Truyen3h.Co

Oneshot : Ký ức

Oneshot

daiuy2002

Năm nhất trung học. 


Kì thực thì ... Sasaki rất thích lúc mình bị ốm. 

Khi đó , Naozumi sẽ đẩy cửa phòng Sasaki , mang cho cậu một kg táo và một bát canh nóng. Rồi anh sẽ kể cho Sasaki nghe những chuyện bậy bạ lặt vặt ở trường. Ví dụ như anh và mụ Vir chạy nhảy đuổi nhau tuột cả quần lẫn dây giày rồi bị thầy thể dục phạt chạy quanh sân trường. Hoặc Hka sẽ dần Kuu và Kira tơi bời vì cái tội hôn hít giữa chốn công cộng.  

- Tóm lại thì , do em ngốc quá nên mới bị ốm.  

Naozumi nói thế , nhưng trong ánh mắt thì đầy những lo âu , Sasaki biết điều đó. Anh ấy tsun bỏ mẹ ra mà. Cả việc anh ấy chối bay chối biến bát canh là do Shin nấu. Nhưng nhìn mấy vết bỏng ở tay là biết do bếp ga rồi.  

Một lúc sau , đám dở hơi kia chạy đến.  

- Này Sasaki , có biết cậu làm Nao lo lắm biết khôngg ? " Hka đưa Sasaki một hộp ô mai. 

- Biết chứ. Tớ đẹp , tớ có quyền làm người ta lo. 

- B-Baka !!! Anh không có lo !! 

- Ủa thế trước giờ anh không để ý đến em sao Nao cu tèo ? ~  

- Em ... Đồ điên !!! " Nao pat thật mạnh Sasaki 1 cái. 

- Ây ! Anh đang đánh người bệnh đó ! 

- Này Sasaki ! Biết gì không ? Hôm nay Vir bị tuột quần ngay giữa sân đấy ! Kaze nhìn thấy đó ! Xấu hổ chưa kìa ~  

- Im đi Ruri ! Tất cả là tại cha Naozumi chứ ! Làm mất mặt với Kaze quá ...  

- Thực tình , bình thường có mặt cho người ta đâu mà mất. " Kuu và Kira tỉnh bơ nói. 

- Ê Vir. Hôm nay mặc quần trái tym hường sao ? " Shin mặt đơ hỏi. 

- EHHH ?! CẬU NHÌN THẤY RỒI SAO ?!  

- Uh huh. Mặc vậy đẹp hơn đó. " Shin bật ngón cái.  

- FUCK YOUUUU !!!!  


Lần thứ n , nhà của Sasaki lại thành hội chợ cho chúng nó.  


—— 


Năm hai trung học. 


Vir và Ruri ngồi vắt vẻo trên cây , vẫy vẫy Naozumi với Sasaki lại. 

- Ê , lại đây chơi với tui coi ~ Hai người đừng có bơ bọn tuii ~ 

Thực ra mà nói thì Nao không hứng thứ với mấy trò này lắm. 

Đùa thế thôi , ổng thích bỏ mẹ ra nhưng cứ tsun , không thèm chơi , lúc chúng nó chơi thì lại gati.  

- Nao-kun , ông không dám chơi chứ gì ? Lêu lêu đồ nhát gan. 

- HAH ?! THÁCH TUI HẢ ?! " Nói xong Nao liền hùng hục leo lên cây , Ruri cứ luôn miệng " Chai yô , chai yô , ... " 

- Nao-sama , coi chừng có kiến lửa. " Sasaki ở dưới nói vọng lên. 

- Heh ? AAAAAAAA !!!! ... " RẦM ! " Nao nghe thấy kiến lửa liền toáng hết cả lên , ngã khỏi cây , Vir đắc ý vênh mặt cười hô hố như con dại mà không để ý cái nhìn kì thị của Kaze gần đó.  


Cùng lúc ấy , Hka đang " chiêm ngưỡng " Kuu và Kira ân ái ngay giữa hành lang. 

- Cắt ! Diễn tốt lắm ! ~ " Hka lại gần kèm theo cái thước kẻ to tổ bố của Shi-sensei và ánh mắt giết người.  

- Để tui coi hai người hạnh phúc được bao lâu , ha ? ~  

- .... 


——- 


Năm cuối trung học. 


Hôm qua là sinh nhật Shin , mấy đứa chúng nó hớn ha hớn hở đến dự. Cả đám rủ nhau đi quẩy ở gay bar ... À nhầm , bar. Chúng nó đặt phòng ở qua đêm , NaoSasaShin một phòng , VirKaze một phòng , HkaRuri một phòng , KuuKira một phòng.  

Sáng hôm sau , mỗi phòng nhận một hóa đơn. 

- Vị chi là 10tr thưa quý khách. Tiền mặt hoặc qua thẻ , chúng tôi nhận hết.  

Đù !  

Á .. Đù !  

SAO NHIỀU THẾ ?!!!  

Chúng nó quên mất là đi bar , hơn nữa ở qua đêm , rất tốn kém. Một lon Red Bull đã gần 100k rồi. Mỗi đứa chỉ mang tối đa là 2tr.  

- NHÀ VỆ SINH ĐANG GỌI TÊN EM !!! " Cả đám ở 5 phòng đồng thanh. Chạy cái vèo ra hướng nhà vệ sinh.  

- Quái ... Làm sao mà cả chục đứa đều đi vệ sinh cùng một lúc vậy ... Hay là ... ĂN QUỴT ?!  

Anh phục vụ đoán đúng rồi đấy. Chúng nó ăn quỵt. 


——- 


Năm đầu cao trung. Cả đám thi vào cùng một trường. 


Đéo hiểu phép màu kì diệu nào mà hai đứa siêu đần như Vir và Ruri cũng qua được kì thi tuyển. Một lần , hai đứa nó rủ nhau rình Kuu và Kira lúc chuẩn bị hôn nhau thì liền chạy đến lột áo cả hai đứa rồi đem treo tuốt lên cây bàng cao nhất trường.  

- KYAAAAA !!! " Kira hét ầm ĩ. 

- ĐỜ MỜ HAI ĐỨA KIA ! ÔNG GIẾT MÀYYY !!!  

Kuu lấy tay che ngực như đàn bà rồi ráo riết đi tìm Vir với Ruri. Nhìn cái cảnh ba đứa nó đuổi nhau khắp sân trường rồi bị Shi-sensei bắt phạt thật buồn cười. 


———- 


Giữa những ngày tháng thanh xuân ấy , con người lớn lên lúc nào không hay , nhưng cơ bản không thay đổi tính cách. Vir , Kaze vẫn bám dính lấy nhau , Nao vẫn tsun , Ruri  

và Hka thi thoảng phải làm bạn với WC vì mấy món bánh mà hai người làm , Kuu thì vẫn đi tán gái để rồi tối về được ăn đòn của Kira , Shin vẫn là " khán giả " xem " liveshow " của chúng nó rồi cười lăn cười bò như thằng trốn trại ... 

Mùa hè năm đầu cao trung , vạn vật đều thay đổi , Sasaki dành hết thời gian để đi chơi cùng Naozumi và lũ bạn điên điên khùng khùng không vứt đi được của cậu. Chúng nó tìm thấy một con suối nhỏ đằng sau núi , thỉnh thoảng đến hàng sushi của bố Kaze để được ăn miễn phí , rồi ngồi tán nhảm về lũ con gái. Dạo này Kuu với Kira im đến lạ , chắc là do ăn đòn của Hka mãi nên mất mồm rồi.  

Dù rằng tất cả đang dần trưởng thành , nhưng Sasaki vẫn tin vào những thứ mãi mãi không thay đổi. Ví dụ như tình bạn của cậu và lũ tăng động kia. Ngày ngày đi chơi với nhau , đùa nghịch cùng nhau , ở bên nhau và không màng đến ngày mai Trái Đất ra sao nữa ... 


———- 


Năm hai cao trung. 

Chúng nó đang dần ý thức được khoảng thời gian chúng nó bên nhau đang ngắn lại. Vir nằm dài ra bàn , uể oải nói : 

- Tui thực sự không muốn xa mấy người chút nào ~ 

- Mấy hôm đi chơi với Kaze là lại vứt bọn tôi ở góc luôn mà. " Shin nói rồi đưa ổ bánh mì mới mua cho Sasaki.  

- Ai bảo chứ ? ~ 

- Ây , có phải do tui đẹp chai quá nên mấy người không muốn xa hôn ? ~ " Sasaki nói rồi hất tóc quằn quại. 

- Tôi muốn xa mấy người càng nhanh càng tốt. " Naozumi nói rồi nhìn ra cửa sổ. 

- Đừng tsun nữa anh giai. Nhớ bọn em thì cứ nói mẹ ra đê. " Shin mặt tỉnh bơ vỗ vai Nao.  

- B-Baka !! Anh không thèm nhớ mấy đứa đâu !  

- Đồ tsun ! 


——— 


Lễ tốt nghiệp.  

Năm cuối trôi qua rồi , ngay cả trước khi Sasaki nhận ra cậu dành thời gian với đám bạn ôn tập cho kì thi tốt nghiệp. Mọi trò đùa cợt ngốc nghếch đã biến mất , chỉ còn lại vẻ nghiêm túc , trưởng thành. Con người ai cũng phải lớn lên , đó là điều tất yếu , ngay cả mấy đứa tăng động như Vir hay Ruri , cũng phải như vậy. Có lẽ năm học cuối cùng này cũng thấm thoát trôi đi. Dẫu vậy , trong tâm Sasaki , nó vẫn kéo dài mãi mãi. 

Giữa hàng nghìn học sinh trong buổi lễ tốt nghiệp , đám bạn vẫn tìm được cậu. Chúng nó ôm chầm lấy nhau khóc nức nở , dành cả buổi sáng để nghe về những ước mơ , khát khao trong tương lai của nhau.  


——- 


Thời trung học chỉ là một quãng thời gian mơ hồ trong đời, bạn bè bằng hữu cuối cùng vẫn cứ xa nhau. Năm tháng trôi qua , những tấm ảnh kỉ yếu nhòe mờ , bằng tốt nghiệp bỏ quên trên giá kệ. Con người ta dần mất liên lạc, dần quên đi, và rồi dần tiếp bước. Chỉ là một quãng thời gian mơ hồ trong đời, nguyên sơ như ta vẫn hằng tâm niệm.  

Nhưng chúng nó thì khác.  

Chúng sẽ khoác vai nhau đi về phía cổng trường.  

Naozumi sẽ luôn miệng nói không thèm nhớ chúng nó. 

Vir và Ruri sẽ tiếp tục mấy trò nghịch ngu của mình. 

Hka , Kuu và Kira sẽ phớt lờ Sasaki mà cãi nhau ỏm tỏi. 

Shin và Kaze vẫn sẽ là khán giả.  

Những ngày tháng rực rỡ ấy , Sasaki thấy trái tim mình rung động.  


[ Tình bạn chúng ta 

Như mùa xuân 

Ấm áp, dịu dàng, đem lại cảm giác bình yên. 

Như mùa hạ 

Nồng nhiệt và rực cháy hơn bao giờ hết. 

Như mùa thu 

Lành lạnh, bồi hồi khi ta nhớ về. 

Như mùa đông 

Trong trẻo và thuần khiết. ] 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co