oneshot
Năm 18xx, khi trận chiến giữa hai quốc gia đã kéo dài 7 năm.
Chiến trường buổi chiều đỏ như ráng máu. Từng cánh quạt gió kéo bụi bay lên, hoà với mùi xác cháy, sắt rỉ, và đất nứt nẻ.
Tướng quân Kahak ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ. Hắn chỉ huy quân đội từ khi chiến tranh bắt đầu, trải qua từng đợt mưa máu, giờ đây cái dáng vẻ sáng sủa của những năm trước đã không còn.
Những người lính luôn có niềm tin, bất kể điều gì, ví như Tổ Quốc, tín ngưỡng, gia đình, bởi vì chiến tranh là cực hạn của thể chất, tâm trí và linh hồn. Con người không thể chịu đựng bằng lý trí đơn thuần của họ.
Kahak cũng thế, niềm tin của anh là Tổ Quốc, là quê hương, hắn phải bảo vệ nơi mà hắn được trao quyền sống, phải vậy hắn mới có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng niềm tin trong Kahak đang dần phai, hắn bắt đầu nghi ngờ, hoang mang, tự trách. Và giờ đây, hắn đang đứng giữa ngã ba của niềm tin, chiến thắng, và sự sụp đổ tinh thần.
Hắn đứng giữa nơi chôn xác tập thể, hàng ngàn xác chất chồng lên nhau, không phân biệt địch hay ta, mùi hôi thối bao trùm cả một vùng.
Kahak thầm cầu nguyện trong lòng cho những sinh mạng đã chết, mong cầu họ sẽ có cuộc sống tốt hơn ở thế giới khác.
Ý nghĩ ghê tởm bản thân len lỏi vào tâm trí khi hắn cầu nguyện.
Có bao nhiêu là người hắn giết nằm ở dưới hố ấy?
Không đếm xuể.
Đồ giả nhân giả nghĩa.
Kahak nôn khan, khóe mắt đỏ hoe đọng lại tầng nước, bàn tay bóp chặt khuôn miệng của mình.
Có lẽ hắn sụp đổ rồi.
Và trong khoảnh khắc Kahak định tự sát, tiếng động từ hố xác khiến hắn chú ý.
Ban đầu, hắn chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ kỳ quái, không phải tiếng người hấp hối, nó ướt át, mềm oặt như da thịt trượt lên bùn, rồi tiếng móng tay cào vào thịt người khác.
Kahak như ngưng thở, sự phấn khích đến khó hiểu trào dâng trong lòng.
Đúng như hắn nghĩ, một thân thể trồi lên từ máu, lẫn lộn với mùi tử khí, da rách và ruột gan đổ tràn.
Kahak chứng kiến cảnh tượng từng thớ thịt rách trên thân thể của sinh vật ấy đang tự kéo liền lại, giống một con thú tái sinh. Kahak nhìn rõ mạch máu nổi lên, sợi gân mờ mờ dưới lớp da mới hồng.
Sinh vật từ từ ngẩng lên. Ánh mắt ấy trống rỗng, lạnh ngắt, không có lấy một tia người. Con ngươi màu xanh lá nhìn thẳng vào Kahak như xuyên vào trong linh hồn hắn.
Lông mi Kahak run rẩy, đôi mắt dao động khi nhìn vào sinh vật trước mắt.
Chính lúc ấy Kahak thấy mình nhỏ bé, dơ bẩn vô cùng.
Bởi vì so với sinh vật kia, thứ vẫn bò lên dù thân xác bị xé nát, dù xung quanh chỉ là máu tanh, thì Kahak chẳng là gì cả.
Kahak tự nhận mình yếu đuối, hắn đánh mất đi lẽ sống, muốn kết liễu bản thân chỉ vì niềm tin đã không còn.
Rồi hắn chợt nhận ra, hắn chiến đấu cho đến tận bây giờ, không phải vì điều gì khác, mà là vì sự sống của bản thân. Kahak yêu bản thân hắn hơn cả Tổ Quốc. Hắn chưa từng dành cả đời để chiến đấu vì điều gì thật sự linh thiêng.
Kahak nhìn vào sinh vật ấy, hỏi, "Ngài là thứ gì?”
“...”, nó nhìn Kahak, hỏi ngược, "Con người?”
Miệng Kahak cong lên. Là người. Không. Có khi là không. Lỡ như người ấy chính là thần linh thì sao?
Kahak đã biết mình sẽ chiến đấu vì điều gì.
"Ngài có tên không?”
"Fushi.”
Ngài Fushi.
Từ giây phút ấy trở đi, Fushi trở thành đức tin của Kahak.
End.
___________________________________________
Kết oe hehe.... tùy mn cảm nhận. Lảm nhảm xí thui, khi viết mình muốn tả tâm lí kahak từ sụp đổ đến ngu ngốc tin vào điều mà hắn nghĩ là linh thiêng nhưng có lẽ không tới lắm huheo..
Chỉ muốn nói là mãi một tình iu với kahafushi hè hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co