Truyen3h.Co

Oneshot | Jeerangz

28 độ

insanelittlecat

"Sarang lần này về sớm hơn dự kiến."

Jeemin là người đầu tiên phát hiện ra chuyện đó.

Cô đang nằm trên sofa phòng khách, chân gác lên tay vịn, tay cầm điện thoại nhưng thực ra chẳng đọc gì cả. Jungeun ngồi bên cạnh, ôm một túi snack to tướng, vừa xem chương trình tạp kỹ vừa nhai rộp rộp.

Cửa ký túc xá mở ra. Sarang kéo vali bước vào. Em đội mũ lưỡi trai, vai còn khoác áo khoác dày, vừa vào cửa đã đứng khựng lại một giây như đang xác nhận xem mình có về nhầm nhà không.

"Ơ?"

Jungeun quay đầu nhìn sang.

"Sarang?"

Sarang chớp mắt.

"Ừ."

Em tháo mũ, tiện tay treo lên kệ cạnh cửa, sau đó đá giày ra. Chân trần chạm vào sàn nhà ấm ấm khiến em hơi nhíu mày.

"Điều hòa mở bao nhiêu vậy?"

Jeemin không ngẩng đầu.

"Không biết."

Sarang đi tới bảng điều khiển nhìn một cái.

"28 độ?"

Em quay đầu nhìn Jeemin.

"Unnie định nuôi cá nhiệt đới trong phòng à?"

Jeemin lúc này mới liếc em một cái.

"Em không ở nhà nên lạnh."

Câu trả lời nghe có vẻ rất hợp lý.

Jungeun nhịn cười đến run vai.

Sarang kéo vali về phòng mình, thay quần áo rồi đi ra bếp. Tủ lạnh còn một ít đồ ăn, em hâm nóng đại vài món rồi ngồi xuống bàn ăn.

Jeemin vẫn nằm trên sofa. Jungeun vẫn ăn snack.

Không ai nói gì.

Sarang ăn được vài miếng thì bắt đầu cảm thấy có ánh mắt nhìn mình.

Em ngẩng đầu.

Jeemin đang nhìn. Không che giấu chút nào.

Sarang dừng đũa.

"Unnie nhìn gì vậy?"

Jeemin rất bình tĩnh.

"Không có."

Jungeun quay mặt sang bên kia giả vờ xem TV nhưng vai vẫn rung.

Sarang tiếp tục ăn. Hai phút sau em buông đũa.

"Unnie có chuyện gì thì nói đi."

Jeemin suy nghĩ hai giây.

"Không có chuyện gì hết."

Jungeun cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu sang nói thẳng:

"Chị ấy nhớ cậu."

Phòng ăn im lặng.

Jeemin quay đầu nhìn Jungeun. Ánh mắt đó đủ khiến người bình thường tự động biến mất khỏi trái đất.

Jungeun lập tức ngậm miệng.

Sarang ngồi đó hai giây. Sau đó em cười.

"À."

Em đứng dậy mang bát vào bồn rửa.

Jeemin nhìn theo. Cô phát hiện Sarang cười nhiều hơn bình thường một chút. Điều này khiến Jeemin càng cảm thấy khó chịu.

Ba phút sau Sarang rửa bát xong. Em quay người lại.

"Unnie."

Jeemin đáp rất nhanh.

"Ừ?"

Sarang nghiêng đầu.

"Em đi tắm đây."

Jeemin: "...?"

Jungeun lập tức cúi đầu giả vờ xem điện thoại.

Sarang đi về phòng tắm.

Mười phút sau. Cửa phòng tắm mở ra.

Sarang mặc áo thun rộng, tóc còn ướt, vừa lau tóc vừa đi ra hành lang. Em vừa bước ra đã thấy Jeemin đứng ngay trước cửa.

Hai người nhìn nhau.

Sarang giật mình.

"Chị đứng đây làm gì vậy?"

Jeemin cũng giật mình.

"... đi lấy nước."

Sarang nhìn hai tay trống không của Jeemin. Jeemin cũng nhìn xuống tay mình.

Không khí im lặng hai giây.

Ba giây.

Jeemin cuối cùng nói rất nhanh:

"Em về sớm."

Sarang gật đầu.

"Ừ."

Jeemin lại nói:

"... sao không nói trước."

Sarang cười.

"Em muốn tạo bất ngờ."

Jeemin nhìn em. Rồi khẽ "ừ" một tiếng.

Không khí lại yên tĩnh.

Sarang lau tóc thêm hai cái rồi hỏi:

"Unnie nhớ em không?"

Jeemin gần như trả lời ngay lập tức.

"Không."

Jungeun ở phòng khách suýt nữa sặc snack.

Sarang cười khẽ.

"Vậy à."

Em đi ngang qua Jeemin, chuẩn bị về phòng. Ngay lúc đó cổ tay em bị nắm lại.

Sarang quay đầu. Jeemin không nhìn cô.

Chỉ nói nhỏ một câu:

"... nhớ."

Sarang đứng yên hai giây. Sau đó em kéo Jeemin theo mình về phòng.

Jungeun ngồi trên sofa, chậm rãi ăn thêm một miếng snack. Cô lắc đầu.

"Thật là."

Hai mươi phút sau Jeemin quay lại phòng khách.

Tóc hơi rối.

Áo cũng hơi lệch.

Jungeun nhìn cô.

"Chị đi lấy nước à?"

Jeemin rất bình tĩnh.

"Ừ."

Jungeun nhìn tay cô.

Vẫn trống không.

Jungeun thở dài.

"Thế nước đâu?"

Jeemin im lặng hai giây.

"... quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co