Truyen3h.Co

[Oneshot] Jay - Dark Paradise

𝓐𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 ꫂ❁

blueviolett



Mùa hè năm đó, Los Angeles không rực rỡ như những tấm bưu thiếp rẻ tiền. Nó bị nung chảy bởi thứ mật ong đắng ngắt, đặc quánh đến ngạt thở, rồi sau đó bị phủ lên một lớp tàn tro xám xịt từ những điếu thuốc đang được hút dở.

Thành phố ấy, khi đó chỉ là một cái lò thiêu khổng lồ cho những trái tim khờ dại.

Jay không đến để yêu tôi, anh đến để hoà thành một phần trong xương tủy của tôi. Anh giống như một loại độc dược được chưng cất từ những cánh hoa hồng đen đã héo rũ, thứ chất lỏng sẫm màu bị bỏ quên trong một căn hầm cũ kỹ ở Hollywood Hills.

Anh khó hiểu, anh nồng nặc, anh xước xát với những niềm đau, mang theo cái vị chát của những bi kịch thần thoại vốn chẳng nên thuộc về thế gian này. Nhưng ngay khi thứ độc dược ấy chạm vào huyết quản, cả linh hồn và trái tim tôi run rẩy, nó bị thiêu cháy, bị tàn phá để rồi tái sinh trong một hình hài đớn đau đến nghẹt thở.

Tôi không thể sống thiếu anh, cũng như kẻ nghiện không thể chối từ cái chết đang lẩn khuất sau mỗi cơn say.

Yêu anh như bị cuốn vào một vòng xoáy của ảo giác và hiện thực, tạo nên một sự va đập tàn nhẫn giữa vẻ lãng mạn tột cùng và nỗi đau xé lòng. Bị giam cầm vĩnh viễn trong đống đổ nát tráng lệ đó, một sự cộng hưởng giữa vẻ đẹp và cái chết đến mức rợn người.

Anh luôn hiện thân trong chiếc sơ mi trắng mở cúc hờ hững, tay áo xắn cao để lộ những đường gân xanh dày đặc, và mùi hương của anh - thứ hỗn hợp chết người giữa thuốc lá đen và gỗ đàn hương - đã trở thành bầu khí quyển duy nhất mà tôi có thể hít thở.

Bạn bè tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, những kẻ đứng ở trên bờ nhìn một người đang tự nguyện gieo thân xác mình xuống đáy đại dương.

"Tỉnh lại đi."

Họ nói như vậy, khi thấy tôi nằm bất động trên bãi cát Santa Monica, để mặc thủy triều liếm vào gót chân và lẩm nhẩm những giai điệu đứt quãng mà anh từng hát.

"Loving you forever can't be wrong."

Anh thốt ra lời thề ấy giữa làn khói thuốc trắng đục khi ấy đang vây quanh mặt mình, kết thành một chiếc vương miện của sự lụi tàn. Giây phút ấy, anh nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đựng cả một vực thẳm sâu hun hút.

Và tôi, không một chút do dự đã gieo mình xuống đó, chấp nhận tan nát cùng anh.

Vì chỉ cần là anh, tôi có thể làm mọi thứ vì anh.

Jay không ra đi theo cách của những người phàm trần. Giữa tiếng thép gai xé toạc màn đêm và tiếng kính vỡ vụn, tôi thấy anh tan biến. Hoặc có lẽ anh đã không chết, anh chỉ hóa thân thành một thiên thần, anh về bên cạnh Ngài.

Từ lồng ngực anh, không phải máu, mà là những cánh hoa hồng đen bắt đầu bung nở, tràn ra từ những vết thương, che lấp cả mặt đường nhựa lạnh lẽo. Mỗi cánh hoa mang theo một ký ức, một nụ hôn, một lời hứa chưa kịp thành hình, chúng bay lên, cuộn xoáy trong hư không.

Tôi đứng đó, giữa đống đổ nát tráng lệ ấy, nhưng không thể thốt lên một lời tạm biệt. Mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi tiếng đập của những cánh hoa đen đang rũ rượi rơi xuống.

Jay của tôi, trong giây phút cuối cùng, đã biến sự ra đi của mình thành một kiệt tác của nỗi đau, để lại tôi cô độc giữa một quảng trường đầy tro tàn của những gì từng là "chúng ta".

Họ hỏi vì sao tôi vẫn giam mình trong căn hộ cũ, vì sao tôi vẫn giữ chiếc áo khoác da của anh - thứ giờ đây dường như không còn là vải vóc, mà là một lớp da thứ hai bao bọc lấy nỗi nhớ của tôi.

Họ không hiểu rằng, Jay không hề biến mất. Anh chỉ đổi hình dạng. Anh bắt đầu xâm chiếm giấc mơ của tôi như một bóng ma.

Anh đứng ở cuối hành lang dài phủ ánh đèn xanh xao của những bệnh viện bỏ hoang. Gương mặt anh... ôi, đó là một giai điệu chết chóc cứ lặp đi lặp lại, một loại bệnh hoạn mà tâm hồn không có phương thuốc nào cứu chữa. Anh chạm vào gò má tôi, những ngón tay anh lạnh buốt, để lại những vệt sương mù trên da thịt tôi.

"Em ổn mà."

Anh thì thầm bên tai tôi.

"Mọi thứ đều ổn."

Nhưng mỗi lần tôi bừng tỉnh, đối diện với sự im lặng đến tàn nhẫn của bốn bức tường, tôi chỉ ước mình cũng có thể tan thành những cánh hoa đen ấy, để được cuốn đi cùng anh vào cõi thiên đường u tối.

Mỗi khi nhắm mắt, tôi mới có thể đến nơi Jay vẫn đang sống, vẫn rạng rỡ một cách u sầu. Chúng tôi nằm trên mui xe Mustang đỏ của anh, tay anh lướt trên da thịt tôi. Anh kể về những thành phố chỉ tồn tại trong những cơn mê: Venice chìm trong sương khói, New York là một rạp hát lớn của những linh hồn lạc lối. Tôi không ngừng run rẩy, vì tôi biết, anh đang kéo tôi về phía bên kia bờ vực.

Không ai so được với anh. Không một ai nhìn thấy sự mục nát trong linh hồn tôi và hôn lên nó như cách anh đã làm. Tôi khát khao cái chết, vì chỉ ở đó, tôi mới tin anh sẽ thực sự đợi tôi.

Có những đêm, tôi không muốn tỉnh giấc. Tôi thấy anh trong đám đông của một thành phố vô danh, anh dẫn dắt tôi đi qua những con phố đầy sương mù ảo giác, nơi những gương mặt xa lạ nhìn tôi bằng ánh mắt vô định.

Họ kéo tôi lại, họ hét vào tai tôi rằng tôi đang phát điên, rằng tôi phải sống. Nhưng giữa muôn vàn bàn tay xa lạ, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay anh luồn vào tóc mình, thì thầm những lời hứa hẹn về một sự giải thoát cuối cùng, một thiên đường nơi chúng tôi sẽ không bao giờ phải chia xa nữa.

Đại dương gầm thét, sóng biển đen như mực, cuộn trào như hàng ngàn linh hồn bị nguyền rủa đang mời gọi. Một vầng trăng máu treo lơ lửng trên nền trời nhuộm tím, đổ thứ ánh sáng ma mị xuống bãi cát Santa Monica.

Chiếc váy trắng tinh khôi tôi mặc giờ đây giống như một tấm màn tang, dính chặt vào da thịt lạnh buốt. Từng bước chân lún sâu vào cát, tôi tiến về phía biển, nơi những con sóng vỗ về như tiếng ru của tử thần.

Dưới ánh trăng ảo ảnh, tôi thấy Jay đứng đó, ngay giữa làn nước. Anh mỉm cười, nụ cười khắc sâu vào tâm trí tôi. Anh giang rộng vòng tay, một mệnh lệnh ngọt ngào, một lời hứa vĩnh cửu.

"Đến đây với anh, tình yêu của anh."

Giọng anh vang vọng trong tiếng sóng, như một giai điệu mê hoặc kéo tôi vào vực sâu.

"Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau, ở nơi không có bình minh."

Tôi cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy mình, một cái ôm lạnh giá nhưng lại ấm áp đến lạ lùng.

Tôi đã tìm thấy anh.

Trong lòng đại dương sâu thẳm, giữa vũ điệu mê muội của những cánh hoa đen và ánh trăng máu xuyên qua làn nước, tôi và Jay đã hòa làm một.

Chúng tôi đã mãi mãi là của nhau, ở nơi không có bình minh, không có chia ly, chỉ có sự vĩnh cửu của tình yêu và cái chết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co