mình. Chỉ vài năm ngắn ngủi, Hải Đăng leo lên đến chức thiếu tướng và chỉ quan tâm một điều duy nhất - duy trì và phát triển quyền lực để bảo vệ đứa nhỏ của mình.
             __________________________

Hải Đăng yêu Hoàng Hùng, yêu mọi thứ thuộc về em - từ đôi mắt, nụ cười, chiếc má lúm đến cả từng hành động, lời nói.

Hải Đăng đối với em chưa từng quát nạt hay lớn tiếng. Từ lần đầu gặp Hoàng Hùng cho đến hiện tại, nâng niu, trân trọng và chiều chuộng là những từ dùng để miêu tả cách mà hắn đối xử với em.

Hải Đăng cảm tưởng cho dù bầu trời này sập xuống hay phải đối đầu với cả thế giới, hắn vẫn sẽ bảo vệ, dung túng cho những việc làm của em. Hằn thề rằng ngày nào hắn còn sống, sẽ không ai có thể động đến Hoàng Hùng dù chỉ là một cọng tóc.

Vậy nên dù là phạm pháp, Hải Đăng vẫn nguyện ý dung túng cho em nhỏ.
         ______________________________

Hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch.

Năm kẻ đã bỏ mạng và hôm nay Hoàng Hùng sẽ ra tay tiễn nốt kẻ còn lại xuống địa ngục.

Hoàng Hùng mặc áo chống đạn và đeo bịt mặt. Tất cả vũ khí em mang bên người như dao găm, súng, kìm chích điện đều là vũ khí chuyên dụng của Hải Đăng khi làm nhiệm vụ.

Hải Đăng là người lái xe đưa em đến điểm hẹn.

" Cẩn thận nhé. Anh chờ em. "

Hoàng Hùng đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ và nụ cười má lúm rồi rời khỏi xe.

Hoàng Hùng là người khôn ngoan - Hải Đăng đưa em đến bằng xe tuần tra và em ăn mặc giống hệt một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ - sẽ không có ai nghi ngờ. Em hẹn tên kia ở một quán rượu tấp nập và đông đúc. Sau khi vào nhà vệ sinh cởi bỏ quân phục và hòa lẫn vào dòng người, Hoàng Hùng lôi kìm điện ra khống chế gã rồi rất tự nhiên vờ như đang đỡ một người bạn mà dìu gã đến nơi vắng vẻ.

Một loạt tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc. Gã chết không kịp trăn trối, thậm chí còn chưa tỉnh dậy sau khi bị chích điện.

Hoàng Hùng thở dài, cẩn thận xóa đi mọi dấu vết và rời khỏi hiện trường. Dù sao trong một lần sơ suất em đã bị gọi lên thẩm vấn, may mà có Hải Đăng kịp thời can thiệp nên cẩn thận vẫn hơn.

Hoàng Hùng hành động liều lĩnh như vậy nên ngay sau lần bị triệu tập đầu tiên, Hải Đăng đã đưa em về giấu trong nhà. Điều này khiến cho những lần triệu tập sau đều không có kết quả dẫn đến việc lực lượng công an luôn ráo riết tìm kiếm em.

Hoàng Hùng về đến nhà. Tùy tiện cởi chiếc áo dính máu quăng sang một bên mà ngã vào lòng người to lớn hơn. Em không vội lên tiếng, Hải Đăng cũng chiều theo mà ôm người nhỏ hơn trong lòng, vỗ về như một đứa trẻ.

" Mai em sẽ làm. " - Hoàng Hùng cất tiếng nhưng có gì đó nghẹn ngào.

Hài Đăng biết em đang nói về điều gì. Hoàng Hùng từng nói với hắn sau khi xong việc sẽ tự tử. Vì dù sao em cũng đã giết sáu mạng người, không thể cứ sống như chẳng có gì xảy ra, vả lại Hải Đăng cũng không thể che chắn cho em suốt một đời được, em biết, sẽ có lúc hai người bị phát hiện.

" Ừm nhưng anh muốn đi cùng em, cuộc đời em đủ bất công rồi, anh không muốn đến lúc cuối cùng em lại mang thêm tiếng xấu. " - Hoàng Hùng muốn sau khi em tự tử, Hải Đăng sẽ vờ như bắt được tội phạm đang bị truy đuổi nhưng hắn thì không muốn thế, hắn chỉ muốn được cùng em.

Hoàng Hùng chỉ im lặng, lòng rối bời. Em không muốn vì mình mà Hải Đăng phải đánh đổi tất cả nhưng cũng chẳng muốn rời xa tên to xác này.

Hải Đăng bế em vào phòng tắm, nước nóng đã được hắn chuẩn bị sẵn. Đặt Hoàng Hùng vào bồn tắm, Hải Đăng nhẹ nhàng tẩy rửa hết những vết máu bẩn thỉu còn sót lại trên người em, dịu dàng và chiều chuộng.

Đêm đó, Hải Đăng và Hoàng Hùng đã ân ái với nhau. Cả hai đều biết, đó sẽ là lần cuối. Hải Đăng bằng tất cả sự dịu dàng vẫn nâng niu, trân trọng em trong từng cử động và Hoàng Hùng, vẫn khóc nấc lên khi cảm nhận hơi ấm và sự chăm sóc từ người phía trên.

Sáng hôm sau, tiếng súng nổ đánh thức Hải Đăng khỏi cơn mơ màng. Ngay khoảnh khắc Hải Đăng mở mắt, hắn chỉ kịp thấy em nhỏ đang ngã xuống ngay trước mặt mình, bên ngực trái là cả một mảng đỏ thẫm.

Hải Đăng hoảng hốt, sớm biết em sẽ rời đi nhưng không ngờ em lại chẳng nói chẳng rằng, không do dự lấy đi mạng sống của chính mình.

Hắn lao đến đỡ lấy em.

" Đăng ." - em gọi, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

" Sau này không có em phải sống tốt nhé. "

" Không, anh sẽ không bỏ em một mình mà. Anh sẽ đi cùng Hùng, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau mà, nhé ? "

Hùng cười, vẫn là nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời nhưng lại mang chút gì đó khiến người nhìn cảm thấy xót xa. Rồi tim em ngừng đập.

Hải Đăng khóc không thành tiếng. Hắn biết tiếng súng vừa rồi đã đủ để cảnh sát kéo đến trong vài phút vậy nên hắn phải hành động trước khi bản thân bị bắt. Hải Đăng vơ lấy tờ giấy và chiếc bút trên bàn làm việc viết không ngừng, chữ hắn run rẩy và nguệch ngoạc, nhưng Hải Đăng không dừng lại. Ngay khi Hải Đăng đặt bút xuống, hắn lấy khẩu súng trong tay em, không chần chừ mà bóp cò.

Trước khi nhắm mắt, Hải Đăng cười nhếch khi lờ mờ nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang kêu dưới sân nhà - có lẽ là tự cười nhạo bản thân mình.

Vụ án khép lại với số thương vong là tám người: sáu nạn nhân, một tội phạm và một thiếu tướng trẻ. Cảnh sát đã thông tin cho người dân về vụ án duy chỉ có những dòng chữ ấy thì mãi mãi không được công bố với lí do sẽ làm xáo động dư luận.

" Tôi là Đỗ Hải Đăng - một thiếu tướng công an. Những dòng chữ này hoàn toàn do tôi tự nguyện viết nên.Trong suốt thời gian vừa qua, tôi đã bao che và giữ Huỳnh Hoàng Hùng trong chính căn nhà của mình để bảo vệ cho em ấy. Tôi biết đó là hành động sai trái và bất hợp pháp, tôi xin nhận mọi trách nhiệm về phía bản thân mình. Hoàng Hùng đã chịu nhiều đau khổ, em ấy chỉ là muốn trả lại những tổn thương mà mình chịu đựng. Nhưng tôi với tư cách là một chiến sĩ công an và người yêu của Hoàng Hùng lại không thể ngăn cản mà thậm chí dung túng cho hành động vi phạm pháp luật của em ấy, cũng chính tôi vì muốn giữ Hoàng Hùng bên mình mà không nỡ để cho em ấy đầu thú, vậy tôi xin được dùng tính mạng này để tạ lỗi. Xin được gửi một lời xin lỗi chân thành đến những người anh em đã và đang tin tưởng tôi. "
          

" Hải Đăng đúng là, đến lúc cuối rồi vẫn nghĩ cho em. "

" Anh chỉ có em thôi, không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai đây. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co