[Oneshot][Jookyun] Remember You
Remember you
Trời mưa tầm tã.
Changkyun chống cằm ngồi bên cửa sổ. Cậu đang nhớ Jooheon. Vì thế cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút...vậy mà trời lại mưa to thế này. Cậu thở dài, ngón tay vẽ những vòng tròn vô thức lên ô kính đã mờ hơi nước.
Jooheon đi công tác chưa về.
"Anh sắp lên máy bay rồi, em ở nhà phải tự chăm sóc bản thân nhé, đang chuyển mùa đấy, giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh nghe chưa?!!!"
"Vâng...vậy khi nào anh về???"
"Khi nào giải quyết xong việc anh sẽ về."
"Có lâu lắm không anh??"
"Chắc không lâu đâu bé cưng ạ."
"Anh đi nhanh rồi về với em nhé...●︿●"
"Ừm...anh sẽ cố gắng về với em sớm."
"Em...sẽ nhớ anh lắm...Q_Q"
"Kyunie đừng khóc, anh chỉ đi công tác thôi...anh sẽ lại về với em mà. Anh cũng sẽ rất nhớ em. Đến giờ rồi, anh đi nhé, nhớ chăm sóc bản thân đó??"
"Anh đi bình an, giữ gìn sức khỏe nhé."
"Anh biết rồi..."
Anh ấy hứa sẽ về sớm vậy mà tính đến nay đã mấy tháng rồi vẫn chưa thấy tin gì. Điện thoại không liên lạc được, thư từ cũng chẳng có. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Changkyun...Anh ấy liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ??? Ầy...chắc không đâu. Cậu lắc đầu cố gắng không nghĩ đến cái ý nghĩ đó nữa.
Lại một bữa tối ảm đạm, vắng vẻ. Changkyun xếp đồ ăn ra bàn. Cậu ngồi xuống, gắp thức ăn vào bát. Ăn được vài ba miếng, cậu dừng lại...không thể nuốt thêm nữa. Ăn một mình thật buồn. Jooheon luôn gắp thức ăn cho cậu, anh còn bảo cậu phải ăn nhiều vào nữa.
Cậu lại nhớ anh rồi.
Đêm khuya có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với Changkyun. Đã mấy đêm liền cậu không thể ngủ. Nằm một mình trên chiếc giường đôi, dù đã quấn chăn quanh người nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Jooheon luôn nằm cạnh ôm cậu, vuốt nhẹ tóc cậu nên cậu ngủ rất ngon. Còn bây giờ chỉ có một mình, cậu không tài nào ngủ được. Những giọt nước mắt bất giác trượt xuống má.
Một giọt.
Hai giọt.
Và rồi nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm gối.
Cậu cô đơn quá. Cậu nhớ Jooheon, cậu nhớ vòng tay anh ôm cậu ngủ, nhớ cả những cái vuốt tóc nhẹ nhàng của anh. Và...cậu lại thức trắng đêm đó.
Hôm sau, cậu thực sự bị dọa sợ khi nhìn chính mình trong gương. Mới mấy tháng mà cậu đã trông thảm hại thế này ư?? Mắt thâm quầng, má hóp lại, phờ phạc thấy rõ. Changkyun đã không nhìn vào gương lâu lắm rồi, trông cậu thật tệ. Changkyun cố gắng làm giảm bớt quầng thâm ở mắt, cắn nhẹ lên môi để đôi môi trắng bệch kia được hồng lên một chút. Và cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo. Hôm nay dự báo thời tiết nói trời sẽ không còn mưa nữa.
Vì trời đang chuyển mùa nên có phần hơi se lạnh, cậu sẽ mặc thêm áo khoác. Không khí ngoài trời làm cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi mua một số thứ ở cửa hàng tiện lợi, Changkyun quyết định về nhà. Nhưng ông trời không có thương cậu cho lắm. Đang trên đường về nhà thì trời bắt đầu đổ mưa.
Một giọt.
Hai giọt.
Và giờ thì ào ào đổ xuống.
Changkyun tấp vào một mái hiên bên đường. Cậu quên không mang ô theo rồi, đành chờ mưa ngớt vậy. Đúng là không nên tin dự báo thời tiết 100%. Nhưng có vẻ mưa không muốn ngừng...từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Changkyun nhìn đồng hồ...muộn quá rồi phải về thôi. Vậy là cậu cứ thế đội mưa mà chạy.
Về đến nhà, Changkyun ướt nhẹp và lạnh. Cậu nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo và pha cho mình một cốc Cacao nóng. Nhưng ốm là chuyện khó mà tránh khỏi. Tối đó cậu sốt cao. Đầu đau như búa bổ, nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mê cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu chỉ biết mình đã cười rồi sau đó cậu thiếp đi.
Sáng hôm sau:
Changkyun khó khăn mở mắt, trước mắt cậu bây giờ không ai khác...là Jooheon.
- Em tỉnh rồi à Changkyun. Em làm anh đứng tim đấy có biết không hả???
Không trả lời, cậu cố gắng ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt mà mấy tháng qua cậu đã không được nhìn thấy.
Cậu liền bật khóc nức nở.
- Nín đi nào Kyunie, đừng khóc nữa...anh về với em rồi đây...- Jooheon ôm lấy cậu dỗ dành.
Changkyun vẫn cứ khóc. Mọi dồn nén bấy lâu giờ như được vỡ òa ra. Cậu dùng hết sức lực của mình đánh mạnh vào lưng anh. Jooheon để yên cho cậu đánh vì anh biết một phần là lỗi tại anh.
Chờ Changkyun đã nín hẳn, Jooheon mới nhẹ nhàng tách cậu ra. Cậu xanh xao quá...Jooheon trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Nhìn anh một lúc lâu để mọi nỗi nhớ tan biến, Changkyun đưa tay chỉ về phía bình nước để cạnh đó. Jooheon phì cười, anh cầm bình nước lên định rót ra cốc thì bị cậu giật lấy tu một hơi cạn sạch.
- Em uống khỏe thật đấy...bây giờ...nói gì đó cho anh nghe đi, được không????
- ...Đói...- Changkyun đảo mắt rồi nói.
- Vậy chờ anh nhé, cháo sắp xong rồi...- Jooheon cười vuốt nhẹ tóc Changkyun.
Vài phút sau, anh mang đến tô cháo thịt nghi ngút khói.
- Bé cưng ăn cháo này.
Vì lâu ngày không ăn uống được gì nên Changkyun ăn sạch sẽ tô cháo trong vài phút. Sau khi tráng miệng, cậu mới chính thức lên tiếng.
- ...Sao anh đi lâu thế?? Anh hứa sẽ về sớm mà bây giờ mới về...Điện thoại thì không liên lạc được, thư cũng không có. Anh có biết em nhớ anh lắm không??? Anh có biết là...em không thể ăn, không thể ngủ.....Ở nhà một mình không có anh...em buồn lắm...
Nói đến đây nước mắt lại vô thức rơi xuống. Jooheon lau nhẹ những giọt nước mắt ấy, anh nhẹ nhàng nói.
- Anh xin lỗi...anh không nghĩ số việc cần giải quyết lại nhiều vậy. Anh cũng rất nhớ em, nhớ muốn chết đi được. Nhiều lần anh muốn bỏ hết tất cả ở đó để quay về với em nhưng vì mọi người, vì công ty nên anh phải cố gắng...hôm qua được về anh đã rất mừng nhưng...em đã làm anh sợ lắm đấy có biết không??? Tại sao lại để bị sốt cao thế hả???
Changkyun nhìn anh không đáp, cậu dang tay ra trước mặt anh. Jooheon hiểu ý liền ôm cậu vào lòng.
- Anh đừng đi nữa nhé...
- Ừ...anh không đi nữa đâu. Anh sẽ luôn ở đây với em...Changkyunie à, anh thực sự đã rất nhớ em đấy...
Không thấy cậu nói gì chỉ nghe được tiếng thở đều đều phát ra, Kyunie ngủ mất rồi. Jooheon cười nhẹ, anh vỗ lưng cậu khe khẽ. Và anh cứ thế để cậu ngủ trên vai mình như vậy.
" Xin lỗi bé cưng...em đã phải chịu đựng nhiều rồi...anh sẽ không xa em nữa đâu...bé cưng à! mau khỏi ốm nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co