Oneshot
"Cốc cốc"
Jimin gõ cửa phòng nhưng không ai trả lời.
Anh ấy cố tình.
Cậu thản nhiên đẩy cửa đi vào mà không suy nghĩ gì thêm, người kia quả nhiên đang nằm lười trên giường, Jimin khẽ thở dài.
- Jin hyung, đi thôi nào, đến giờ tập rồi.
- Ah~~~ Tại sao chứ? Anh không thích, không đi đâu!
Lại giở trò nhõng nhẽo nữa rồi. Nhưng chẳng lẽ cậu còn chưa quen với những trò mèo này hay sao?
- Jin hyung, em đã nói với anh là anh rất đẹp trai chưa nhỉ?
Ai đó ngay lập tức đáp lời, cậu dường như còn thấy được hình ảnh anh đang ngửa đầu đắc ý:
- Em không phải người duy nhất nói vậy đâu. (phổng mũi)
- Ya~~~ Lại còn hát hay, nấu ăn ngon và vui tính nữa chứ!
Cái đầu đang vùi trong chăn gật gật đồng tình. Sắp cắn câu rồi đây.
- Anh biết mình có nhiều fan mà, phải không?
- Đương nhiên rồi, họ không thể cưỡng lại được sức hút của anh đâu!
Mũi của người nào đó sắp nổ tới nơi rồi, Jimin thầm nghĩ. Quả nhiên chiêu này vẫn có tác dụng nhất, cậu nhanh chóng quăng "miếng mồi" cuối cùng.
- Vậy anh có muốn trở nên cuốn hút hơn không? Em đảm bảo chỉ cần anh rèn luyện kĩ năng nhảy một chút nữa thôi thì các fan sẽ đổ rầm rầm luôn đó!
- Hahahaha! Vì anh đẹp trai và rất rộng lượng nên... được, anh sẽ đi với em. Hahahaha!
Vậy là chỉ cần vài câu, Jimin đã lôi được Jin tới phòng tập mà không hề có nửa lời phàn nàn nào từ anh.
————————————-
- Hyung, anh đã hiểu chưa?
Người nào đó nghe hỏi thì cắn môi lúng túng, xem ra vẫn chưa nhớ động tác.
- Jiminie, em.... có thể nhảy lại lần nữa được không?
Jimin thở dài, anh ấy chẳng chú ý gì cả! Cậu đã làm đi làm lại động tác này tới 5 lần mà anh vẫn không nắm được kĩ thuật.
- Chỉ một lần nữa thôi đấy nhé, hyung nhìn em này.
Jimin xoay người, nhưng hai chân vô tình lại mắc vào nhau. Cậu muốn dừng lại nhưng không kịp nữa, mất thăng bằng, lập tức cả cơ thể đổ xuống.
"Bịch!"
- A!
- Em sao vậy Jiminie?!
Jin bước vội tới, anh đỡ Jimin dậy thật nhanh, cẩn thận kiểm tra vết thương ở chân cậu. Cổ chân tím bầm, anh khẽ xoay, cảm nhận được cái hít sâu đầy nặng nề của Jimin. Jin nhíu chặt lông mày, anh cất tiếng đầy lo lắng.
- Cổ chân em có lẽ bị trật rồi, chịu khó chút nhé, anh sẽ đưa em tới bệnh viện.
—————————————
Trở về KTX với cái chân băng bó chằng chịt, Jimin ảo não vô cùng. Thế này thì lần comeback tới phải làm sao đây? Cậu chán nản với tay lấy điều khiển.
- Bangtansoyeondan sẽ có một màn comeback thật hoành tráng...
- Các fan của BTS rất mong đợi lần trở lại này...
- Lần này Bangtan sẽ cho ra những sản phẩm như thế nào?...
Hầy... định bật TV lên để giải trí một chút, nhưng xem ra lại càng căng thẳng hơn rồi.
- Jimin, em có muốn ăn gì không? Anh có nấu cháo này.
Jin thò đầu vào phòng, thấy cậu đang xem TV, anh đẩy cửa bước vào, trên tay là bát cháo thơm phức. Hay quá! Đúng lúc cậu đã đói meo rồi.
- Sao anh biết em đang đói thế?
Thấy Jimin mắt sáng rỡ nhìn bát cháo trên tay mình, Jin cười cười, lắc đầu. Anh ngồi xuống cạnh Jimin, tay múc thìa cháo đưa lên, muốn đút cho cậu ăn.
- Hyung, tay em không sao cả. _ Jimin ngạc nhiên nhìn anh, nói rồi cậu giơ tay lên, vẫy vẫy.
Người nào đó lập tức thay đổi sắc mặt từ hăng hái sang ủ rũ, đến cả giọng nói cũng đầy vẻ dỗi hờn.
- Ồ! Vậy hyung không làm phiền em nữa.
Jimin ngơ ngác, cậu đã làm gì sai? Sao mặt anh ấy lại xị ra thế kia? Lại còn ra vẻ dỗi với cậu nữa? Còn chưa nghĩ ra lý do thì Jimin đã nghe thấy mình nói:
- Chờ đã, Jin hyung!
Làm sao đây, thật là không nỡ nhìn anh ấy đi.
- Sao thế?
- Tự nhiên em cảm thấy... đau... tay quá!
Jin cười, vẻ mặt hớn hở, cậu đã hiểu chuyện hơn rồi. Biết nói dối làm nũng không thèm chớp mắt luôn, nhưng không sao, vì anh là người rất đẹp trai và rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho cậu!
- Được rồi, nào, để hyung đút cho em nhé.
Người nào đó đã đạt được mục đích của mình nên tươi tỉnh hẳn.
—————————————-
Tối muộn, Jimin không hề có ý định đi ngủ, cậu cuộn mình trong chăn, tay ôm điện thoại. Mặc cho Jin nhắc nhở, cậu vẫn không nghe, chỉ cần anh không để ý là lập tức cầm máy lên nghịch. Người thì lo lắng nhắc nhở, người lại cứng đầu không vâng lời, mọi chuyện tiếp diễn đến lần thứ 3 thì Jin quyết định ôm chăn gối sang phòng cậu ngủ. Không để tâm đến lời phản đối của Jimin, anh thản nhiên trải mền xuống sàn, hừ, để xem cậu còn chống đối được nữa không?
Jimin hối hận vô cùng, vậy là ý định thức khuya lướt web đi tong. Các thành viên khác nói cậu là người không có thực quyền nhất chẳng sai chút nào! Phản đối vô hiệu, Jimin ấm ức đi ngủ.
Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Jin gật đầu hài lòng rồi nằm xuống. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi , anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trái lại, Jimin trằn trọc, cậu chợt nghĩ đến cách cư xử khác thường của Jin ngày hôm nay. Bình thường anh là một người vui vẻ, hay cười và vô tư, cậu không nghĩ rằng việc mình bị thương lại có thể khiến anh mất bình tĩnh đến thế.
Tự liệt kê trong đầu hàng loạt lí do để tự giải thích, Jimin lắc đầu, chúng đều ngớ ngẩn và chẳng hợp logic chút nào. Đã như vậy, chẳng lẽ là vì...
"Anh ấy lo cho mình ư?"
Nghĩ đến đây, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Như có một chiếc lông vũ lướt qua, lòng cậu chợt mềm đi, ý nghĩ đó như thôi thúc cậu.
Thật nhẹ nhàng, Jimin nhìn xuống dưới sàn nhà, Jin đã say giấc. Cố nén cái chân đau, cậu cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người nào đó. Chợt mỉm cười, tay cậu vuốt ve từ đôi mắt với hàng lông mày nam tính, chiếc mũi cao rồi đến đôi môi quyến rũ. Thật là ghen tị! Cậu tát nhẹ anh một cái.
- Jin, cảm ơn anh đã lo lắng cho em.
- Ừm...
Anh chợt trở mình, quay sang nằm đè lên cậu, dáng người nhỏ bé của Jimin nằm gọn trong lòng anh. Cậu giật mình, anh ấy tỉnh rồi?
- Ừm, Jimin, đừng cựa quậy. Hyung sẽ cho em sau, được không?
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu một cách rất tự nhiên. Ồ! Điều hòa hỏng rồi ư? Sao tự dưng nóng thế nhỉ? Jimin hơi khó chịu trở mình liền bị anh ôm chặt hơn. Lần này thì cậu nằm im, người ta không muốn bị đè mà! An tâm dựa vào lòng anh, cậu thiếp đi nhanh chóng. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ cho tới sáng.
—————————————-
Một tháng sau...
Jimin vừa ngủ dậy, cậu mơ màng đi vào bếp. Sao lại chẳng có ai hết? Đảo mắt một vòng, cậu chú ý tới mẩu note trên tủ lạnh.
"Jimine, hyung xin lỗi vì không thể cùng em tới bệnh viện để tháo băng hôm nay được. Em hãy ăn hết bữa sáng ở trên bàn và cảm nhận tình yêu của anh nhé. Hyung chỉ đi một chút rồi về liền -3-
Jin"
Cái con người này thật biết cách làm cậu cảm động mà! Đồ ăn vẫn còn ấm, có lẽ anh ấy chỉ vừa mới đi thôi. Jimin nhanh chóng "càn quét" bữa sáng Jin đã chuẩn bị rồi đi tới bệnh viện.
Bác sĩ nói rằng tuy chân cậu đã lành nhưng vẫn nên tránh vận động mạnh. Jimin vui mừng, thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, vậy là lần comeback này không còn gì phải lo nữa rồi. Mặc dù không thể nhảy, nhưng ít ra cậu cũng có thể đứng chung sân khấu với mọi người. Từ bệnh viện trở về, Jimin nảy ra một ý, cậu ghé vào tiệm mua một chiếc bánh, đơn giản chỉ vì muốn chia sẻ tin vui với người nào đó và cùng nhau ăn hết cái bánh ngọt này thôi.
KTX không một bóng người, thật là nản. Vậy là cậu sẽ phải tự kỷ hết ngày ư? Biết làm gì cho hết ngày đây? Đọc sách, xem TV, chơi game, lướt web..., đều là những việc mà cậu rất thích, nhưng tại sao bây giờ cậu lại không còn hứng thú nữa? Jimin lăn lộn trên giường, chán quá!
Bỗng có tiếng lạch cạch, Jimin chạy vội ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo. Quả nhiên là anh ấy đã về! Cậu vội vàng núp đi, muốn làm anh bất ngờ.
Jin bước vào KTX. Yên lặng, chẳng có ai cả. Kì lạ, giờ này Jimin phải đi khám về rồi chứ nhỉ?
Anh gọi to:
- Jimin!
KTX một mảnh im lặng.
- Jiminie!!
Không có tiếng trả lời.
- Chimchim!!!
Jin bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, anh vội móc điện thoại bấm nhanh một dãy số. Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp, Jimin quyết định ra mặt.
- Hù!
Từ sau cánh cửa, Jimin đột ngột nhảy lên lưng Jin làm anh giật mình.
- Ôi trời! Cái thằng nhóc này thật là...
Anh thở phào nhẹ nhõm làm Jimin bật cười. Jin lườm cậu, ngừng một chút, anh hỏi.
- Chân em sao rồi?
- Ổn rồi ạ, nhưng bác sĩ nói em không nên vận động mạnh.
Vậy là tốt rồi. Jin kéo cậu tới trước ngực, ôm thật chặt và hôn lên trán cậu trìu mến.
- Em không giận hyung chứ? Vì hôm nay anh đã không tới bệnh viện cùng em?
Jimin im lặng, nhưng cậu lặng lẽ dụi đầu vào lòng anh. Sao cậu có thể giận chứ, anh đã chăm sóc cậu suốt một tháng qua kia mà. Mặc dù không đáp lời, nhưng cậu tin anh có thể hiểu ý mình.
- Hyung, em đã chờ anh cả ngày rồi, bụng em đang sôi lên đây này...
- Được, hyung đã mua đầy đủ đồ ăn rồi đây. Hôm nay anh sẽ nấu toàn món em thích, có được không?
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co