Oneshot
[Kagakuro]
Ánh sáng và cái bóng - hai thứ luôn luôn có nhau, không thể tách rời. Sẽ thế nào nếu như ánh sáng ấy quá mức rực rỡ, làm lóa mắt mọi người, khiến cái bóng lẻ loi kia dần chìm vào quên lãng, hay... sẽ ra sao nếu mà ánh sáng nọ không đủ để soi chiếu vạn vật, là chỗ để cái bóng bám vào, khiến nó từ bỏ, tự đi tìm kiếm chân lý riêng của cuộc đời...?
.....
Kagami đang cảm thấy vô cùng rối rắm, buồn bực. Trước khi bước vào Cao trung, anh chỉ có niềm đam mê duy nhất đó là bóng rổ. Được sánh vai thi đấu cùng đồng đội, nhất là với những người bạn mới ở Seirin, dường như thế giới của anh không còn gì để luyến tiếc, cảm giác khi chiến thắng hay thất bại, bên cạnh mình luôn có những chiến hữu tuyệt vời thật hạnh phúc làm sao!
Tuy nhiên, dạo gần đây anh lại có rất nhiều những xúc cảm lạ kì khi đối diện với một người. Phải, đó chính là Bóng ma thứ 6 của Thế hệ kì tích - Kuroko Tetsuya. Ban đầu Kagami còn khá phản cảm với cậu. Cái cảm giác mà có kẻ ném bóng không được mà cướp bóng cũng chẳng xong ở cùng đội với mình thật khó chịu.
Nhưng lâu dần, anh mới phát hiện ra tài năng thật sự của cậu, quả thật đặc biệt vô cùng, khiến anh kinh ngạc không thôi. Cũng từ đó, hai người càng ngày càng phối hợp ăn ý hơn, và mọi người đều biết, anh là ánh sáng, còn cậu là người luôn theo sát, hỗ trợ cho anh.
Kagami cứ đinh ninh rằng Kuroko chỉ là cái bóng của duy nhất mình mà thôi, ai ngờ trước đó, cậu cũng đã từng đối xử với Aomine như thế, còn có tên Kise đáng ghét lúc nào cũng lao vào cậu với cái giọng khó ưa "Kurokocchiiii~", và cả Akashi- người đã khai phá ra sức mạnh của cậu. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Kagami luôn hối hận sao mình không về nước sớm hơn, như vậy, thì Kuroko đã có thể chỉ thân thiết với mỗi anh thôi.
Có lẽ..., anh đang ghen tỵ chăng? Phải rồi, cậu thánh thiện, tốt đẹp là thế, sao có thể để ý tới tên ngốc như anh chứ? Thi thoảng anh có một số lời nói hay hành động ngốc nghếch chút chút, cậu cũng không thèm nể mặt mà bụm miệng cười giống mọi người. Quả thực, anh cũng hơi buồn, nhưng nhìn thấy sự vui vẻ ẩn hiện nơi cậu, anh đều mải mê ngắm nhìn mà quẳng những việc không đâu ấy ra sau đầu. Hãy cứ để anh đối đầu với cả thế giới, còn cậu chỉ việc đứng sau lưng anh để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.
Khỗ nỗi, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dường như đôi mắt của cậu, chúng chưa từng gợn sóng, giống như bầu trời xanh thẳm trên kia, quá bao la và xa cách để người phàm như Kagami có thể chạm tới.
Cậu lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh, hiền lành, không hề ăn nhập với hoàn cảnh náo nhiệt, tràn đầy sức sống xung quanh. Kagami lại không hề thích điều này, cậu cứ lặng lẽ như thế, làm cho anh có suy nghĩ cậu sẽ tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào.
_ "Kagami- kun, tớ sẽ mãi là cái bóng của cậu!"
Nghe Kuroko nói thế, anh dù biết "mãi" ở đây, chỉ đơn giản kéo dài đến lúc hai người vẫn còn là đồng đội, cũng có khi anh tự huyễn hoặc bản thân mình rằng chắc hẳn anh cũng chiếm được một vị trí nhỏ trong trái tim cậu, cho dù chỉ với tư cách người bạn. Càng gần lễ tốt nghiệp, anh càng sầu muộn hơn. Kagami sao có thể chưa nghĩ tới chuyện bày tỏ tình cảm với Kuroko? Chỉ là... anh không dám mạo hiểm, anh sợ... nếu mọi chuyện vỡ lở, liệu hai người còn là bạn được chăng?
Có lần, anh lỡ miệng thốt ra:
_ "Kuroko,... cậu thấy thế nào khi hai chàng trai yêu nhau?"
_ "Huh? Kagami- kun, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"
_ "À, không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi, cậu có thể coi như tôi chưa nói gì haha" Anh gãi đầu cười gượng.
_ "Uhm, tôi thấy chẳng sao cả, nếu họ thật lòng yêu nhau, thì không ai có thể ngăn cấm, phải không Kagami- kun?"
Chính câu trả lời này đã khiến lòng anh nhen nhóm hi vọng. Sau khi tâm sự với người anh tốt Himuro, Kagami càng quyết tâm hơn! Không còn là bạn nữa? Kệ đi, còn hơn cứ giữ mãi mối quan hệ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong này.
Sau khi kết thúc trận The Last Game với Jabberwock, anh biết cơ hội cuối cùng đã tới.
_ "Kagami- kun, chúc may mắn, cố trở thành cầu thủ NBA giỏi nhất nhé!"
_ "Cứ để đó cho tớ, tớ sẽ cho họ thấy mình là người xuất sắc nhất!" Và đương nhiên để không phụ sự kì vọng của mọi người, đặc biệt là cậu đó Kuroko à. Cảm ơn cậu vì tất cả!
Trên đường xếp hàng ra sân bay, dù lúc trước vẫn thấy chần chừ vì quyết định của mình, giờ đây anh không thể nhịn được nữa! Cái bắt tay đó vẫn chưa đủ, sau tất cả mọi thứ hai người đã làm cùng nhau, anh cần điều gì đó hơn nữa!
_ "Cùng với cậu, chúng ta sẽ có thể chiến thắng thế hệ kì tích!... Tớ sẽ luôn nhớ về cậu... Cậu là cái bóng tuyệt vời nhất!..." Khốn khiếp, sao bản thân lại khóc chứ?!? Thứ tâm trạng này thật là khó chịu!
_ "Cậu đang trễ giờ rồi đấy. Chúng ta không thể ngủ quên trong quá khứ mãi được, cậu cần phải rời bỏ tớ mà thôi."
Kuroko,... tại sao... cậu nỡ lòng nào nói thế?... Còn chưa kịp tỉnh táo, Kuroko nói tiếp:
_ "Dù sao thì, tớ tin Kagami là nhất!" Lời lẽ của cậu vô cùng kiên định, ánh mắt như thể muốn nói: "Cậu cứ yên tâm mà đi đi, tớ sẽ luôn ở nơi này chờ cậu!"
Phải, tớ sẽ cố gắng hết sức! Lần từ biệt này chỉ là tạm thời, rồi tớ nhất định sẽ quay trở lại!
__ 3 năm sau__
_ "Kuroko, tớ yêu cậu, từ lâu lắm rồi!"
_ "Ừ, tớ biết, Kagami- kun, tớ cũng thế."
At last, they live happily forever after❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co