Truyen3h.Co

[Oneshot] [JinMark] 15 phút

Oneshot

munzngok

"Sao mà lâu thế?" Jaebum hỏi BamBam và Yugyeom, là hai người vừa đến nơi.

"WC bị khóa, bọn em phải xuống tầng dưới tìm cái khác" BamBam lười biếng trả lời.

"Oh, có lẽ vì bây giờ đã quá muộn rồi", Jackson đáp lại , chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tường.

"Hmmm, có lẽ..." Yugyeom thêm vào.

"Thế hai người kia đâu?" Jaebum hỏi.

"Ý anh là Jinyoung hyung với Mark hyung á?" Youngjae trưng gương mặt buồn ngủ của mình ra khi cậu nhận ra rằng Jinyoung và Mark không ở đây.

—————————————————————–

*Một nụ hôn có vị giống như....*

"Um, thế...nó thật sự chua hả?" BamBam gần như muốn nôn khi tưởng tượng xem nụ hôn có vị như thế nào, cùng với Yugyeom và Youngjae, hội maknae-line đang khó khăn tưởng tượng xem nụ hôn sẽ có vị ra sao. Đó là vì hội hyung-line (trừ Mark) đã tả về một nụ hôn. Đương nhiên, họ chỉ muốn trêu bọn nhóc.

"Hôn hít chẳng có gì tốt cả", đi cùng với câu nói của Yugyeom là cái gật đầu của Youngjae.

Chỉ có Jaebum và Jackson cười phá lên khi nghe cuộc nói chuyện của Maknae-line và Jinyoung lắc đầu, nhìn lũ trẻ và không thể tin được là chúng vẫn tiếp tục nói về cái vấn đề này suốt từ tối qua. Trong lúc đó, Mark dựa lưng và tường, cố gắng tìm kiếm oxy trong phòng tập, cậu thật sự rất mệt mỏi vì có vài lỗi và bước nhảy hỏng trong suốt bài tập của họ. Và cậu không biết tại sao và cái gì đang xảy ra với mình, chỉ là cậu cảm thấy như có gì đó khiến cậu sao lãng.

"Hyung...." Mặt của BamBam phóng to trước mặt Mark, sự tò mò in trên mặt em ấy. Ngay lập tức, maknae-line đang đứng trước mặt cậu.

"Gì?" Mark đáp lại khi ẩn ẩn người BamBam ra.

"Nói cho chúng em đi" Youngjae tiếp lời, nhìn chăm chú.

"Hmmm, nói gì cơ?" Mark lười biến trả lời khi với tay lấy cái cốc và nhấp một ngụm nước.

"Đi mà..." Yugyeom nói.

"Từ từ đã nào mấy đứa. Các em đang nói về cái gì đấy?" Mark hỏi.

"Hyung, làm ơn hãy nói cho bọn em biết thật sự thì nụ hôn có vị như thế nào..." BamBam hỏi, đôi môi dễ thương của em ấy hơi bĩu, cùng với đó là Youngjae và Yugyeom. Đứa trẻ này thực sự trông giống như một chú mèo tò mò. Mark hyung là người duy nhất có thể tin tưởng được trong hoàn cảnh này, BamBam nghĩ.

"Không thể tin được" Jackson hơi thét lên.

"Sao, em không tin anh sao?" Jaebum tiếp lời khi véo má BamBam.

"Hyung, đi mà..." BamBam tùy tiện tránh tay của Jaebum.

Jinyoung cười và lắc đầu không biết bao nhiêu lần, mặt cậu ửng đỏ khi cậu tưởng tưởng lại việc đã xảy ra tối qua.

"Nó ẩm..."

"Uhm, không, nó ướt át..."

"Ahhh, nó mềm mại..."

"Vị của một nụ hôn..."

"Giống như vị của Mark, đúng thế vì tối qua mình đã hôn Mark." Jinyoung tự nói với chính mình.

Cậu thực sự không chắc rằng nụ hôn có vị như thế nào, cậu chỉ muốn trêu Mark nhưng mọi thứ đã đi sai hướng theo cách "đúng". Và nó đã xảy ra. Đôi môi căng mọng của Mark đã dụ dỗ cậu, cậu không thể giữ bản thân mình để không hôn đôi môi của chàng trai California đó (bản gốc là thế nhé chứ em không dịch sai đâu ạ)

Jinyoung không thực sự chắc chắn có đến khi nụ hôn thứ hai xảy ra.

Mark lấy lạị giọng, anh thở dài.

"Hối hận" Mark nói khi anh nhìn trần nhà như thể đang tìm kiếm gì đó, đúng thế, cái gì đó về chuyện đã xảy ra tối qua.

"Gì đó?" mắt BamBam mở to.

"Anh nghiêm túc chứ?" Youngjae ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời từ người anh lớn nhất.

"Em sẽ hối hận" Mark nói. Ngay sao đó là các biểu hiện tổn thương của maknae-line. Mark là niềm hi vọng duy nhất của họ bởi vì họ chỉ tin tưởng mỗi anh, nhưng lời giải thích của Mark đủ để chứng tỏ rằng hôn hít không phải là một ý kiến hay.

"Này bọn nhóc" Jaebum nói.

"Anh đã nói với các em rồi...có muốn thử không?" Jackson thêm vào khi cười đùa với Jaebum và giữ cho bản thân không cười phá lên.

"Hả?" BamBam nhướn lông mày.

"Nụ hôn của anh..." Jackson đáp lại, cậu ôm lấy mặt BamBam và chàng trai bé hơn đã thể hiện sự chán ghét như thể cậu muốn nôn ra vậy.

"Dưa chuột chắc ngon hơn" Youngjae lầm bầm.

"Jinyoung đâu?" Jaebum hỏi mọi người.

"Oh, hyung đó thực sự giống như ma ấy, hahaa..." Yugyeom trả lời, mọi người vẫn đứng yên và không ai đáp lại câu nói đùa ngớ ngẩn của cậu. Mark đứng lên từ chỗ của mình và đi ra khỏi phòng tập.

"Hyung, anh đi đâu đấy?"

"Anh đi hóng gió" Mark vẫy vẫy tay, đáp lại Youngjae.

"10 phút" Jaebum hét lên.

"15". Mark đáp trả.

——————————————————————————————————————————-

"Em ổn chứ?"

Jinyoung sốc, Mark bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Cậu đang ở một mình trong phòng nghỉ và tự nhiên Mark đứng cạnh cậu.

"Ah hyung, anh làm em sợ đấy"

Mark không trả lời, cậu trao cho Jinyoung một nụ cười mà có thể khiển trái tin của Jinyoung tan chảy. Jinyoung không hề ổn.

Không hề.

Không phải vì sự xuất hiện đột ngột như ma của Mark. Không phải vì Mark làm cậu sợ hay khiến cậu sốc.

Câu trả lời của Mark về vị của nụ hôn khiến cậu cảm thấy như bị chôn vùi trong tội lỗi. Cậu cảm thấy thế, cậu chính là lí do tại sao khiến Mark mắc lỗi và nhảy sai. Cậu cảm giác như thể cậu là nguyên nhân gây xao lãng của chàng trai ngăm đen này

"Em ổn" Jinyoung nở nụ cười lúng túng, cậu thấy rất ngại. Bây giờ là 23:30 và chỉ có hai người họ ở trong phòng này.

Cực kì ngại ngùng.

"Em nên là người hỏi anh mới đúng, anh ổn không? Anh bị ốm hay sao thế?"

"Huh?" Mark gãi gãi đầu, không hiểu ý của Jinyoung.

"Em xin lỗi..." Jinyoung tiếp tục.

"Vì cái gì?"

Jinyoung hắng giọng.

"Về tối qua, anh chắc hẳn thấy hối hận nhiều lắm. Em thực sự xin lỗi"

Mark không đáp lại nhưng bật cười, một nụ cười cay đắng. Jinyoung cảm thấy tệ hại, giọng cười của Mark như đang chế nhạo cậu vậy.

"Em thực sự xin lỗi?"

Jinyoung gật đầu, hơi bĩu môi.

"Em biết gì không Jinyoung? Anh hối hận rất nhiều..."

"Em thực sự xin lỗi, nhưng..."

"Đừng khiến anh phải hối hận vì điều đó lần nữa" Mark nói khi đẩy Jinyoung vào cửa và nhẹ nhàng ép môi mình lên môi Jinyoung.

"An...nh...đợ...đợi...đã...hhh" Jinyoung cố gắng bắt lấy hơi thở nhưng Mark dường như không nghe thấy điều cậu nói và tiếp tục làm việc của mình. Chậm nhưng chắc, Mark luồn tay vào trong áo của Jinyoung, chạm vào từng tấc da đầy mồ hôi và tay kia đang ôm lấy gáy Jinyoung.

Môi cậu trở nên nhanh hơn như thể nó muốn "ăn" Jinyoung vậy. Jinyoung đáp lại nụ hôn của Mark, cậu cố gắng hết sức để không khiến chàng trai lớn hơn này cảm thấy hội hận lần nữa. Cơ thể cậu phản ứng lại với sự đụng chạm của Mark và đáp trả lại, cậu hôn Mark mạnh mẽ hơn so với điều cậu làm tối qua. Cậu có thể thấy Mark mỉm cười giữa nụ hôn của họ.

"Anh sẽ không hối hận lần nữa" Mark nói, cậu hôn cái má đang đỏ ửng của chàng trai nhỏ tuổi hơn và Jinyoung chỉ cười khi đang cố che mặt mình lại. Cậu không thể tưởng tưởng được rằng chuyện gì vừa xảy ra.

"Đi thôi" Mark cầm lấy tay Jinyoung.

"Huh?"

"Jaebum chỉ cho anh có 15 phút thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co