Oneshot
Karma nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra trên tay — 98 điểm, cao nhất lớp. Nhưng tờ giấy bên cạnh lại ghi 100 điểm, với cái tên Asano Gakushuu được in đậm ngay ngắn.
"Lại là hắn."
Cậu bật cười, ném bài vào cặp. Đáng lẽ phải tức giận, nhưng Karma chỉ thấy máu chiến sôi lên. Từ khi nào, cậu bắt đầu đếm từng lần Asano xuất hiện trong tầm mắt mình?
---
Thư viện trường lúc 7h tối luôn vắng. Karma ngồi một mình, tay lật sách nhưng mắt lại dán vào bóng lưng thẳng tắp cách đó hai dãy bàn.
Asano đang viết gì mà chăm chú thế?
Bỗng, Gakushuu quay lại, ánh mắt lạnh băng chạm thẳng vào Karma.
"Cậu nhìn tôi đủ lâu để tôi phải hỏi — cậu cần gì?"
Karma nhếch mép: "Tò mò thôi. Không ngờ 'hoàng tử Asano' cũng thức khuya ôn bài."
Gakushuu khẽ cười — nụ cười khiến Karma nuốt nước bọt. "Tôi không ôn. Tôi đang viết thư tình."
---
"Thư tình?!" Karma nghẹn giọng. "Cho ai?"
Gakushuu chậm rãi gập sách lại, bước tới. Khoảng cách giữa họ thu hẹp còn một gang tay.
"Cậu đoán đi."
Mùi hương cam từ áo Gakushuu xộc vào mũi Karma. Tim cậu đập thình thịch.
"Tôi ghét trò đố." Karma cố tỏ ra bình thản.
Gakushuu cúi xuống, giọng thì thầm: "Vậy cậu hãy tự kiểm chứng."
Tờ giấy trắng được đẩy về phía Karma. Trên đó chỉ có một dòng:
"Người tôi thích là kẻ duy nhất dám nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống."
4.
Karma không nhớ mình đã lao tới, cầm cổ áo Gakushuu và hôn hắn thô bạo thế nào. Chỉ biết rằng Gakushuu không hề né tránh, Tay hắn siết chặt eo Karma, kéo cậu vào góc tường. Tiếng sách rơi xuống sàn rầm một cái, nhưng không ai thèm quan tâm.
Khi tách ra, Gakushuu thở gấp, môi đỏ ửng. "Cậu dễ bị kích động quá."
Karma cười gằn: "Còn cậu thì giỏi giả vờ."
---
Sáng hôm sau, cả trường xôn xao vì bài kiểm tra Toán cao nhất bị xé nát. Nhưng không ai thấy hai cái bóng trong góc hành lang trao nhau nụ hôn nhanh như cắt, trước khi quay lưng đi về hai phía ngược nhau.
"Trò chơi vẫn chưa kết thúc."
"Tôi biết. Nhưng cậu đã thua rồi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co