Truyen3h.Co

[Oneshot] Le Libraire

Oneshot

coconut8873


“Hộc...hộc...”

Kwon Soonyoung nằm vật xuống sàn nhà đa năng, mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc hồng hộc.

“Tao... Chịu thua...”

Đứng gần chỗ anh là Jun, Wonwoo và Mingyu. Cả ba thằng đều đang nhìn anh, cười hề hề, người cũng ướt nhẹp như vừa mới tắm. Phen này lại có trò vui rồi đây.

“Tao biết kiểu gì cũng vậy mà.” Wonwoo nói, nghe hiển nhiên lắm.

“Có trách thì hãy trách chiều cao của mày ý Soonyoung” thằng Jun cười đểu, Soonyoung thuận tay cấu mạnh một cái vào ống chân nó làm nó ré lên đập bộp bộp vào tay anh.

“Tao thấp hơn mày có 4cm thôi chứ mấy.” Soonyoung ngồi dậy, trông rất là bơ phờ.

“Có khi tại sức anh không dai bằng bọn em thôi. Cố gắng luyện tập vài bữa nữa nha.” Mingyu vỗ vỗ vai anh, làm ra vẻ cảm thông lắm, nhưng cái biểu cảm trên mặt nó chắc chắn là đang ngứa đòn.

Thực ra thì chuyện cũng không có gì to tát lắm. Hồi đầu giờ chiều, thằng Jun bỗng dưng hăng máu bày trò cho hội chơi bóng rổ thử tài. Tuy nhiên thì anh Seungcheol có việc nên không tham gia được (chính xác thì là có hẹn với anh Jeonghan), vậy nên chỉ còn 4 người nói trên. Luật chơi Jun đưa ra cũng rất “đơn giản”: Úp rổ 20 cái liên tục, không kèm, người thua sẽ phải thực hiện một việc gì đó theo lời người thắng.

Chẳng mất nhiều thời gian, Kim Mingyu đương nhiên là người thắng. Cái thằng đó nhảy một phát lên là ôm được rổ rồi thì nói chuyện gì nữa. Jun với Wonwoo thì cũng gọi là tamh được, nhưng Soonyoung thì khó hơn nhiều, về cả chiều cao và sức chịu đựng. Anh đâu có quen úp rổ để ghi điểm, anh thường ghi điểm từ vị trí xa cơ.

Nói gì thì nói, bây giờ Soonyoung phải chịu làm một việc gì đó theo lời Mingyu.

“Thôi dù sao tao cũng thua rồi. Muốn tao làm gì thì nói đi.” Soonyoung nói, mặt cam chịu hết sức.

Mingyu, Jun và Wonwoo không hẹn cùng quay ra nhìn nhau, trao nhau những ánh mắt mang đầy hàm ý, có chút gì đó cực kì mờ ám. Soonyoung nhíu mày nhìn ba thằng, không hiểu bọn này lại có ý định gì đây.

“Hình phạt của anh là...” Mingyu mở miệng nói, mặt cún cực kì háo hức, “....Anh phải tỏ tình với người mà anh thích.”

“Ừ.......... KHOAN ĐÃ! CÁI GÌ CƠ?!!!”

-

Thư viện, 3 giờ chiều.

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian, có chăng chỉ là tiếng loạt soạt lật sách, tiếng quạt kêu ù ù, và cả tiếng chim hót ngoài kia nữa. Một dáng người nhỏ bé đi dọc các kệ sách, kéo theo một chiếc thang sắt (chân thang bọc cao su để không gây tiếng động), cùng một chiếc xe đẩy chở đầy nhóc sách. Cậu yên lặng thực hiện công việc quen thuộc, gắn bó với cậu suốt gần 3 năm qua: thủ thư.

Jihoon yêu sách, rất nhiều. Nhưng điều mà cậu còn yêu hơn chính là sự tĩnh lặng, yên bình, không vướng bận chút bộn bề bên ngoài của nơi đây. Ừ thì, cũng không phải cậu căm ghét những âm thanh náo nhiệt ngoài kia đâu, bằng chứng là cậu đã từng tham gia câu lạc bộ bóng chày của trường, còn chơi giỏi là đằng khác. Nhưng tới cuối học kỳ thứ 2 năm lớp 10, cậu từ bỏ gậy và bóng để tới với sách, tới với thư viện. Cậu không hề hối tiếc với lựa chọn của mình.

Jihoon hít một hơi thật sâu, đón nhận luồng không khí mang theo mùi gỗ thơm từ kệ sách và cả mùi giấy in truyền thống. Nếu thứ thuốc tình dược trong truyện Harry Potter là có thật, thì đó chính là hai mùi đầu tiên mà cậu sẽ ngửi được từ vạc tình dược đó. Jihoon thở hắt ra, tay trái ôm chồng sách, tay phải giữ thang, trèo lên xếp sách. Chính ra thì kệ sách cũng không cao lắm đâu, nhưng chiều cao của cậu thì có chút.... Chắc mọi người cũng hiểu rồi đấy.

Cuộc sống thời học sinh của cậu cứ thế chầm chậm trôi qua. Mỗi ngày tới lớp, học đủ năm tiết, ăn trưa, rồi chiều tới thư viện, làm công việc thủ thư của mình. Yên bình, tựa như một mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng, đó là tất cả những gì cậu mong muốn.

Tất nhiên, mặt hồ của cậu không phải lúc nào cũng lặng sóng như vậy. Hàng ngày, vẫn luôn có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm mặt nước trong veo phải xao động, dù chỉ trong chốc lát. Một người con trai cậu không biết tên, hay đúng hơn là không dám hỏi tên, trong suốt 3 năm học, mỗi ngày đều tới thư viện của cậu, luôn chọn chỗ ở tít trong góc phòng, khuất dạng sau vài ba cái giá sách. Jihoon luôn vô tình (hoặc cố tình) đi qua chỗ anh mỗi lần anh tới. Nhiều khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, và Jihoon luôn phản ứng lại nhanh mà quay mặt đi, cố che giấu hai vệt hồng đang ửng dần trên mặt mình.

Đúng vậy đó, Jihoon chẳng có chút dũng khí nào để bắt chuyện với người ta, cũng chẳng có lí do luôn. Cậu cứ an phận chờ đợi cơn say nắng qua đi, nhưng thấm thoắt cũng hơn 2 năm rồi còn gì... Mặt hồ phẳng lặng của Jihoon vẫn ngày ngày mong chờ cơn gió đó lướt qua, dù chẳng thể hiện ra mặt nhưng tâm can cậu thấu hiểu thứ cảm xúc bồi hồi đó.

Cơn gió lạ đó, chẳng ai khác ngoài Kwon Soonyoung.
-

Thời hạn để Soonyoung thực hiện hình phạt là một tuần. Anh không khỏi vò đầu bứt tai muốn phát điên, làm thế nào để tỏ tình với người ta trong khi mình chưa từng nói chuyện vợi người ta được quá 10 câu cơ chứ? Anh thở dài thườn thượt, lê chân bước tới thư viện như một thói quen vào mỗi 3 giờ chiều.

Bước vào thư viện, đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh Lee Jihoon đang gõ gõ gì đó trên máy tính ở bàn thủ thư. Cậu chăm chú làm việc, tới nỗi không nhận ra sự có mặt của Soonyoung ở cửa thư viện, hay sự thật rằng anh đang tần ngần đứng ngắm cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Mất vài giây ổn định lại nhịp tim của mình, anh khẽ bước lại gần bàn thủ thư....

“Chào cậu.”

“Wahhh!!!” Jihoon bị bất ngờ, la lên một tiếng, vài người ngồi gần đó quay qua nhìn một cái, làm Jihoon ngượng ngùng rụt cổ lại.

Cậu ngước lên nhìn, ngỡ ngàng khi nhận ra đó là anh chàng mà suốt ngày ngồi ở góc thư viện. Mặt cậu đỏ lên bất thường, “Cậu gọi tớ có việc gì sao?”, Jihoon nhỏ giọng hỏi.

Soonyoung bị đứng hình mất năm giây.

Lần đầu tiên anh được nhìn Jihoon ở khoảng cách gần như thế này. Trời ơi, nhìn cậu xinh quá đi mất, bình thường đã xinh rồi, nhìn gần lại còn trụy tim hơn nữa. Lại còn chiếc giọng êm tai này nữa chứ. Soonyoung vô tình rơi vào bối rối, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.

“À... Ờm.....” Soonyoung lắp bắp không biết nói gì.

Jihoon nghiêng đầu thắc mắc, xong một hồi nhận ra sự lúng túng không biết nói gì của anh, cậu bật cười, đành mở lời trước vậy.

“Cậu tên là gì vậy?” giờ thì có cớ để mà hỏi tên rồi nhé, anh tiếp cận cậu trước mà.

“A, à... Là Kwon Soonyoung.” Anh bẽn lẽn đáp.

“À, cậu học cùng lớp với thằng Jun hả?” Jihoon đã nghe qua cái tên này vài lần rồi, nhưng nào biết đấy là tên anh. Cậu vốn là người hướng nội, không giao lưu nhiều với mọi người, quen với thằng Jun cũng là bất đắc dĩ tại vì nó nhây quá, nằng nặc đòi chơi với cậu hồi học cấp 2.

“Ừ đúng rồi, cậu quen nó à?”

“Phải, bất đắc dĩ thôi.” Nói vậy thôi chứ cậu cũng quý Jun phết đấy. Jihoon bật cười, và thấy vậy, Soonyoung cũng ngờ nghệch cười theo. “Vậy vừa rồi cậu goj tớ có việc gì à?” Jihoon trở lại với vấn đề.

Soonyoung mất vài giây để suy nghĩ...

“À, không, không có gì đâu. Tớ muốn làm quen với cậu một chút thôi, Jihoon.” Soonyoung đáp.

Việc tỏ tình có thể để sau mà.

Soonyoung lại đi về phía góc thư viện, đeo tai nghe vào và lẳng lặng ngồi đó lướt điện thoại. Vị trí này quả nhiên là đắc địa nhất, tuy vướng mấy giá sách ở phía trái nhưng lại chĩa thẳng về phía bàn thủ thư, cực kì dễ ngắm người-mình-cần-ngắm.

Jihoon ngẩn người nhìn theo anh.

Sao Soonyoung biết tên cậu nhỉ?

-
Phải, người Soonyoung thích chính là Jihoon. Có bị đui thì cũng thấy rõ mồn một cái sự u mê đấy của Kwon Soonyoung dành cho Lee Jihoon.

Soonyoung thích Jihoon từ năm lớp 10, chính xác là từ cái lúc thấy Jihoon gào lên ăn mừng chiến thắng với đồng đội trên sân bóng chày. Khoảnh khắc ấy trông cậu thật rạng rỡ, thật tỏa sáng, như thể xung quanh cơ thể bé nhỏ nhưng dẻo dai của cậu có một tầng hào quang bao bọc. And then, the next thing he know, he fell in love with Jihoon.

Khi biết tin cậu rời câu lạc bộ bóng chày và tới với thư viện, Soonyoung quả thật có chút tiếc nuối. Tuy nhiên thì, lúc thấy Jihoon đứng trên thang xếp sách, ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt an yên, xinh đẹp của cậu, tim Soonyoung một lần nữa lại rung lên từng hồi thình thịch, và anh nhận ra rằng, thư viện tốt hơn nhiều so với sân bóng chày ~

Sau cuộc hội thoại nho nhỏ dễ thương đó, khoảng cách giữa Soonyoung và Jihoon dần dần được thu hẹp. Sự ngượng ngùng khi chạm phải mắt nhau được thay thế thành một nụ cười, một câu chào hỏi. Soonyoung cũng mạnh dạn hơn, chủ động nói chuyện với Jihoon, và cậu cũng chủ động kéo dài cuộc nói chuyện đó. Jihoon biết được rằng Soonyoung thích chơi bóng rổ, và cậu cũng hứa với anh sẽ xuống xem anh tập luyện hay thi đấu một hôm nào đó (tất nhiên là phải né ca trực thư viện). Còn về phía Soonyoung, anh đã biết được cuốn sách yêu thích của Jihoon, thể loại âm nhạc mà cậu thường nghe khi đọc sách, và cả sự thật rằng Jihoon hát rất hay, hát như rót mật vào tai vậy (cái này là anh vô tình nghe được lúc Jihoon đang ngồi thơ thẩn đọc sách và ngâm nga một giai điệu nào đó).

-

Đã năm ngày trôi qua, nhưng Soonyoung vẫn chưa có đủ dũng khí để tỏ tình.

“Còn hai ngày nữa thôi. Mày phải mạnh dạn lên con.” Jun vừa nhai mỳ, vừa ồm ồm nói. “Mày lo cái quái gì chứ. Mày đẹp trai, giỏi thể thao, bao nhiêu gái theo, Jihoon lại chả đồng ý quá đi ấy chứ.”

“Xạo vừa thôi, mãi tới hôm vừa rồi Jihoon mới biết tên tao, quen mới được có 5 ngày, tỏ tình để người ta vả mình sấp mặt à?” Soonyoung nói, thực ra cũng rất có lí. Trước giờ Jihoon luôn ở lì trong thư viện, chẳng để ý tới sự ồn ào nào nhiệt bên ngoài cánh cửa gỗ dày 3 tấc kia, huống chi anh mới quen cậu có chút chút?

Jihoon cũng chẳng khấm khá gì hơn. Từ lúc bắt đầu nói chuyện với Soonyoung, cơn say nắng lờ lờ suốt hơn hai năm qua bỗng dưng bùng phát lên mạnh mẽ, thôi thúc mong muốn làm những điều mà Jihoon trước đây chưa từng dám làm. Cậu luôn phải tự kiềm chế cảm giác muốn chạm vào tay Soonyoung mỗi lần cậu đứng gần anh, cảm giác muốn dựa vào bờ vai vững chắc kia và đánh một giấc thật ngon, hay cảm giác muốn được anh ôm vào lòng,... Trời đất, chuyện đang xảy ra với cậu vậy? Cậu không được phép nghĩ như vậy chứ, người ta mới quen cậu có vài ngày thôi mà!

Haizz.... Cả hai người cùng lúc thở dài thườn thượt, bất lực cực hạn.

-

Hôm nay là ngày cuối cùng, và Soonyoung cảm thấy mình thực sự không thể tỏ tình ngay lúc này được. Có lẽ anh sẽ bảo Mingyu đổi hình phạt khác, hoặc đơn giản là quỵt nó luôn, cơ mà chỉ sợ Wonwoo nó lại bĩu môi dè bỉu anh nhát cáy thì... Ầy... Thở hắt ra một cái, anh ngước nhìn cánh cửa gỗ của thư viện.

‘Thực sự phải làm sao?’

Bước vào thư viện, Soonyoung đảo mắt ngó quanh một vòng. Chẳng một bóng người. Cũng phải, chiều thứ bảy mà, lũ học sinh chắc rủ nhau đi chơi cuối tuần hết rồi, chỉ trừ có Jihoon thôi, cậu phải xếp lại số sách người ta đem trả lên các kệ. Thường thì Jihoon sẽ lẳng lặng xếp sách một mình, nhưng mấy ngày gần đây thì có cả Soonyoung giúp nữa. Thực tình thì từ trước tới nay anh tới thư viện có phải để đọc sách đâu, anh đến chỉ để ngắm bạn xinh xinh kia thôi mà. (Sau này kể lại cho Jihoon, cậu bảo anh thực sự không có tiền đồ).

Jihoon đang đứng khuất sau kệ sách số 3, chứa toàn loại sách tham khảo khoa học dày cộp, nặng trịch. Một lượt lên thang cậu chỉ ôm được 2-3 quyển, mà đm không hiểu sao mấy quyển nặng như thế này lại được xếp lên kệ cao nhất chứ? Làm khó nhau à?

Mà thôi có than vãn cũng chẳng ích gì. Jihoon ôm vài quyển sách (gáy của chúng đã sờn cả rồi), chân run run bước lên thang. Từ lúc bỏ bóng chày, cậu cũng ít chơi thể thao hẳn, nên lực tay chân cũng yếu đi khá nhiều. Cậu chậm chạp bước từng bước lên thang, cái thang có tới 5-6 bậc, cậu vừa bước tới bậc trên cùng, chưa kịp định thần thì...

“Jihoon à?”

Âm thanh chói lọi vang lên cắt ngang sự im lặng, làm Jihoon giật nảy mình, đôi chân đi tất trắng của cậu cũng mất thăng bằng, chiếc thang rung lên dữ dội, cả cơ thể cũng theo đó mà nghiêng hẳn về phía sau, cậu chỉ kịp la lên một tiếng.

“Wahh!!!”

“JIHOON!!”

RẦM!

Chiếc thang đổ rầm xuống, một tiếng ầm vang vọng khắp không gian thư viện, những quyển sách cũng rơi xuống nằm lăn lóc trên sàn nhà. Soonyoung cũng ngã ngửa ra sau, vừa rồi Jihoon rơi thẳng vào người anh (may là vậy), đầu cậu đập cộp một phát vào lồng ngực anh, đau điếng. Soonyoung xuýt xoa một tiếng.

“Ui da... Ôi Jihoon à tớ xin lỗi... Tại tớ...”

Anh ngẩng đầu lên, cùng một lúc Jihoon cũng ngẩng lên từ lồng ngực anh. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này đã chạm tới vạch số 0, đầu môi mềm mại của Jihoon tiếp xúc với môi Soonyoung...

Âu. Mai. Gọt.

Jihoon trợn tròn mắt, kinh ngạc không dám cử động. Soonyoung cũng bị bất ngờ, đứng hình mất vài giây rồi mới lấy lại được tỉnh táo. Anh cuống cuồng giữ lấy hai vai Jihoon, rời khỏi đôi môi kia, chút dịu ngọt của sữa dâu vương lại đầu môi khiến mặt anh đỏ bừng lên. Jihoon cũng xấu hổ quay đi, nhưng không vùng ra khỏi đôi tay đang giữ chặt vai cậu. Sau một khoảng lặng điều chỉnh nhịp tim vừa tăng vọt, Soonyoung cuối cùng cũng cất lời.

“Cậu...cậu không sao chứ...?”

“Tớ không sao...” Jihoon đáp lại, có chút do dự không biết có nên nói cho anh cái này không, “nhưng mà...”

Thấy cậu lúng túng, Soonyoung chợt nhíu mày. “Cậu bị thương ở đâu à? Hay là bị đau?”, anh liếc một vòng qua người Jihoon, nhưng không tìm thấy chỗ nào có vết thương.

“K-không phải!” Jihoon luống cuống, “mà là... Vừa rồi...”, Jihoon đỏ hết cả mặt, hình như cậu hơi lỡ mồm rồi, nhưng biết làm sao bây giờ...

“...là nụ hôn đầu của tớ...”

....à....

Soonyoung hiểu ra, lại đỏ mặt thêm một vòng nữa.

“T-tớ xin lỗi...” hai vai Soonyoung chùng xuống, giọng anh nhỏ xíu lại, có chút buồn buồn tiếc tiếc. Jihoon thấy vậy thì hơi bị bất ngờ, vai cậu cũng cảm nhận được sự run run tới từ tay Soonyoung. Một tia quyết tâm đột nhiên bùng lên trong lòng cậu, cậu cần phải nói gì đó...

“Không sao đâu, Soonyoung.” Jihoon chộp lấy hai tay Soonyoung, “Tớ vui lắm, vì nụ hôn đầu của tớ là với cậu!” sự hồi hộp làm tim Jihoon muốn nhảy ra ngoài, nhưng cậu phải nói ra.

“H-hả???” Soonyoung lại kinh ngạc, anh đang mơ à? Hay vừa rồi Jihoon ngã đè lên anh làm anh bất tỉnh rồi? Đây là thiên đường à?

“Tớ thích cậu, Soonyoung.”

Soonyoung tròn mắt nhìn Jihoon. Tia ửng hồng kéo dài từ má tới tận hai tai cậu, tim cậu đập mạnh như trống dồn, nhưng đôi mắt vốn tĩnh lặng của cậu giờ đây như đang chấn động, một cơn gió mạnh thổi qua tạo ra vô vàn con sóng nhỏ làm xao động mặt hồ phẳng lặng kia. Cho tới mãi tận sau này, Soonyoung cũng không thể nào quên được ánh mắt xinh đẹp của Jihoon tại giờ phút này. Không hiểu kiếp trước anh cứu sống cả quốc gia hay cả hành tinh để có thể gặp được Jihoon vậy nhỉ?

Mãi không thấy Soonyoung phản ứng lại, Jihoon bắt đầu sốt ruột. Hay là Soonyoung không thích cậu? Soonyoung chỉ muốn làm bạn bình thường với cậu thôi sao? Việc cậu vừa làm là ngu xuẩn phải không? Bao nhiêu câu hỏi chạy qua trí óc Jihoon, nhưng trước khi cậu có thể mở miệng xin lỗi, Soonyoung đã kịp kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.

“Tớ cũng thích cậu! Thích cậu nhiều lắm! Thích cậu từ lâu lắm rồi!!” Soonyoung thiếu điều muốn gào lên, nhưng anh chỉ cần Jihoon nghe được, chỉ cần Jihoon hiểu được là tốt lắm rồi.

Jihoon ngỡ ngàng mất vài giây, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của Soonyoung. Hạnh phúc như tràn ngập hết cả gian phòng, cuốn chặt lấy hai cơ thể một lớn một nhỏ. Cậu đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, dù chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

Tiếng cười vô thức bật ra, cả hai bỗng dưng lăn ra cười khúc khích, một phần vì vui, một phần vì sự ngốc nghếch của nhau. Ai dè lại mất tới hơn hai năm trời tưởng mình đơn phương người kia, mãi mới chịu tới với nhau như thế này.

Quả đúng là ngốc mà =))

-

Thế thôi =)))))

Đọc xong nhớ bình luận nha hihi =))))

Oneshot 3k2 chữ đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co