Kara
Các bạn đã đọc [Oneshot][Karamatsu's Feel] của tôi rồi chứ ? Vậy lý do gì khiến các bạn mong chờ tôi viết tiếp câu chuyện đó ? Lý do gì khiến các bạn bỏ thời gian để đọc [Oneshot] này của tôi ? Các bạn muốn biết kết cục của Karamatsu ? Muốn biết cậu ấy hiện ra sao ? Đúng không ? Vậy thì tôi xin trả lời , Karamatsu đã chết . Cậu ấy đã đi theo "màu đen" , rời xa năm màu sắc kia , đến nơi mà chỉ còn màu xanh dương của cậu ấy . Vậy các bạn có tự hỏi "màu đen" đã đưa cậu ấy đi là ai chưa ? Tôi sẽ bật mí nhé . Đó là Tôi .
Nếu các bạn đã đọc đến đây , vậy thì hãy nghe tôi kể một câu chuyện được chứ ? Một câu chuyện về tôi .
Tôi là Matsumono Nara , hôm nay tôi chuyển đến sống tại một thành phố mới , mọi thứ đều thật lạ lẫm và mới mẻ . Tôi chuyển đến đây cùng với anh trai của mình . Matsumono Kara . Nói về anh trai tôi một chút nhé , anh ấy rất thích màu xanh dương , và chỉ thích duy nhất màu đó thôi . Anh ấy rất hay mặc áo hoddie , và đặc biệt luôn có thói quen xắn tay áo lên . Tôi rất yêu quý anh trai mình , anh ấy cực kì ngầu đấy . Một người anh trai vô cùng đáng tin cậy .
Hiện tại chúng tôi đã hoàn tất việc dọn dẹp lại căn nhà mới , chúng tôi sẽ ghé qua chào hỏi hàng xóm một chút . Hàng xóm đối diện nhà tôi là "năm" anh em nhà Matsuno , tôi nghe nói họ là anh em sinh "năm" , tôi đã khá ngạc nhiên . Các trường hợp sinh năm thật sự khá hiếm . Anh tôi đã tự chuẩn bị một ít bánh ngọt để mang sang , nhìn những chiếc bánh đó thật ngon .
Đã bấm chuông một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa , thật kỳ lạ . Họ đi vắng ? A , có người ra mở cửa rồi . Là một người mang áo đỏ , trước áo anh ta có biểu tượng màu xanh lá trông thật vui nhộn .
- Xin chào . Chúng tôi mới chuyển đến thành phố này sáng nay . Tôi là Matsumono Kara , còn đây là em gái tôi , Matsumono Nara .
Tôi cúi người thay cho lời chào .
- Chúng tôi qua để chào hỏi mọi người , đây là một ít bánh ngọt tôi tự làm , hi vọng anh thích nó .
Thay vì đáp lại lời chào của chúng tôi , hoặc nhận món quà , anh ta là chỉ nhìn chằm chằm vào anh tôi , với một ánh mắt kỳ lạ . Kinh ngạc . Hoảng loạn . A , lại có thêm bốn người nữa đang từ trong nhà tiến lại chỗ bọn tôi . Và tất cả bọn họ đều dùng cùng một ánh mắt đó nhìn anh tôi .
Anh tôi cũng khá bất ngờ trước phản ứng của họ , thoáng ngây người không biết phải làm gì . Rồi người mặc áo đỏ đột nhiên chạy lại , ôm chầm lấy anh trai tôi , khiến hộp bánh ngọt rơi xuống đất .
- Karamatsu ! Đúng là em rồi Karamatsu ! Không thể sai được ! Em vẫn còn sống ! Karamatsu !!
Anh ta khóc lớn , dùng hết sức lực mà ôm chặt lấy anh trai tôi , vừa khóc vừa gào thét gọi tên một người nào đó . Karamatsu .
- Khoan , có vẻ anh hiểu nhầm rồi , tôi là Kara , không phải Karamatsu , này anh .
- Em đang nói cái quái gì vậy , em rõ ràng là Karamatsu kia mà , sao lại nói không phải ? Karamatsu em mất trí sao ?
- Anh bình tĩnh lại , tôi không phải là Karamatsu , anh nhận nhầm người rồi .
- Anh tuyệt đối không thể nhận nhầm người được , em đúng là Karamatsu mà ? Là em hận anh nên mới nói dối phải không , em hận bọn anh nên mới giả chết để trốn tránh tụi này đúng không ? Em nói vậy là để hành hạ tụi này đúng không Karamatsu ?!
- Anh thực sự nhận nhầm người rồi , tôi không biết người nào tên Karamatsu hết , anh hãy bình tĩnh lại đã .
- Anh xin lỗi Karamatsu , tha lỗi cho anh được không ? Tất cả là do anh , xin em , tha thứ cho anh , Karamatsu .
- Này anh !
Nhìn anh ta đi , trông thật thảm hại . Nước mắt giàn giụa trên gương mặt hốc hác , tay chân luống cuống cố gắng bám víu lấy thân thể anh trai tôi . Tuy anh ta mặc trên người chiếc áo màu đỏ đầy sức sống , nhưng không có cách nào che đi được sự tuyệt vọng đang ngày càng hiện rõ . Thật khiến người khác muốn bật cười .
- Osomatsu-niisan ! Anh thôi đi !
Người mặc áo xanh lá bước lên đầu tiên , trông có vẻ như đang tức giận , nhưng ẩn sâu trong đôi mắt vẫn thấp thoáng nét tuyệt vọng và đau khổ .
- Anh thả anh ta ra đi . Thành thật xin lỗi anh , anh cả của chúng tôi hơi kích động . Mấy đứa mau ra kéo anh ấy vào đi . Thành thật xin lỗi anh .
- Không sao không sao . Cậu không cần phải xin lỗi đâu .
Ba người còn lại lập tức chạy ra kéo người mặc áo đỏ vẫn đang cố bám víu lấy anh trai tôi . Gương mặt của tất cả bọn họ đều mang vẻ gượng gạo , vụng về che giấu đau khổ . Cố gắng lôi tên anh cả đang bày ra bộ mặt thê thảm vào trong , bọn họ không một ai dám ngước mặt lên nhìn anh trai tôi . Còn người anh cả cuối cùng cũng chịu buông anh tôi ra , anh ta trông có vẻ như đã bỏ cuộc , không còn la lối , không còn xin tha thứ không còn ôm cứng lấy anh tôi , anh ta chỉ đứng đấy , giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh tôi , gương mặt đau đớn đến cùng cực .
- Tôi có đem đến ít bánh ngọt làm quà ra mắt , nhưng chúng đã bẩn mất rồi , thành thật xin lỗi .
- Anh đừng nói vậy , là do lỗi của anh trai tôi .
Không khí xung quanh đang dần đông đặc lại , không ai nói thêm một lời nào , tôi cũng kết thúc việc đứng một bên xem trò vui của mình , bước lên khoác tay anh trai , nhỏ giọng nói .
- Mình về thôi Kara-niichan .
- À ừm .
Ánh mắt của tất cả bọn họ đều dừng lại trên cánh tay của anh đang bị tôi giữ chặt lấy . Nói sao nhỉ , ánh mắt của họ vô cùng phức tạp , giống như đang muốn dùng ánh nhìn mà tách bàn tay tôi ra khỏi người anh . Một ánh nhìn vô cùng thú vị .
- Vậy không làm phiền mọi người nữa , chúng tôi xin phép .
- Chào anh .
Rời khỏi ngôi nhà , anh tôi mang theo tâm tình không được thoải mái , có lẽ là bị dáng vẻ kích động của người nọ làm cho hoảng sợ .
- Nii-chan .
- Sao vậy Nara ?
- Anh ta trông thật tội nghiệp .
- Người mặc áo đỏ ?
Tôi không đáp . Bởi vì người đáng tội nghiệp ở đây không phải chỉ mình anh ta . Phải là cả năm người bọn họ .
- Nara của anh thật tốt bụng !
- Sao anh lại nói vậy ?
- Em nói vậy chẳng phải là vì không muốn anh xa lánh anh ta hay sao ?
- Vậy sao ?
- Em luôn vậy . Ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm , nhưng thực chất vẫn luôn thông cảm cho người khác . Anh lúc đó thực sự bị hành động của người đó dọa cho hoảng sợ , nói thật là anh đã có ý định tránh xa anh ta . Nhưng em nói câu đấy là muốn anh thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta đúng chứ ? Dù cho em cũng không biết hoàn cảnh thực sự .
Tôi thực chất chỉ là muốn xem trò vui thôi . Sẽ như thế nào nhỉ ? Đột nhiên gặp được một người giống hệt người anh em đã chết của mình ? Phản ứng của bọn họ lúc đấy thật sự rất thú vị .
Phía xa có một đôi vợ chồng đang tiến lại .
- Cô cậu là ...
- Xin chào . Cháu là Matsumono Kara , đây là em gái cháu Matsumono Nara , chúng cháu mới chuyển đến sáng nay , nhà của tụi cháu ở kia ạ .
- A , vậy là đối diện với nhà của bác rồi .
- Bác là Matsuno ạ ? Vừa rồi chúng cháu qua có gặp con trai của hai bác rồi .
- Vậy sao ? Cháu thấy chúng thế nào ?
- A .. cái này ..
Cả hai người tiếp chuyện chúng tôi rất vui vẻ , hầu như là anh trai tôi nói chuyện với họ , tôi chỉ lẳng lặng đứng một bên nghe .
- Chúng là anh em sinh năm đấy , khá là hiếm đúng không ?
- Cháu cũng khá bất ngờ đấy ạ . Chắc hẳn bác đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn ?
- Đúng là vậy đó ! Vợ bác đã phải chịu rất nhiều đau đớn mới sinh năm đứa nó ra an toàn được đấy .
Họ trông có vẻ rất hợp nhau .
- Tối nay anh em cháu có rảnh không ? Qua nhà bác dùng cơm đi ?
- Cái đó ..
Có vẻ như anh tôi vẫn chưa hoàn hồn sau việc với người con trai kia .
- Đừng khách sáo , vợ bác nấu ăn rất ngon đấy !
- Mọi người không phiền chứ ạ ?
- Không hề không hề .
- Nara ?
Tôi khẽ gật đầu .
- Vậy tối nay làm phiền mọi người rồi .
Anh tôi lại vào bếp , làm vài chiếc bánh cupcake nhỏ để chuẩn bị mang sang nhà đối diện , tôi cũng phụ anh làm bánh , anh tôi nói đây là quà đáp lễ cho bữa tối , anh luôn cẩn thận và chu đáo như vậy .
Tuy mới chỉ đến ngoài cửa nhưng mùi thức ăn đã toả ra thơm nức , bấm chuông không lâu thì người mặc áo tím ra mở cửa , anh ta đứng đấy bất động , đôi mắt mở to . Bà Matsuno chạy ra ngay sau đó .
- A Ichimatsu , đấy là khách của chúng ta đấy , để cậu ấy vào .
- V .. vâng .
Người con trai tên Ichimatsu đó khẽ bước sang bên cạnh , nhường đường cho anh tôi , khi tôi đi qua anh ta , ánh mắt anh ta nhìn tôi thay đổi , có vẻ gì đó khó chịu và hằn học trong đó .
- Mấy đứa , hôm nay ba mẹ có mời hàng xóm mới của chúng ta đến dùng cơm , hồi sáng mấy đứa hẳn đã gặp họ rồi đúng không ?
- Chào mọi người .
Ánh mắt họ một lần nữa lại trở nên hoảng loạn , đặc biệt là người anh cả . Chỉ khác lúc trước ở chỗ , họ ngay sau đó liền chuyển tầm nhìn sang tôi , với ánh mắt kì lạ .
- Giới thiệu với hai cháu , đây là năm đứa con trai của bác . Áo đỏ Osomatsu , áo xanh Choromatsu , áo tím Ichimatsu , áo vàng Jyushimatsu , áo hồng Todomatsu , lần lượt là anh cả cho tới em út , không quá khó nhớ đúng không ?
- Không đâu ạ .
Tôi nhớ hết tên của tất cả bọn họ .
Bữa cơm trôi qua tương đối "bình thường" , anh trai tôi cùng hai bác nói chuyện vui vẻ . Ngoại trừ anh tôi và tôi ra , không ai để ý đến cách hành xử trầm tĩnh đến đáng kinh ngạc của năm anh em bọn họ . Suốt bữa cơm hoàn toàn không ai nói một lời , ngay cả mặt cũng không ngước lên , người anh cả thậm chí còn không động đũa . Tuy nhiên , người có tên Ichimatsu thỉnh thoảng vẫn lén lút liếc nhìn anh trai tôi .
Sau bữa cơm , mọi người cùng ăn bánh do anh tôi làm . Ngoại trừ anh ấy , tôi và ông bà Matsuno , thì năm người họ , đều chỉ nhìn chằm chằm chiếc bánh . Tay họ run rẩy , đầu cúi gằm . Đúng là anh em sinh năm , hành động cũng đều giống nhau .
- Thật giống chiếc bánh anh ấy đã từng làm ..
Một giọng nói nhỏ vang lên , không một ai nghe thấy ngoại trừ tôi . Nó rất giống đúng không ? Những chiếc bánh hình tròn nhỏ xinh , với sáu màu sắc khác nhau . A , tôi quên mất , hiện tại anh tôi chỉ làm những chiếc bánh màu xanh dương thôi .
- Ơ , mấy đứa không ăn bánh sao ? Kara cậu ấy làm rất ngon đấy !
Họ lúng túng , có vài người vội vàng tỏ ra vui vẻ mà ăn bánh , chỉ duy người anh cả vẫn nhìn trân trân vào chiếc bánh , rồi đột nhiên anh ta hỏi .
- Kara-san , cậu .. có thích màu đỏ không ?
"Em rất thích màu đỏ của anh , nhìn ngầu thật đấy !"
- A ? À , tôi không thích màu đỏ cho lắm . Có chuyện gì sao ?
Anh ta lộ ra vẻ thất vọng .
- Không có gì . Xin lỗi vì đã hỏi cậu một câu hỏi kỳ cục như vậy , và cũng rất xin lỗi vì hồi sáng đã kích động như vậy .
- Không sao đâu , tôi không để bụng chuyện đó đâu .
- Là vì cậu rất giống với một người bạn của tôi , cậu ấy mới mất cách đây không lâu .
- Ra là vậy . Tôi thành thật chia buồn .
- Con đang nói đến cái cậu Karamatsu gì đó ?
Bà Matsuno lên tiếng , thành công xát muối vào nỗi đau của người nọ .
- Vâng .
Nói rồi anh ta cắn một miếng bánh , quay người ra khỏi phòng
Chúng tôi ra về ngay sau đó , trước khi tạm biệt họ , bà Matsuno có nói chuyện riêng với chúng tôi một chút .
- Hai đứa thông cảm cho năm đứa con trai bác nhé . Cái cậu Karamatsu có vẻ là một người bạn vô cùng quan trọng đối với chúng nó . Cái chết của cậu ấy đã làm chúng khá kích động , thậm chí ngay sau khi cậu ấy mất , năm đứa chúng nó đã nói những điều kỳ lạ rằng cái cậu Karamatsu đó là con trai bác , cậu ta tự tử là vì chúng đã làm khổ cậu ấy , và chúng đi hỏi han khắp nơi về cậu trai đó . Thật sự mà nói bác hoàn toàn không biết ở quanh đây lại có người tên Karamatsu .
Anh tôi trầm ngâm đôi chút .
- Bác cũng thật không ngờ cháu lại giống với cậu ta .
- Dạ , cháu cũng không ngờ tới .
- Dù sao thì bác thay mặt năm đứa chúng nó xin lỗi về sự cố sáng nay . Mong cháu bỏ qua và chiếu cố con trai bác .
- Bác quá lời rồi .
Về đến nhà , anh tôi có hơi trầm ngâm , có lẽ là đang mải suy nghĩ đến năm người kia mà khó ngủ , phải đến nửa đêm mới chịu chợp mắt . Tôi ngắm nhìn người con trai đang ngủ an lành bên cạnh , ngắm đến không rời mắt . Anh trai tôi là người mau nước mắt , khá nhát gan , đôi khi hơi vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu , kiên định , thật thà , tinh tế , hiếm khi nổi giận , dù tôi có làm gì cũng đều tha thứ , anh thật sự quá đỗi dịu dàng . Có một người anh như thế , tôi tự hỏi ai lại có thể không yêu thương anh kia chứ .?
Dù sao thì , tôi nên đi quậy phá một chút chứ nhỉ ? Quá mức yên tĩnh thế này đúng là chán muốn chết .
Năm người bọn họ cũng đều đã ngủ , những giấc ngủ chập chờn lúc mơ lúc tỉnh . Họ có những giấc mơ rời rạc không định hình , cứ mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác , để rồi hôm sau không thể nhớ được gì ngoài những mảnh sáng tối và những gương mặt xa lạ , như vậy không thú vị chút nào . Tôi sẽ cho họ có một "giấc mơ" hoàn chỉnh , để sáng hôm sau họ sẽ có những câu chuyện thú vị kể cho nhau nghe . Ồ ? Có một khoảng trống nhỏ giữa Ichimatsu-san và Todomatsu-san ? Chỗ đó là dành cho ai vậy nhỉ ?
~*~*~*~
"Đây .. là đâu ? Không phải giờ này mình đang ngủ sao ? Ai kia ? Năm người ? Đó là mình và mọi người . Khoan ?! Kia .. là "mình" ! Vậy .. "mình" đang đứng đây .. là .. Karamatsu !!?? Sao lại như vậy được Mình .. là Karamatsu !? Khoan đã nào !!??"
"Lạ thật , mình đang nói giống như Karamatsu , từ giọng điệu tới cử chỉ , tất thảy đều hành động giống em ấy . Mọi người làm ngơ mình . Không một ai để ý . Mình chỉ muốn nói chuyện với họ thôi mà .. Họ ngó lơ mình . Mình như người vô hình vậy .. Và "mình" - Osomatsu - chỉ ngồi đó , nhìn , từ từ rời ánh mắt đi nơi khác , làm ngơ mình , làm ngơ Karamatsu . Mình đúng thật đã trở nên vô hình rồi .. Karamatsu đúng thật đã trở nên vô hình .."
"Mình .. đang bị Chibita bắt cóc . Làm sao mà nói với nó mình không phải là Karamatsu-niisan được đây ?! Chết tiệt , nước lạnh quá ! Nước ngày càng dâng cao ! Thật sự rất lạnh ! Dù cậu có nói chuyện với Jyushimatsu cũng không có kết quả gì đâu . Khoan .. người khác đã nghe máy , đó là .. "mình" ? Mình đã biểu hiện rất tốt đúng không ? Haha ? Mình đã vô cùng lo lắng cho anh ấy lúc đó mà .. A ? Mẹ đem lê tới .. và "mình" .. hoàn toàn bỏ mặc Karamatsu ..? Là vậy sao ? Mình lúc đó .. đã bỏ mặc anh ấy ."
"Nước đã ngập đến bụng , mình có thể nghe thấy giọng của mọi người qua điện thoại . Choromatsu-niisan đang lo lắng cho mình . Mình .. sẽ sớm được cứu đúng không ? Có tiếng cười đùa trong điện thoại , tiếng như ai đó đang ăn mừng .. Đó là "mình" !? /Ichimatsu ! Em dừng việc nhảy múa đó lại đi !/ Thế quái nào ?! A phải rồi . Sao mình lại có thể quên mất được chứ .. mình đã không muốn cứu anh ấy , vào lúc đó . Mình đã vui mừng .. Đúng là một thằng em khốn nạn mà .. Lúc này đây mình đã muốn được cứu biết chừng nào .."
"Mình bị trói . Lửa ngay dưới chân . A ! Nóng chết mất ! Mình sẽ bị bỏng mất ! Làm sao bây giờ !? Cửa sổ mở rồi ! Mọi người ! Ồ , ngạc nhiên thật . Họ dùng những thứ đó để ném ai vậy ? "Mình" dùng thứ đó để ném ai vậy ? Là để ném Karamatsu-niisan sao ? "Mình" đang cười . Mọi người . Đau quá ! Muốn khóc quá ! Cứ như vậy , thản nhiên nhìn mình , thản nhiên ném chúng về phía mình . Rồi thản nhiên đóng cửa sổ . Liệu có ai thực sự lo lắng ? Cảm giác bị những người anh em ruột thịt bỏ mặc . Mình hiện tại là Karamatsu-niisan ."
"Đau quá ! Lần đầu tiên mình bị thương đến mức băng bó khắp người như thế này . Mình muốn về nhà ! A ! Mình thấy các anh ấy rồi ! Thấy cả "mình" nữa ! Đợi em với các anh ! Đợi ..? Họ không đợi mình .. Họ chỉ chú ý đến Ichimatsu-niisan và con mèo đó .. Cả "mình" cũng vậy . Mình .. đang ở ngay sau họ . Nhưng chưa một lần họ chịu quay đầu lại . Chưa một lần đợi mình . Karamatsu-niisan , anh đã luôn đợi em , nhưng em chưa một lần làm vậy . Anh đã luôn đợi mọi người , nhưng tất cả chưa từng đợi anh . Màu hồng gì chứ !? Xấu xí ."
"Mình đứng trên sân khấu , "mình" đang ngồi dưới kia . Một màn kịch nhỏ bắt đầu . Độc thoại . Tự mình nói . Tự mình lắng nghe . Tự mình cảm nhận . Đau khổ . Cũng chỉ tự bản thân gánh lấy . Khóc lóc . Cũng chỉ tự bản thân chịu đựng . Tự ôm lấy mọi khổ sở , cất giấu tất cả trong một chiếc hộp cũ kĩ , khoá lại . Ngày qua ngày , không biết bản thân đã chịu bao nhiêu tủi hờn , không biết bản thân đã phải mở chiếc hộp đó ra bao nhiêu lần . Để mỗi lần đóng vào là một lần khó khăn . Nó đang đầy lên . Chiếc hộp nay đã không còn đủ chỗ chứa . Mọi thứ bùng nổ . Và sau tất cả , chỉ còn tuyệt vọng dẫn dắt lý trí ."
Karamatsu này , em tập màn độc thoại đó có khó không ?
Không hề . Bởi lúc nào em cũng luôn luôn độc thoại như thế mà . Luôn luôn .
"Mình thấy màu đen . Một màu đen vô tận đang hướng về phía mình . Và mình thấy Karamatsu . Màu đen bao phủ xung quanh em ấy . Đưa em ấy đi ."
"Mình chạy theo . Phải kéo anh ấy lại , tuyệt đối không thể để nó mang nii-san đi được ! Tuyệt đối không !!"
"Kusomatsu ! Mau nắm lấy tay tôi , mau thoát khỏi đó đi ! Mau lên !! Mau đi với tôi !!"
"Nii-san ! Đừng đi theo nó !! Nii-san , chúng ta hãy đi chơi bóng chày nhé !! Nii-san ! Đừng bỏ em lại !! Đừng bỏ em lại mà ! Karamatsu-niisan !!!"
"Karamatsu-niisan !! Đừng đi !! Dừng lại đi nii-san !!! Em không đuổi kịp anh !! Chờ em với nii-san !! Về với em đi ! Nii-san !!! Nii-san !!"
"Karamatsu !! Về nhà thôi ! Chúng ta hãy về nhà , được không !!? Anh xin em ! Về nhà với anh ! KARAMATSU !!"
Cố với tay theo , nhưng không tới . Cố níu giữ lại , nhưng không được . Cứ vậy mà vuột mất .
Tỉnh dậy .
Mọi người có giấc mơ đẹp chứ ?
Tôi đã có một buổi sáng vô cùng đẹp . Thức dậy bên anh trai , được ăn đồ ăn anh nấu , được ngắm nhìn anh , được ở bên anh . Có được anh .
Nhà đối diện , năm người thức dậy với hàng nước mắt lăn dài , ai lau cho ? Chắc chắn không phải anh trai tôi .
Xế chiều chúng tôi sẽ sang nhà họ chơi , thật đáng mong chờ . Chúng tôi sẽ được đón tiếp với vẻ mặt gì đây ? Liệu nước mắt đã được lau khô ? Liệu nỗi đau đã dịu bớt ? Liệu hối hận có còn kịp ? Từ khoảnh khắc hạ màn đó đã là quá muộn rồi .
Người mở cửa đầu tiên vẫn là người mặc áo đỏ . Osomatsu-san . Vẻ mặt anh ta không che giấu nổi sự đau đớn tuyệt vọng , nhưng hôm nay anh ta cười , gượng gạo mà chân thật . Gặp được anh trai tôi hẳn anh rất mừng , dù sao hiện tại anh tôi đang ở ngay đây . Vẫn tồn tại .
Chúng tôi vào nhà , nói chuyện vui vẻ với bọn họ , chính xác là anh trai tôi nói chuyện vui vẻ với bọn họ , tôi căn bản là không được họ nhắc đến . Anh tôi đôi lúc có gợi chuyện về tôi , họ sẽ nói vài ba câu cho có lệ rồi lại lờ tôi đi . Ánh mắt họ nhìn tôi không còn là khó chịu đơn thuần nữa , mà là một cái gì đó căm ghét và hận thù lướt ngang qua . Dễ hiểu thôi . Dù sao họ chắc hẳn cũng đã thấy tôi trong giấc mơ , màu đen đã đem người anh em của họ đi .
- Kara-san , tôi vẫn thấy áy náy vì sáng hôm qua , cho nên tôi có chuẩn bị quà xin lỗi ..
- Ấy , anh không cần phải làm vậy đâu . Tôi hoàn toàn không để bụng mà .
- Cậu cứ nhận để tôi bớt suy nghĩ , được chứ ?
- Nếu anh đã nói vậy , làm phiền anh rồi .
- Đừng khách sáo .
Món quà xin lỗi là một chiếc kính và một chiếc áo với biểu tượng xanh lá trên áo . Giống họ .
- Cái áo này ..
- À chiếc áo đó vốn dĩ nó chỉ có màu xanh dương thôi , nhưng em trai tôi đã cố tình may biểu tượng đó vào . Cậu không thấy phiền chứ ?
- Không đâu . Tôi rất vui . Cảm giác mặc vào trông như chúng ta là người một nhà vậy .
Xung quanh đột nhiên lắng xuống . Sau đó nhanh chóng được Jyushimatsu-san xua tan ngột ngạt . Họ lại cười đùa . Anh trai đưa tôi cầm hộ chiếc áo . Biểu tượng xanh lá được may một cách vụng về . Lại nhìn về phía Ichimatsu-san , trên tay anh ta dán đầy băng cá nhân . Có vẻ kim đâm khá nhiều nhỉ ? Mới may một cái biểu tượng nhỏ đã thành ra như vậy rồi . Thật vụng về .
- Karamats--- À Kara-san . Anh hãy mặc chiếc áo đó vào đi !
- Bây giờ sao ?
- Ừm, anh mặc vào rồi cho em chụp một bức nhé ! Nhé !?
Todomatsu-san nháy mắt , bày ra bộ mặt đáng yêu .
- Ahaha được thôi !
Anh trai tôi sang phòng khác thay đồ , còn mình tôi ngồi với năm người bọn họ .
- Tôi có thể hỏi cô một câu được chứ Nara-san ?
- Cô rốt cuộc là ai ?
- Tại sao cô lại đưa Kusomatu đi ?
- Cô xóa trí nhớ của anh ấy đi đúng không ?
- Tại sao cô lại xóa đi tất cả những thứ liên quan đến nii-san ?
- Tại sao cô lại cướp em ấy ra khỏi bọn tôi ?
Những câu hỏi hay . Nhưng câu hỏi cuối , chẳng phải nó quá lố bịch rồi hay sao ?
- Các anh có thể hỏi tôi .
- Tôi là Matsumono Nara .
- Tôi đưa Kara-niichan đi là vì anh ấy muốn như vậy , đừng nói các anh đã quên .
- Hiện tại anh ấy không cần phải nhớ lại những ký ức đau đớn đó .
- Tôi xóa chúng bởi vì như vậy sẽ giúp anh ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới .
- Và câu hỏi cuối . Thật lố bịch . Tôi cướp ? Hay anh ấy tự nguyện ? Hay là các người ép anh ấy lựa chọn như vậy ?
Họ sững sờ . Bất động . Đau đớn . Hẳn các người nhận ra rồi nhỉ ?
- Anh trai tôi đã có một cuộc đời "cũ" không mấy vui vẻ . Các người biết , phải không ? Bây giờ đến lượt tôi hỏi .
- Các anh là ai ?
- Ngày trước và hiện tại , các anh là gì của anh ấy ?
- Đã bao giờ các anh quan tâm đến những suy nghĩ của anh ấy chưa ?
- Các anh biết anh ấy đã phải trải qua những gì chưa ?
- Các anh biết anh ấy đã khóc bao nhiều lần không ?
- Các anh biết anh ấy đã nhìn theo bóng lưng các anh bao lâu không ?
- Các anh biết nước biển lạnh đến mức nào không ?
- Gậy bóng chày , chảo , cối xay , tô , bình hoa . Nghe quen không ?
- Các anh biết độc thoại không ?
- Các anh biết cảm giác cầm dao đưa lên cổ mình nó như thế nào không ?
- Cảm giác bị anh em ruột thịt bỏ rơi .
Họ im lặng , ánh mắt mất mát nhìn tôi . Nước mắt chưa rơi nhưng trái tim đã vụn vỡ .
- Tôi thay xong rồi .
Tất cả đưa mắt nhìn anh , chiếc áo vô cùng vừa với anh . Anh lại xắn tay áo lên rồi .
Họ ngỡ ngàng . Ánh mắt tựa như vừa tìm lại được thứ đã mất .
- Kara-niichan !
- Có chuyện gì sao Nara ?
- Anh đeo kính vào đi .
Tôi đưa kính cho anh , họ nhìn tôi với kinh ngạc , đưa ánh mắt nhìn theo chuyển động của tôi , rồi nhìn anh ấy đeo kính . Anh tôi thật là ngầu ! Đúng chứ ?
- Thấy sao ? Trông anh có kỳ quá không ? Nara ?
- Không hề ! Anh ngầu thật đấy nii-chan ! Cực kỳ ngầu !
- Ahaha !
Phải . Đây là anh trai của tôi . Anh ấy rất ngầu !
- Hôm trước tôi mới coi một bộ phim , nam chính cũng có một chiếc kính như thế này , giọng điệu của anh ta khá thú vị ! Ahem ! /Honey ! Tình yêu anh dành cho em tựa như ngàn vị tinh tú trên trời cao vậy . Chúng là vô tận . Em sẽ chấp nhận tấm chân tình này của anh chứ babe ?/
Im lặng .
- A .. à . Ahaha .. có vẻ tôi hơi làm quá lố thì phải nhỉ ..
Anh ấy ngượng ngùng tháo kính , khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai .
- Em chấp nhận !
- Nara !?
- Em chấp nhận tấm chân tình của anh .
Tôi đứng dậy đối diện anh , nghiêm túc nói .
- Vậy nên , thời gian tới , mong tiếp tục quan tâm em .
Tiếp tục im lặng .
- Ôi Nara ! Ahaha ! Đứa nhỏ này .
Anh vươn tay xoa đầu tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ .
Anh trai của tôi thật đáng yêu !
Năm người họ thoáng ngỡ ngàng , rồi cũng khẽ mỉm cười . Lại một lần nữa được thấy dáng vẻ đó . Thật sự đã rất lâu rồi .
Chúng tôi không ở lại ăn tối , chào tạm biệt họ rồi rời đi . Tôi nán lại một chút .
- Ngày trước khi Karamatsu làm như vậy , bọn tôi tất cả đều lờ đi hoặc tỏ ra khinh thường .
- Bây giờ khi đứng trước dáng vẻ đó của nii-san , cô lại rất nghiêm túc mà đáp lại anh ấy . Tôi ..
- Cảm giác như chúng tôi không xứng với anh ấy vậy . Chúng tôi đã làm tổn thương anh ấy rất nhiều ..
- Giống như chỉ có ở bên một đứa em gái như cô nii-san mới vui vẻ được như vậy ..
- Điều này khiến bản thân tôi thấy mình thật vô dụng , thậm chí còn không thể làm anh trai của mình cười ..
- Chúng tôi nhớ dáng vẻ đó của Karamatsu , chúng tôi ngưỡng mộ cô , ghen tị với cô . Nhưng có một điều tôi muốn cô biết . Chúng tôi tuyệt đối không từ bỏ em trai mình . Chưa biết bằng cách nào , nhưng tôi chắc chắn sẽ đem em ấy về .
Đây chính xác là dáng vẻ mà tôi muốn thấy .
- Hãy đi ngủ sớm .
- H-hả ?
- Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày khác .
Họ liệu có hiểu được không nhỉ ? Hẳn là không rồi . Mấy cái người chậm hiểu đó .
Tối nay anh tôi ngủ rất ngon . Cả những người hàng xóm đáng mến .
Anh tôi có một giấc mơ . Giấc mơ về sáu con người . Đỏ . Xanh dương . Xanh lá . Tím . Vàng . Hồng . Mỗi con người một màu sắc . Khi riêng lẻ trông chúng thật cô đơn . Nhưng khi đứng cùng nhau , thật ấm áp .
Những đoạn giấc mơ rời rạc . Tựa như những mảnh ký ức nhỏ vụn từng bị mất đi . Dần dần ghép lại . Một bức tranh hiện ra , với sáu màu sắc tuyệt đẹp . Đằng sau tiếng khóc nức nở là những tiếng cười đùa giòn tan . Đằng sau những đau khổ tủi hờn là những niềm hạnh phúc nhỏ bé ấm áp . Đằng sau sự cô đơn là bóng dáng những người anh em . Và đằng sau một người là năm người còn lại .
Họ vẫn luôn nhớ anh Kara-niichan . Họ vẫn luôn yêu thương anh Kara-niichan . Họ vẫn luôn chờ anh Kara-niichan . Họ vẫn luôn là anh em của anh Karamatsu .
Trở về với họ đi nào .
Anh tôi bật dậy sau giấc mơ . Đã là gần trưa rồi . Anh ấy chạy vội ra khỏi cửa . Chạy đến căn nhà đối diện . Anh ấy chạy đi mà không để ý tới tôi .
Nhìn kìa . Anh ấy đang nói gì đó với họ , rồi tất cả như vỡ òa , họ khóc , họ ôm lấy nhau . Họ vui mừng .
- Anh rất nhớ mọi người ! Rất nhớ !
- Mừng em về nhà . Karamatsu !
Nhẹ nhõm thật . Họ đã chịu đựng đủ dày vò , cảm nhận đủ nỗi đau mà Karamatsu đã từng chịu . Tôi cũng đã làm hết vai trò của mình . Mọi chuyện đã đến hồi kết . Kara-niichan trở lại thành Karamatsu . Tất cả sự hiện diện của anh ấy sẽ được trả lại . Mọi thứ .
- Nara .
Anh ấy nhìn thấy tôi rồi .
- Nara . Qua đây .
Họ cũng nhìn tôi , với ánh mắt khác . Không khó chịu , căm hận . Nó vượt trên sự quen biết đơn thuần , nhưng không đến ngưỡng bạn bè hay cái gì đó thân thiết . Tôi không định nghĩa được .
- Đừng để nii-chan phải đợi chứ .!
Nii-chan .? Đã không còn như vậy nữa rồi .
- Nara ?
Tôi là nhân vật phản diện đúng không nhỉ ?
- Nara ? Qua đây với anh nào Nara !
Tôi là màu đen , nhớ chứ !? Màu đen thì vĩnh viễn chỉ làm nền cho những màu sắc khác tỏa sáng . Tôi chỉ làm nền cho màu xanh dương đó tỏa sáng . Tôi cam tâm tình nguyện làm vậy .
Karamatsu .. Em có thể một lần cuối gọi anh là Nii-chan được không ?
- NARA !!! ĐỪNG ..!!!!
Tôi trở về đúng với nguyên dạng của mình . Một màu đen u ám đang từ từ tan dần vào không khí .
~*~*~*~
Có thể nói , tôi thực chất chẳng phải là thứ gì đó cao siêu , tôi chỉ đơn giản là một con bé ngốc nghếch có một ước muốn viển vông , ước muốn Karamatsu là anh trai của mình . Tôi ích kỉ . Tôi muốn anh ấy là anh trai mình , đã từng . Nhưng tôi không thể . Bởi vì anh ấy không phải anh trai tôi . Anh ấy thuộc về họ . Kết thúc rồi . Tôi sẽ lại một lần nữa đứng ngoài , một lần nữa âm thầm quan sát anh ấy , một lần nữa tự mình gọi tên "anh trai" của tôi .
Mọi người nhớ phải yêu thương Kara-niichan của tôi đấy .!
~*~*~*~
Tôi đã nói đây là câu chuyện của tôi đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co