cây thông nhỏ
Buổi chiều Bangkok cuối tháng Mười Hai, mặt trời đã bớt gay gắt nhưng hơi nóng vẫn phảng phất trong gió. Không khí Giáng Sinh hiện ra bằng những vòng đèn treo trên mái hiên, những đoạn nhạc rộn ràng từ dưới phố vọng vào, và mùi bánh quế từ quán cà phê tầng dưới len vào căn hộ nhỏ nơi Lena và Miu đang sống cùng nhau.
Giữa căn phòng khách, một cây thông nhỏ cao chừng ngang vai Miu đứng nghiêng nghiêng trong chiếc chậu gốm. Không hề hoành tráng như mấy năm trước Lena từng mua, cây thông lớn được đưa về chỉ để khỏa lấp nỗi trống trải nhưng cây năm nay làm cả căn hộ mềm đi một cách lạ lùng.
"Không lớn như chị muốn ha?" Miu hỏi, bàn tay đang vuốt những nhánh kim màu xanh đậm.
Lena đứng sau, vòng tay quanh eo Miu, cằm tựa lên vai em. "Không lớn... nhưng là cây của tụi mình năm nay."
Miu bật cười, đôi mắt cong lên như vệt trăng. "Của tụi mình nghe cũng ấm dễ sợ."
Lena thấy tim mình mềm đi.
Mỗi năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Từ khi Miu chuyển vào sống chung, căn hộ không còn mang vẻ trống trải sang trọng thường thấy. Bây giờ nó đầy hơi ấm của hai người, tiếng dép của Miu lê trên sàn gỗ, tiếng cười nhỏ, tiếng nước chảy khi Miu gội đầu hát vu vơ ngoài phòng tắm...
Mỗi thứ một chút, ghép lại thành thứ mà Lena gọi là "nhà".
Miu cúi xuống lục trong thùng đồ trang trí.
"Chị coi nè!" Em lôi ra một dây thiên thần bằng giấy, màu vàng đã hơi phai nhưng vẫn còn nguyên hình những đường cắt tinh tế.
Lena bật cười nhỏ, nét mặt thoáng chút ngượng. "Em còn giữ cái này hả?"
"Em giữ để dành cho năm nay nè." Miu kiễng chân treo dây lên cành cao nhất có thể, nhưng vẫn không với tới. Lena nhẹ nhàng ôm lấy eo em từ phía sau, nhấc em lên một chút.
Miu giật mình bật cười. "Chị... trời, từ từ!"
"Em nhẹ như mèo con vậy mà."
"Em là Miu mà," em quay đầu lại, má ấm lên vì bị trêu. Hơi thở của hai người chạm nhau trong khoảng cách chỉ vài centimet.
Lena hôn nhẹ lên mũi em.
"Dễ thương chết đi được."
Miu đỏ mặt, khẽ dụi trán vào ngực Lena trước khi quay lại tiếp tục treo dây trang trí.
Khi em làm, Lena lặng lẽ ngắm từng đường nét: bờ vai nhỏ nhưng cứng cáp, những ngón tay vừa khéo vừa lóng ngóng mỗi lần treo thứ gì hơi cao. Lena chợt nhớ, ngày hai người gặp nhau, Miu vẫn là cô bé với đôi mắt lúc nào cũng như đang hỏi "Em có được ở đây không?".
Còn bây giờ, em đứng trong căn nhà của hai người, bình thản và tự tin, như thể em thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.
Miu hoàn thành dây thiên thần và quay lại nhìn Lena. "Chị nghĩ mình thiếu cái gì nữa không?"
"Thiếu nhiều thứ lắm," Lena đáp, kéo em lại gần. "Thiếu một cái ôm."
Miu bật cười, nhưng vẫn để mình được kéo vào lòng. Vòng tay Lena bao lấy em, ôm vừa đủ chặt để Miu cảm nhận được nhịp tim kia, nhưng không đến mức siết nghẹt. Mặt áp vào hõm cổ Lena, giọng nhỏ như hơi thở:
"Em yêu chị."
Lena không trả lời ngay. Chị nghiêng đầu, để môi mình lướt nhẹ lên mang tai em, rồi xuống đường viền quai hàm, rồi má em, những nụ hôn nhỏ, mềm như cánh hoa.
Miu run nhẹ. "Chị làm vậy thì sao em treo đồ trang trí được..."
"Đâu cần treo nữa," Lena thì thầm. "Cây đẹp rồi. Em mới là thứ chị muốn ngắm."
"Đồ nói quá..." Miu lí nhí, nhưng môi đã khẽ cong thành nụ cười.
Lena kéo em lại gần hơn, hôn em. Một nụ hôn chậm, sâu và không vội vàng như thể Giáng Sinh chẳng ở đâu xa ngoài ngay chính trong căn phòng này, trong vòng tay này.
Miu vòng tay qua cổ chị, ngực áp vào nhau, hơi thở hòa vào nhau. Nụ hôn kéo dài cho tới khi Miu phải tách ra để thở, đôi mắt hơi mơ màng.
"Chị..." Miu vẫn chưa kịp nói hết câu, Lena đã đặt thêm một nụ hôn nữa lên khóe môi em.
"Ừm?"
"Cây thông... chắc treo xong rồi ha?"
"Treo đủ rồi." Lena đưa tay vuốt tóc em. "Giờ tới phần quan trọng nhất."
"Phần gì?"
"Phần... ôm người yêu lên giường."
Miu bật cười, tựa trán vào trán Lena. "Giáng Sinh kiểu chị lúc nào cũng gian."
"Gian thì em vẫn theo chị hoài."
"...Ừ," Miu thì thầm, tay tìm lấy tay chị, đan vào. "Vì em yêu chị."
Dưới ánh đèn vàng ấm, cây thông nhỏ lấp lánh nhẹ nhàng. Không cần tuyết, không cần quà, không cần tiệc tùng rộn rã.
Chỉ có hai người và hơi ấm của nhau, đủ cho một mùa Giáng Sinh trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co