Truyen3h.Co

Oneshot Kaihun

between reality {sekai}

Jiyong

Author: XxYurikkiChan

Translator: whiteroseinwinter (đã đc edit lại bởi ss Tùy Phong)

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/441935/1/between-reality-exo-kai-sehun-sekai-kaihun

[Kaihun]

~Start~

Lần đầu tiên Kim Jongin nhìn thấy Oh Sehun, chàng trai trẻ hơn đang đi bộ bên lề đường trong cơn mưa lớn. Cậu đi chân đất và ở trong trạng thái mơ màng, hoàn toàn không quan tâm đến những giọt nước mưa lạnh lẽo đang dầm ướt cơ thể mình. Jongin bước ra khỏi xe và cầm theo cái ô, đi theo cậu. “Này cậu có sao không? Cậu đang làm gì ngoài trời mưa với một đôi chân không giày thế?!” Anh hỏi và cố bước theo kịp cậu, trên tay cầm chiếc ô che mưa cho cậu trai đằng trước. Anh để ý cậu đã ướt sạch như chuột lột, mắt cậu tối nhưng có vẻ rất may là không bị thương ở đâu cả.

Sehun nhìn anh qua mái tóc ướt đẫm của mình một cách vô hồn trước khi nghĩ đến việc trả lời. “Bây giờ là tháng tư. Trời tháng tư mưa rất nhiều và tôi khá là nghi ngờ về việc giày của tôi có thể dừng cơn mưa lại.” Cậu trả lời một cách nghiêm túc và Jongin đã ghi nhớ việc đó lại, rằng đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn bị ngạc nhiên bởi một người trẻ tuổi hơn. “Trong trường hợp như thế thì thật sự việc tôi có đi giày hay không có gì quan trọng chứ. Đặc biệt là những đôi giày đó.” Cậu nói như thể việc cậu ở ngoài trời mưa lúc này là lỗi của những đôi giày vậy.

“À… tất nhiên… trừ việc cậu sẽ bị ốm.” Jongin kết luận câu chuyện.

“Điều đó chỉ đúng nếu như tôi đứng ngoài trời mưa.” Sehun đồng ý.

Jongin thở dài; anh hiểu rằng cậu bé này hơi có vấn đề trong đầu. Và anh lại nghĩ rằng, đáng lẽ ra anh nên biết điều đó ngay khi nhìn thấy cậu bước đi trong cơn mưa mới phải. “Nhìn này, tôi sống ngay đằng kia.” Anh chỉ tay về phía ngồi nhà nhỏ của mình. “Cậu hãy vào đó và lau khô người. Tôi sẽ gọi người đến đón cậu.”

“Tôi không được phép đi với người lạ.” Sehun nhìn xuống đôi chân trần của mình khi trả lời. “Và tôi cũng không được phép tin người lạ vì tôi là một mục tiêu dễ dàng bị tiếp cận. Nhưng mẹ tôi đã đi mất rồi và tôi thật sự không biết đây là nơi nào nữa.” Cậu thừa nhận.

Anh không nhớ là mình đã nhìn thấy có ai đã đi cùng Sehun nhưng anh gạt nó sang một bên. “Được rồi, tên tôi là Kim Jongin. Tôi giúp anh trai quản lí một quán cà phê và tôi là một vũ công. Và tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.” Anh kết thúc câu nói của mình và đợi Sehun ngẩng đầu lên một lát trước khi tiếp tục. “Hãy bắt đầu với việc nói cho tôi biết tên của cậu, và rồi chúng ta sẽ có thể thoát ra khỏi cơn mưa này.”

Sehun hơi ngập ngừng và cuối cùng cũng cho anh một biểu hiện giống như đang cười. “Oh Sehun.”

-xXx-

Jongin đảm bảo rằng mình đã tìm cho Sehun một bộ quần áo khác và một chiếc khăn trước khi hỏi cậu xem liệu có ai anh có thể gọi đến để đón cậu về được không. Sehun đọc số của mẹ cậu cho anh và vò chiếc khăn khắp đầu. Khi Jongin nói chuyện với một người phụ nữ hiện đang thở phào rất nhẹ nhõm, anh vẫn liếc mắt trông chừng Sehun. Chàng trai trẻ hơn nhìn quanh căn phòng như thể cậu đang học thuộc lòng những thứ cậu nhìn thấy. “Ừm, bác Oh, có lẽ nào Sehun-“

Người phụ nữ buông một tiếng thở dài trước khi Jongin kịp hoàn thành câu nói của mình. “Nó bị tâm thần phân liệt và bình thường nó sẽ phải uống thuốc, nhưng có lẽ sáng nay bác đã quên mất phải nhắc nó. Nó không nguy hiểm hay làm sao đâu. Nó chỉ… hơi mơ màng một chút. Nhưng bác sẽ tới đón nó sớm thôi!”

“Được rồi ạ. Không có vấn đề gì đâu bác Oh, nhưng… ờm, trước khi tới có lẽ bác nên mang thêm một đôi giày cho cậu ấy.”

-xXx-

“Anh là thật hả?” Sehun hỏi khi thấy Jongin quay về phòng khách với một cốc nước trên tay cho cậu uống. Tóc cậu gần như đã khô hết và cậu thì ngồi hơi quá gần ra mép đi-văng, nhìn giống như cậu đã sẵn sàng nhào ra khỏi đó nếu bất kì chuyện gì xảy ra.

“Tôi khá chắc rằng tôi là thật, vì nếu không phải thì trí tưởng tượng của cậu thật quá sinh động đấy.” Jongin trả lời một cách thành thật.

Điều đó có vẻ khiến Sehun cảm thấy dễ chịu hơn và cậu nhận lấy cốc nước từ anh, ngồi lùi lại về phía sau ghế một chút. “Anh không biết đâu.”

Jongin cười khúc khích nhìn cậu, đúng lúc đó một tiếng gõ cửa vang lên. Anh mở cửa ra để người phụ nữ đó vào nhà và bà đã bước thẳng đến chỗ Sehun để ôm lấy cậu ấy. Chàng trai tóc nâu dựa người vào khung cửa và nhìn người phụ nữ đó kiểm tra cơ thể Sehun giống như mọi người mẹ khác. “Sehun à, con không thể làm như thế này với mẹ được. Mẹ thực sự đã rất lo lắng đó!”

“À, con xin lỗi.” Cậu trả lời nhưng không nhìn mẹ .

Một điều nữa anh nhận ra ở Sehun là nếu có thể tránh, cậu thường không nhìn thẳng vào người đối diện.
Mẹ Sehun mỉm cười và vỗ nhè nhẹ lên má cậu. “Lần sau nhớ nói với mẹ rằng con sẽ đi đâu nghe chưa?” Bà nói thêm. “Đi giày vào đi, chúng ta sẽ về nhà.”

Cậu gật đầu và bước về phía cửa để lấy đôi giày trong chiếc túi mẹ cậu để ngoài đó. Jongin bước sâu vào phía trong nhà để chào hỏi mẹ Sehun.

“Cám ơn cháu một lần nữa.” Bà nói ngay lập tức khi anh bước tới. “Bác biết đôi lúc nó có thể hơi phiền phức, mong là nó đã không gây ra sự bất tiện nào cho cháu.”

“Không đâu ạ. Cậu ấy không có gì phiền phức cả.” Anh cam đoan với mẹ cậu bằng một nụ cười tươi.

“Cháu thật sự tốt quá.” Bà đáp lại. “Cám ơn cháu Jongin.”

Họ rời đi không lâu sau đó, Sehun lần bầm lời tạm biệt với đôi mắt không hề rời bức tường một lúc nào. Jongin ném chiếc khăn vào cái giỏ đựng đồ và hoàn thành nốt vài thứ còn lại cần dọn dẹp.
Tới tận sáng hôm sau anh mới nhận ra đôi giày của mình đã biến mất và giày của Sehun thì đang nằm ngay ngắn cạnh cửa ra vào. Anh bật ra một tiếng cười nho nhỏ và nhặt chúng lên.

-xXx-

“Giày mới à?” Joonmyun hỏi và bước tới quầy thu ngân chỗ Jongin đang đứng.

“Có thể nói là thế. Em chỉ đi nó cho tới khi em lấy lại được đôi của em thôi.” Anh cười, tay lau quầy thu ngân bằng một tấm vải.

Joonmyun gật đầu và mỉm cười với khách hàng tiếp theo, nhanh chóng ghi lại yêu cầu của cô. “Vậy em tính bao giờ định quay lại trường học đây?” Người lớn tuổi hơn hỏi khi người khách vừa bước đi.

“Tính đuổi em đi hả?” Jongin đá lại với một nụ cười tinh nghịch.

“Anh nghiêm túc đấy Jong. Anh biết em, và sẽ không bao giờ có chuyện em dành cả đời này để quản lí quán cà phê này với anh.”

“Em biết.” Anh thở dài thay cho câu trả lời, ngước mắt lên nhìn trần nhà lát gạch đá. “Em chỉ là… có lẽ là hơi mất phương hướng? Em không biết nữa. Em chỉ là chưa xác định được điều em muốn làm bây giờ.”

Joonmyun lắc đầu. “Em nói sao cũng được. Em biết rằng anh sẽ không sa thải hay làm gì em hết cho đến khi em sắp xếp được cuộc sống của mình.”

“Tốt. Này nhận tiện tối nay em nghỉ sớm nhá.” Jongin thông báo cho anh trai của mình.

“Anh vừa bảo là sẽ không sa thải em, và bây giờ em đã lơ là rồi.” Joonmyun nói một cách mỉa mai và lắc đầu. “Để làm gì?”

“Em được mời đến ăn tối, bởi một cậu bé bị tâm thần phân liệt và mẹ cậu ấy để đổi lại giày của nhau.” Jongin trả lời, hoàn toàn đoán trước được ánh nhìn đầy hoài nghi từ anh trai mình. “Hơi khó để giải thích.”

“Không nói mấy thứ vớ vẩn nữa.”

-xXx-

Khi anh gõ cửa nhà họ Oh và Sehun đã bước ra mở. Điều đầu tiên Jongin để ý thấy đó là đôi mắt của cậu, thay vì ánh nhìn chậm chạp mơ màng như ngày hôm qua, hôm nay dường như nó tỏa sáng với đầy sức sống. Điều thứ hai anh nhìn thấy đó là Sehun đã không còn tránh ánh nhìn của anh như ngày hôm qua nữa. Điều thứ ba, Sehun cười bằng cả mắt và miệng, và như thế này nhìn cậu khá rất nhiều.

“Chào.” Sehun nó, trong tay cầm đôi giày của Jongin. “Tôi đoán anh muốn lấy cái này về.”

Anh khẽ bật cười. “Ừ, cậu đã lấy đi đôi giày duy nhất mà tôi có.” Anh chỉ tay xuống để ra hiệu cho cậu biết anh đã phải đi giày của cậu suốt cả ngày.

“Xin lỗi về điều đó. Tôi đã nghĩ rằng giày của mình nhìn thật độc ác.” Cậu giải thích một cách ngượng ngùng.

Jongin nhún vai và mỉm cười với người nhỏ hơn. Sehun cười lại với anh và mời anh vào nhà.
“Mẹ tôi đang ở trong bếp, bà thật sự mong rằng anh có thể ở lại ăn tối cùng chúng tôi.”Cậu nói, tìm ở trong tủ cho Jongin một đôi dép để đi và lôi ra một đôi màu vàng mà anh nghĩ có lẽ nó từng thuộc về anh trai cậu. “Tôi cũng mong anh ở lại nữa, mẹ tôi làm quá nhiều đồ hai người không thể ăn hết được.”

“Vậy cậu sống ở đây một mình với mẹ cậu?” Jongin hỏi với Sehun dẫn đường vào bếp ở đằng trước.

“Ừm đúng thế, bố tôi chưa bao giờ thực sự ở cùng chúng tôi, anh tôi thì tách ra để ở với bố của anh ấy.” Cậu bé tóc nâu trả lời và mỉm cười nhìn anh, nhưng nó không ổn lắm.

Khi vừa bước vào bếp, mẹ Sehun liền chạy đến và chào đón anh, khá giống với những gì bà làm với Sehun ngày hôm qua. Bà thậm chí còn ôm lấy anh và kéo anh về phía bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ cho ba người. Sehun mỉm cười rạng rỡ trước khung cảnh vừa rồi và ngồi đối diện mẹ cậu ngay bên cạnh Jongin. Tất cả mọi thứ đều mang lại cảm giác ấm cúng khiến Jongin không thể không tự chủ mà thư giãn.

-xXx-

Gia đình Jongin không bao giờ quá gần gũi với nhau. Bố anh mất khi anh mười tuổi và Joonmyun khi đó vừa mới tròn mười ba tuổi. Tuổi thơ của hai người là người mẹ tỏ ra xa cách và dành hết thời gian của bà vào việc giam mình trong phòng. Bà từ chôi sự giúp đỡ của hai anh em họ và điều tốt nhất họ có thể làm là thuê y tá về chăm sóc bà. Joonmyun mở quán cà phê của mình và hứa sẽ cho Jongin vào làm bất cứ khi nào anh cần tiền.

Gia đình Sehun cũng đổ vỡ y hệt như gia đình anh. Người anh trai cùng mẹ khác cha với Sehun đã bỏ rơi cậu khi bệnh tình của cậu trở nên nghiêm trọng. Bố của Sehun đã hoàn toàn biến mất khi phát hiện ra tình nhân của ông đã mang thai với mình. Nhưng khi bước vào căn nhà dù không ổn lắm này, luôn có cảm giác bước vào một mái ấm thực sự. Mẹ của Sehun đã nài nỉ anh gọi bà là mẹ và khi Sehun không nhìn chằm chằm vào một bức tường nào đó gần cậu nhất, cậu sẽ theo đuôi Jongin như một chú vịt con đáng yêu.

-xXx-

Sehun có ba con người xuất hiện trong cậu. Jongin đã nắm được hết tất cả những con người ấy trong suốt hai tháng qua khi anh đi chơi với cậu bé. Con người xuất hiện thường xuyên nhất, và là con người mà Jongin thích nhất, là Sehun sau khi đã uống thuốc. Vì cậu Sehun đó có thể giữ được một cuộc nói chuyện tử tế với anh. Cậu sẽ mỉm cười với anh, cười to hết cỡ và chơi với anh giống như bao chàng trai mười chín tuổi khác. Vào những ngày Sehun không uống thuốc (thường do yêu cầu cho những lần kiểm tra của bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lí của cậu), cậu bé sẽ thể hiện hai thái cực tính cách của mình. Một kiểu tính cách là giống như ngày đầu tiên anh gặp cậu, chỉ bỏ ra tối thiểu phân nửa ý thức của mình về thế giới xung quanh. Bạn vẫn có thể nói chuyện với cậu, nhưng sẽ có rất nhiều thứ đang chạy nhảy trong đầu cậu bé khiến cậu sẽ không thể tập trung vào câu chuyện và phần lớn thời gian nói chuyện với bạn, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào một bức tường nào đó gần nhất. Cậu bé thỉnh thoảng sẽ nói một chuyện gì đó hoàn toàn không có ý nghĩa với bất kì ai xung quanh cậu. Vào những ngày như thế, Jongin thường đưa Sehun xuống dưới tầng hầm của nhà họ Oh và bật đài lên. Các bản nhạc có khuynh hướng giúp Sehun giải trí, vì đã có rất nhiều lần Sehun tin rằng cậu có thể nhìn thấy được âm nhạc.Vào những ngày khác, Sehun sẽ hoàn toàn mặc kệ sự hiện diện của bạn, cậu bé sẽ trở nên cáu kỉnh và thỉnh thoảng thì hết sức khó tính vì cậu không muốn bị phá vỡ ra dòng suy nghĩ của mình.

Mẹ Sehun bảo anh rằng có một thời gian Sehun đã cư xử như thế hằng ngày. Đó là trước khi gia đình Sehun biết cậu bị tâm thần phân liệt và lúc đó thì cậu không có một thứ thuốc gì cả. Sehun sẽ ở trong phòng cáu giận với tất cả những người can thiệp vào thời gian riêng tư của cậu. Bẳt cậu đi học gần như là không thể vì cậu có thể gây gổ đánh nhau. Cho tới một ngày người anh cùng mẹ khác cha – Luhan tìm thấy Sehun bất tỉnh trong phòng với cánh tay đầy vết trầy xước và họ đã đưa cậu đến bệnh viện. Sehun đã dùng chính móng tay của mình để cào xước cánh tay và cậu đã bị gửi đến trại thương điên trong vòng bốn tháng. Khi Sehun vừa trở về nhà cùng với sự tác động của thuốc thì Luhan đã chuyển sang Trung Quốc để sống với bố của anh ấy.

-xXx-

Gần đây Sehun liên tục xem drama và Jongin dường như luôn xem cùng cậu. Sau tất cả mọi thứ, anh cảm thấy thật khó để từ chối Sehun khi cậu nhìn anh với đôi mắt cười và nói “làm ơn đi mà”. Sau khi tập phim kết thúc, Jongin cảm thấy có một cái vỗ hơi ngập ngừng trên vai mình, anh quay sang và thấy đôi mắt sắc sảo của Sehun đang nhìn anh. Điều này có nghĩa là Sehun sẽ có rất nhiều câu hỏi và Jongin thì luôn sẵn sàng được chiều lòng cậu với những câu hỏi đó.

“Anh có đến trường không?”

“Đại học á?” Jongin hỏi lại, chờ đợi cái gật đầu của Sehun trước khi trả lời. “Không anh không đi.”

“Vì sao?”

Anh chàng lớn tuổi hơn vừa cười vừa ngả người về phía sau. Thường nếu Sehun hỏi một câu hỏi thì cậu sẽ muốn một câu trả lời và ít nhiều cậu cũng sẽ phải làm phiền bạn cho đến khi bạn trả lời câu hỏi.

“Anh phải làm việc anh trai.”

“Vớ vẩn. Thử lại đi.”

“Đối với một người bị tâm thần thì em có óc quan sát khá đáng sợ đấy.”

“Có thể em có óc quan sát vì em bị tâm thần?”

“Touché (tiếng pháp – bị ảnh hưởng). Thôi được rồi, anh đã định trở thành một vũ công.” Jongin trả lời một cách thành thật với một nụ cười nhẹ. “Anh đã phải học ở nhiều lớp từ hồi mới năm tuổi. Một là học nhảy hoặc là học piano và piano thì thật là một sự lựa chọn vớ vẩn. Nhưng anh đã yêu nó. Nhảy đã từng là cả cuộc đời của anh… cho tới khi anh trượt chân. Mùa đông năm đó thật sự rất lạnh và anh đã trượt chân khi bước ra khỏi xe. Người anh đã trượt xuống dưới chiếc xe và chân thì bị vặn lại, kết quả là gãy xương. Cơ hông của anh cũng bị giãn ra và việc chữa trị khá khó khăn. Bất kì hoạt động mạnh trong thời gian dài nào cũng đều khiến cơ giãn ra và anh sẽ phải nằm liệt giường vài tuần liền. Nên không nhảy nhót gì nữa. Anh không thể trở thành một vũ chuyên nghiệp nếu chỉ có thể nhảy được nửa tiếng đồng hồ trong một lần tập trước khi anh tự làm đau bản thân. Sau đó thì, anh có hơi… suy sụp? Anh không rõ nữa, anh đoán anh không còn động lực nào để có thể làm một việc gì khác với cuộc đời của mình. Còn em thì sao, sao không đi học?”

“Không thể chịu đựng được các tiết học. Em sẽ bị bồn chồn và hoảng sợ nếu phải ngồi quá lâu. Mẹ bắt đầu dạy em ở nhà sau “sự cố” của em ở trường trung học. Nhưng em vẫn không thể chịu được các bài học trừ khi em học nó trên mạng, dù vậy thì vẫn cần sự cho phép của bác sĩ để học trừ trường hợp em bị tụt lùi lại.” Sehun trả lời.

“Tụt lùi lại cái gì?”

“Tụt lùi lại lúc em chưa có thuốc để uống. Sống cuộc sống hàng ngày với những ảo tưởng trong đầu. Lúc đó em còn không thể phân biệt được mẹ và anh trai. Những gì em biết là nếu họ làm gián đoạn việc em đang làm, họ xứng đáng bị đau. Em đã từng rất nguy hiểm… Em không nhớ rõ nó như thế nào. Em nghĩ là nó hơi mờ nhạt. Thế giới trong đầu em chỉ có đen và trắng, em đã bị mất phương hướng. Em không biết làm thế nào để thoát ra khỏi sự mờ mờ ảo ảo đó. Khi họ bắt đầu cho em uống thuốc, em nhớ rằng mọi thứ trở nên thật cuồng loạn, thế giới đảo lộn và em đã rất sợ… Em không rõ em bị như thế bao lâu, nhưng khi mọi thứ thay đổi, em mở mắt ra và em đã bị trói ở trên giường trong một bệnh viện tâm thần. Căn phòng gần như là màu trắng hết nhưng có một số màu sắc khác ở đó và điều đó đã khiến em vui hơn. Thế giới không còn là màu xám nữa. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn bị tái phát lại, nhưng gần đây thì không có chuyện gì tệ lắm.”

“Thật sao?”

“Không có chuyện gì tệ cả từ khi em gặp anh.”

Jongin cảm nhận được cái cách mà trái tim anh bị lỡ một nhịp khi nghe những lời của Sehun về mình. Cái cách mà má anh đang nóng bừng lên chỉ vì Sehun đang nhìn anh một cách chăm chú. Và anh cho rằng lí do khiến mắt anh nhìn về phía môi của Sehun là vì môi cậu quá sáng. Anh chắc chắn không phải vì muốn hôn cậu đâu.

-xXx-

Mẹ Sehun làm việc ở nhà để có thể dễ dàng để mắt đến cậu hơn. Điều đó có nghĩa rằng đã có những lần bà cực kì bận rộn. Và vào một trong những ngày bận hơn bình thường của bà, Sehun có một cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa của cậu. Jongin đã trở thành chàng trai tốt bụng, đề nghị được đưa Sehun đi tới cuộc hẹn.

Bác sĩ chuyên khoa của Sehun là một người đàn ông tầm tuổi ba mươi và có chiều cao trung bình nhưng nhìn anh ta còn chẳng tới hai mươi ba tuổi. Anh ta tên là Park Jungsoo và anh ta chào hỏi Jongin như thể đang chào hỏi một người bạn của mình. Nó rất nhiệt tình và thật lòng khiến Jongin cảm giác anh có thể tự động tin tưởng người đàn ông này với bất cứ điều gì. Jungsoo thậm chí còn đề nghị Jongin tham gia cuộc nói chuyện, nhưng anh đã từ chối. Sehun mỉm cười với Jongin và biến mất vào văn phòng của Jungsoo trong vòng một tiếng. Khi Sehun bước ra, cậu lập tức bám vào tay Jongin và anh đã phải kìm nén ý nghĩ trong đầu mình rằng thật tốt khi có cậu bé kia ở gần như thế này.

-xXx-

“Em với thằng bé điên đó như nào rồi?” Joonmyun ném miếng giẻ vào người Jongin khi nhận ra anh đang không tập trung.

“Gì?”Jongin nhíu mày lại một lúc. “Sehun á?”Anh hỏi và ném miếng giẻ lại.

“Ừ, ý anh là thằng bé bị tâm thần phần liệt mà dạo này em đang hẹn hò cùng ấy.”Joonmyun trả lời lại với một giọng điệu chế nhạo.

“Ahaha, anh ngớ ngẩn à?” Jongin thở dài. “Anh nói em với Sehun như thế nào rồi là sao chứ? Em ấy là bạn em.”

“Thật à?”

“Ừ.”

“Em vừa nghĩ cái gì thế?”

“Ừm… Em vừa nghĩ về cái drama mà em xem cùng với Se… Ây không.”

“Gì cơ?” Joonmyun trả lời với cái miệng đang cười ngoác đến tận mang tai khi thấy em trai mình tự dừng lại câu nói của chính mình.

“Em không yêu Sehun.” Jongin nghiêm nghị trả lời.

“Anh không hề hỏi nếu em có yêu cậu bé. Anh hỏi là em vừa nghĩ cái gì.” Joonmyun chỉ ra.

“Nhưng mà em đang nghĩ đến Sehun, nên anh chắc chắn sẽ nói rằng em suốt ngày nghĩ về em ấy và cho rằng em đang yêu em ấy, kiểu gì anh cũng sẽ trêu em vì chuyện này.”

“Thế em vừa nghĩ về em ấy à?” Joonmyun nhướn đôi mày lên, hỏi Jongin. “Anh tưởng em đang nghĩ về một drama nào đó.”

Jongin rên lên và gục đầu xuống cánh tay đang đặt trên quầy thu ngân của mình. “Joonmyun em – “

“Hyung!” Giọng của Sehun hòa cùng tiếng chuông trên cửa khiến Jongin giật mình ngẩng lên, hơi bật lên trên quầy. “Đoán xem em có gì mới nào?!”

“Em đang tăng động đấy à? Ai đổ đường vào người em hả?” Jongin đáp lại cậu bé, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh một cách dễ dàng.

“Anh trai em về thăm, và em muốn anh ý gặp anh!” Sehun vừa trả lời anh xong thì một chàng trai hơi thấp với một đôi mắt nai bước vào quán cà phê. Tóc cậu ta màu vàng, giữa Sehun và cậu ta dường như có một vài nét giống nhau mà Jongin nhận ra rằng những đặc điểm đó đều được thừa hưởng từ mẹ của hai người, nhưng ngoài những điều đó ra, họ hoàn toàn khác biệt. “Đây là Luhan-hyung!”

“Chào, tôi là Jongin.” Anh mỉm cười với chàng trai trước mặt.

Luhan rụt rè cười lại với anh. “Tôi biết, Sehun kể rất nhiều về anh.”

Jongin quay sang nhìn Sehun một lúc nhưng cậu bé đã cúi xuống nhìn đôi giày của mình từ lúc nào. Anh mơ hồ nhìn thấy hai má của Sehun hơi đỏ lên nhưng thật khó để nói xem đó là do anh tưởng tượng hay cậu bé đã đỏ mặt thật.

“Vậy tôi có thể lấy cho anh thứ gì để uống đây Luhan-ssi? Sehun, em muốn cốc socola nóng đúng không?” Jongin hỏi.

Sehun gật đầu nhưng không ngẩng lên.

“Một cốc mocha frappucchino sẽ rất tuyệt vời.” Luhan rạng rỡ trả lời. Có vẻ như bây giờ Sehun mới là người dễ xấu hổ và Luhan huých nhẹ vào cậu trước khi thì thầm điều gì đó. Sehun gật đầu và thì thầm lại và chẳng bao lâu sau thì cả hai đều khúc khích cười như những nữ sinh trung học.
Jongin lắc lắc đầu và quay ra để làm đồ uống. “Một mocha frappucchino và một hot chocolate mang về nhà.”

“Jongin ~ như thế chẳng phải là lạm dụng quyền lực sao?” Sehun nhướn mày lên hỏi anh.

“Đối với khách hàng yêu quý của anh á? Không hề.” Jongin nháy mắt và quay đi làm cốc socola nóng cho Sehun trong khi Joonmyun bị chỉ định làm cốc của Luhan.

-xXx-

“Nhà này!” Jongin kêu lên và giục bạn của mình – Baekhyun đỗ xe lại. “Em sẽ quay lại ngay.”

Baekhyun gật đầu khi chàng trai nhỏ tuổi hơn tự nhiên mở cửa bước vào căn nhà như thể cậu ta sống ở đó. Chưa đầy một phút sau anh bước ra cùng một cậu bé hơi gầy gò đang nhìn ngó xung quanh một cách tò mò. Jongin trượt vào hàng ghế sau và kéo người kia vào theo. “Sehun, đây là Baekhyun, bạn anh.”

“Chào.” Sehun thả lỏng cơ thể ra một chút khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Jongin.

“Chúng ta sẽ phải đi một lát. Em nói rằng em nhìn thấy được gió phải không?”

“Ở trong nhà thì không.” Sehun trả lời. “Nhưng nó thật sự rất tuyệt.”

“Anh biết. Cứ tin anh đi.” Jongin mỉm cười. “Ok Baek, lái đi~!”

Baekhyun khởi động xe và vào số. Họ lái xe được mười phút một cách thoải mái trước khi Sehun tò mò hỏi Jongin. “Cái gì-?”

“Được rồi, Baek. Dừng lại ở chỗ cột đèn ý. “Jongin thông báo và mỉm cười nhìn Sehun. “Sẵn sàng chưa?”

Trước khi Sehun kịp hỏi Jongin rằng cậu cần sẵn sàng cho cái gì thì Baekhyun nhấn một nút bấm nào đó trên xe, và cái mui xe bắt đầu mở ra. “Jong…” Cậu bị cắt ngang khi Baekhyun lại tiếp tục lái xe, cậu bé nhìn xung quanh với đôi mắt mở to.

“Nó như thế nào?” Jongin mỉm cười rạng rỡ nhìn Sehun.

“Nó giống màu xanh da trời.” Cậu trả lời, từ từ mỉm cười. Lần này, cậu không nghĩ rằng cậu đang nhìn thấy thứ cậu không nên nhìn, mà cậu cảm thấy cậu đã nhìn thấy thứ mà những người khác không thể thấy. “Nó đi xung quanh mình theo hình những con sóng như những nét vẽ trên giấy ấy.”

“Đẹp quá.”

Sehun đã nghĩ rằng cậu có thể nghe được Jongin nói, những cơn gió cứ lào xào trong tai cậu và át đi tiếng anh nhưng cậu đã gạt nó ra ngoài.

-xXx-

“Em chắc chứ?” Joonmyun hỏi Jongin khi cả hai người đang trên đường tới trường đại học địa phương.

“Hyung, em chưa từng chắc chắn như thế này kể từ khi em bắt đầu nhảy.” Anh trả lời với một nụ cười nhẹ (gần như là lo lắng nhiều hơn). “Đợi em nhé?”

“Anh sẽ ở ngay ngoài này thôi.” Anh gật đầu. “Chúc may mắn, Jongin.”

-xXx-

“Sao em lai quan tâm đến ngành tâm lí học?” Một người phụ nữ lớn tuổi hỏi. Bà ta nhìn giống như chuẩn bị nghỉ hưu trong vài năm nữa, và Jongin cảm thấy hơi áp lực một chút bởi ánh nhìn nghiêm nghị từ bà. Anh thở dài và nhắm mắt lại. Lúc này không khác gì lúc Sehun nhìn anh với đôi mắt giống mắt con chim ưng, chờ đợi câu trả lời. Bài phỏng vấn này, anh có thể làm được. Anh đã hoàn thành bài kiểm tra viết ở các môn rồi và những gì còn lại chỉ là buổi vấn đáp này.

“Em… có một người bạn. Cậu ấy bị tâm thần phân liệt, cử động không ngừng, nói ngọng, hậu đậu, và có một thói quen xấu là lấy trộm giày của em vào những ngày xui xẻo của mình. Nhưng em sẽ không nói về thời gian em ở bên cậu ấy. Mặc cho cậu ấy có là người như thế nào, em nghĩ em sẽ mất đi một phần trong cơ thể mình nếu không có cậu ấy. Cậu ấy thực sự là một lí do quan trọng khiến em tiến tới việc đăng kí học đại học. Hay việc em muốn làm một nhà tâm lí học cũng là do cậu ấy. Em nghĩ là, em muốn giúp những người như cậu ấy, nhưng không chỉ cho họ, mà cho cả những người xung quanh họ. Khi đó, những người thân của họ, có thể thân thiết với họ hơn. Họ có thể cởi mở hơn và để cho nhiều người khác tham gia vào cuộc sống của mình.”

“Vậy em đang làm việc này cho bản thân hay cho bạn của em?”

“Em làm việc này, cho những người giống như em. Những người không muốn gì hơn ngoài việc nhìn thấy bạn của mình được hạnh phúc với cuộc sống họ.”

“Em có muốn trở thành một nhà tâm lí học không?”

“Muốn hơn tất cả những gì em đã từng muốn trong cuộc đời.”

-xXx-

“Anh đã đến trường đại học hôm nay.” Jongin nhắc đến một cách hời hợt khi bước đi cùng Sehun. Cậu bé đang bước đi trên mép của vìa hè gần bãi cỏ, cố gắng giữ thăng bằng.

Dừng lại, Sehun chuyển ánh mắt ra khỏi chân của mình và ngẩng lên nhìn người đang đi cùng. Miệng cậu hơi há ra một chút trong sự ngạc nhiên và mắt thì mở to ra hơn bình thường, nhưng nó sáng lên với một điều gì đó mà Jongin không thể hiểu được. “Để làm gì?”

“Anh đã dự kì thi tuyển sinh và phỏng vấn.”

“Whoa.. Em tưởng anh không có động lực để làm bất cứ thứ gì?”

“Anh đã từng không có.” Anh trả lời. “Cho đến khi anh gặp em.”

Sehun dừng lại ngay lập tức và quay sang nhìn Jongin.

“Anh sẽ trở thành một nhà tâm lí học. Anh đã gọi cho Jungsoo-ssi hôm trước và hỏi về những yêu cầu cần thiết. Nhưng anh nghĩ anh có thể làm được.”

“Anh không phải làm thế vì em.” Sehun vừa nói vừa lắc đầu.

“Anh không vì em mà làm thế. Em có nhớ không khi anh bảo anh đã từng yêu nhảy múa? Anh đã mất cái cảm giác yêu đó khi anh làm đau hông của chính mình. Anh đã bị sự tức giận lấn át về việc không được nhảy nữa và anh đã thật sự không thể nghĩ ra nổi một ý tưởng nào về công việc mới. Nhưng khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi. Em đã khiến anh tỉnh ra mặc dù em còn chẳng có chủ ý làm việc đó, và trước khi anh biết mình đã trở thành con người như thế này, tất cả những gì anh muốn là chăm sóc cho em. Nhưng em không cần được chăm sóc. Nên sau khi đã suy nghĩ, anh quyết định rằng anh có thể giúp nhiều người khác. Những người vẫn đang lạc lối giống như em trước khi có sự trợ giúp của thuốc.”

“Là trước khi gặp anh.” Sehun cắt ngang lời anh. “Jongin, em lạc lối là trước khi gặp anh. Với vấn đề của em, em không nghĩ là mình có thể xin được một công việc tử tế. Hay có thể quay lại trường học. Nhưng em biết là… hồi trước, lí do bệnh của em luôn tái phát là vì đã thiếu đi một thứ gì đó. Một người bạn… hoặc là hơn thế nữa…”

“Sehun à…”

“Nó khá là ngu ngốc, nhưng mà em nghĩ là em đã yêu anh. Nó có kì lạ không?”

Jongin còn chẳng thèm kìm lại nụ cười của mình. “Không kì lạ một chút nào. Vì anh cũng chắc chắn là anh yêu em.”

“Ảo tưởng và tất cả?”

“Ảo tưởng và tất cả.” Anh trả lời một cách đơn giản và kéo tay Sehun đặt vào tay của mình.

Sehun mỉm cười và dựa người vào anh chàng lớn tuổi hơn. “Tốt. Và chúc mừng anh luôn.”

“Chúc mừng cái gì? Anh còn không chắc là liệu anh có đỗ hay không.”

“Em chắc chắn là anh đỗ rồi.”

“Cũng giống như việc em chắc chắn rằng đôi giày của em rất độc ác hả?”

“Im đi, anh đang làm hỏng cả một khoảnh khắc đẹp đấy.”

Jongin mỉm cười và dựa người về phía cậu bé, chạm nhẹ môi hai đứa vào với nhau. “Đỡ hơn chưa?”

Sehun giả vờ suy nghĩ về nó một lúc. “Không hoàn toàn… có thể là hơn tí nữa.” Cậu ngả người về phía trước hôn Jongin. “Bây giờ thì chắc chắn là tốt hơn rồi.”

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co