Chờ đợi
“Kiyomitsu nữa, cậu có từng chờ đợi tôi không?”
“ N..Ngốc!! A..ai thèm chờ cậu chứ!!Hỏi thế mà mặt tỉnh bơ luôn!”
“Hể... Kiyomitsu nhẫn tâm !!!”
“ N..Này!!”
Thật ngu ngốc...thật ngốc quá đi.
Lẽ ra tôi phải nói thẳng ra cho đồ ngốc đến ngây thơ nhà cậu, rằng từ ngày tôi đến bản doanh của Saniwa, điều đầu tiên tôi làm là chờ đợi cậu. Tôi mãi chờ đợi từ ngày này đến ngày khác, tinh thần tôi mỏi mòn và tôi cứ mãi thao thức suốt đêm dài.
Cái giọng nói của cậu, tôi đợi mãi. Đôi lúc tôi lại nghe nhầm tiếng cậu nơi đâu đó, tôi đã chạy theo thanh âm trong trẻo ấy, tìm kiếm dáng hình của cậu, để thỏa mãn nỗi nhớ mong đến cồn cào gan ruột, để ôm lấy tên ngốc cuồng Okita-kun vào lòng. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm nơi cậu, cảm nhận mùi hương quyến rũ mời gọi tôi.
Thật đáng thương cho tôi, thanh kiếm dưới hình dáng con người lại mang trong lòng những xúc cảm khó nói này. Thật phiền phức...hay đây nên gọi là..tình yêu? Chắc không phải, và tôi tự lừa dối bản thân như vậy.
Tôi luôn ôm lấy giấc mộng được gặp cậu trong mơ, ôm lấy hơi ấm đó. Tôi không thể rũ bỏ cảm xúc này. Tôi không ngừng nghĩ về cậu. Vậy...phải chăng...tôi đã...yêu?
Thế thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng cậu sẽ nghĩ sao?
Có khi nào cậu sợ hãi lánh mặt tôi, hay ghê tởm tôi trong thâm tâm?
Cậu sẽ không dám nói, tôi biết chứ, chắc chắn nữa đằng khác. Cậu vốn rất lịch sự, cả với tôi- dù tôi đã từng ở cùng cậu –
Dù biết thế, tôi cũng sẽ chấp nhận. Dù có là mối tình đơn phương, tôi cũng sẽ lặng lẽ chấp nhận, sẽ không làm cậu bị khó xử.
Nhưng trên hết, hãy xuất hiện đi Yasusada Yamatonokami!!!
“Tôi là Yasusada Yamatonokami. Tuy tôi khá khó sử dụng, nhưng tôi là một thanh kiếm tốt “
“Tới rồi nhỉ, đồ rùa bò"
“Mồ...đâu phải tại tôi chớ! Kiyomitsu “
“ Mà thôi. Chào mừng cậu đến bản doanh của Saniwa vĩ đại.”
“ Ừm”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co