Truyen3h.Co

[ONESHOT KnH] Độc

Oneshot

nhson191113

Này là truyện thứ hai của tui á :33

---------------------------------------------------------

" .....Đại nhân "

" Nguyệt điện hạ ? "

" ...Phu quân ! "

Hắn ngẩng phắt lên, đập vào mắt hắn là con ngươi xanh lục mê hồn của cô nương thử độc. Nàng giơ cái thìa bạc đã hoen ra trước mặt hắn.

" Có độc "

" Vâng "

" Mã Thiểm, mau đem đi xử- "

Lời Nhâm Thị nói chưa thoát hẳn ra khỏi bờ môi, cô nương kia đã ngửa đầu uống cạn. Cổ họng nàng khẽ động, nuốt xuống thật rồi sao ? Miêu Miêu, dẫu biết rõ làm vậy vừa phạm tội trái lệnh Nhâm Thị còn vừa khiến hắn lo lắng, nhưng vẫn không thể kìm được tính hiếu kỳ sôi sục trong lòng. Nàng thỏa mãn lau miệng :

" Rắn "

Miêu Miêu ngã lăn ra sàn, bất tỉnh nhân sự.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thụp, thụp, thụp.

Nàng mở một bên mắt.

Nhâm Thị đang ngồi cạnh giường, dáng vẻ thiếu ngủ đến cực độ. Hắn đang nhắm mắt, một tay nắm chặt tay Miêu Miêu đến phát đau. Âm thanh ' thụp thụp ' cũng là hắn tạo thành, đế giày nện xuống sàn từng tiếng, thói quen khi Nhâm Thị bồn chồn lo lắng.

Thụp, thụp, thụp.

Nàng khẽ động ngón tay.

" Chàng đang rung chân kìa "

Lời thì thầm rung rinh trong lồng ngực Miêu Miêu dẫu khó nghe vẫn lọt được vào tai hắn. Nhâm Thị ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt vẫn lờ mờ đã vội kiểm tra cho Miêu Miêu.

Miêu Miêu nghe thấy hắn thở dài một hơi. Nàng chống tay ngồi dậy thì bị ấn xuống.

" Nằm yên. Ta đi gọi Thái y "

Ngữ khí còn mang thêm một phần răn đe, tỏ ý sẽ hỏi tội nàng sau, mặc dù tội gì thì cả hai đều biết rồi. Lần này tới lượt Miêu Miêu thở dài.

Thái y rốt cuộc cũng quay lại, thấy nàng đã tỉnh liền tiến hành kiểm tra từ trong ra ngoài, còn tấm tắc :

" Cô nương này mạng cũng thật lớn, một cốc độc như vậy uống vào, tỉnh lại cơ thể hoàn toàn bình thường, thật sự là kỳ tích ! "

Nàng vẫn sẽ phải ở lại vài hôm, gì chứ, bản thân Miêu Miêu cũng là một dược sư, nàng biết cách bốc thuốc đồng thời theo dõi sức khỏe chính mình mà !!

Nhâm Thị phất tay với tên Thái y, kẻ cũng biết ý mà lui ra ngoài. Bấy giờ hắn mới ngồi xuống, đầu mày nhăn lại :

" Nàng đã hôn mê bốn ngày "

Chẳng trách sao nhìn hắn lại tiều tụy như thế. Với tính cách của tên này, chắc chắn hắn đã túc trực bên giường bệnh liền bốn ngày không nghỉ. 

" Chàng ơi "

Miêu Miêu khẽ gọi. Khi Nhâm Thị cúi xuống gần hơn để nghe nàng nói, Miêu Miêu vươn tay lên, xoa xoa quầng thâm mắt của hắn. Nàng kéo gương mặt của hắn xuống thêm một chút, hôn lên mi mắt Nhâm Thị.

" Em xin lỗi "

Nàng cảm thấy hắn động đậy. Giây tiếp theo, mật ngọt truyền đến, hắn kéo Miêu Miêu vào nụ hôn sâu, tựa hồ muốn cho nàng nếm hết những lắng lo sợ hãi hắn đã giữ suốt bốn ngày. 

" Có tội thì phải phạt "

---------------------------------------------------------

Đọc xong thấy sao nè :)))

Truyện kia của tui á, không biết có phải là vừa ý ròi không hay dở hết thuốc chữa, mà chả thấy ai comment gì hết :)))

Nếu cảm thấy có chỗ cần/có thể sửa thì comment để tui biết nhớ <3

Tui cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co