Truyen3h.Co

Oneshot | LenaMiu

hoàng hôn

insanelittlecat

Thỉnh thoảng, Miu lại mơ về chuyến đi ấy.

Không phải một giấc mơ rõ ràng. Những hình ảnh trôi qua trong đầu em giống tranh sơn dầu loang ra nước, màu cam của nắng chiều hòa vào màu xanh nhạt của bầu trời, đôi khi xuất hiện một đường kẻ mảnh của rặng núi xa. Mọi thứ đều nhập nhòe, như thể tâm trí vô thức vẫn muốn giấu đi đoạn kết mà Miu chưa bao giờ đủ can đảm đối diện.

Chỉ có một điều là không nhòe, không bao giờ:

Lena.

Lena luôn đứng ra khỏi giấc mơ, dù nền phía sau có mờ đến mức nào. Tóc chị luôn rơi nhẹ lên vai, đôi mắt sâu và tĩnh hơn bất kỳ vùng nước nào Miu từng thấy. Dáng đứng của chị bên cửa kính, trong ánh hoàng hôn của những con đường lạ, luôn sắc nét đến mức đau lòng.

Có những buổi tối trong giấc mơ, Miu nhìn thấy chính mình ngồi trong xe của Lena, chiếc xe cũ đời 2000 mà chị vẫn giữ vì "nó không hỏng, thì không thay" kính cửa sổ phản chiếu ánh chiều nhạt dần. Họ đang trên đường về phía bắc, chạy theo một thứ gì đó mà cả hai lúc ấy nghĩ là tự do, hoặc tình yêu, hoặc hy vọng.

Cô nhớ khung cảnh, nhưng mơ hồ.

Nhưng Lena thì rõ ràng vô cùng.

Có một tối, Miu nhớ rõ mình đã mở cửa phòng trọ rẻ tiền họ thuê ở Chiang Mai. Nhạc phát từ chiếc loa mini mà Lena luôn mang theo trong cốp xe, một bản nhạc jazz cũ, âm thanh lạo xạo như sắp đứt. Đèn trong phòng chỉ có một cây đèn ngủ, ánh sáng vàng chạm vào tường thành một vệt dài.

Lena đứng tựa vào khung cửa sổ, khói thuốc bay thành vòng, tan ngay khi chị dụi điếp thuốc. Ánh sáng vàng hắt lên má chị, tạo một đường bóng mềm nơi gò má.

Lena thấy Miu và mỉm cười. Nụ cười nhẹ, hiếm, giống như một bí mật chỉ mở ra cho đúng người.

"Lại đây."

Giọng chị trầm, chắc, nhưng dịu dàng đến mức có thể khiến bất kỳ khoảng cách nào cũng trở nên không đủ để che giấu cảm xúc.

Miu bước tới, không đợi chị nói lần hai.

Trong căn phòng nhỏ, gần như chẳng có chỗ để di chuyển, nhưng Lena không bận tâm. Chị đưa tay đặt lên eo Miu, nhẹ như chạm vào một thứ dễ vỡ. Dù không có nhiều kinh nghiệm nhảy, Miu để Lena dẫn, từng bước chậm và đơn giản, cánh tay chị ấm áp dù không chạm mạnh.

Miu cố tìm nhịp, nhưng càng cố thì càng thấy tim mình hỗn loạn vì khoảng cách giữa hai người quá nhỏ. Mỗi khi hít vào, em lại nghe mùi hương của Lena, một chút xà phòng gỗ, một chút của gió buổi chiều, và mùi gì đó riêng, rất nhẹ, rất quen.

Một khoảnh khắc Lena bất ngờ kéo em xoay tròn theo nhạc. Miu khẽ thở gấp, suýt mất thăng bằng, nhưng cánh tay chị kịp siết lại eo em, giữ em đứng vững.

Tiếng cười của Lena vang lên, trầm và thoáng qua, nhưng khiến tim Miu lỡ một nhịp.

Miu không biết đặt tay ở đâu, nên chẳng kịp nhận ra mình đang giữ lấy vai Lena khi chị kéo em trở lại gần. Khoảng cách biến mất; chỉ còn hơi thở quệt nhẹ lên nhau.

"Em đang nín thở," Lena nói, ánh mắt không rời mặt em.

"Em... không."

Miu nói, nhưng giọng run khẽ, còn hơi thở thì rõ ràng là vừa thoát ra trong vội vàng.

Lena nghiêng đầu, trán gần như chạm tóc Miu. Trong sự ấm áp bị thu gọn lại giữa hai thân người, chị nói nhỏ, rất nhỏ, như một lời thú nhận rơi ra ngoài ý chí:

"Chị yêu em."

Ba chữ nhẹ đến mức có thể bị gió đem đi. Nhưng nó rơi đúng vào lòng Miu, sắc như ánh sáng lướt qua gương.

Miu đã đỏ bừng mặt, nhưng không nói lại. Không phải vì không muốn mà vì em sợ, nếu nói ra, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên thật đến mức đáng sợ. Như một giấc mơ có thể tan biến chỉ vì người ta nhận ra mình đang mơ.

Đêm đó, em chỉ dựa đầu vào vai Lena, để nhịp tim của chị ru em vào một sự yên bình hiếm hoi.

Nhưng đến sáng, mọi thứ tan.
Một cuộc gọi.
Một hiểu lầm.
Một vết nứt.
Một chia ly không kịch tính, không tranh cãi chỉ là hai người không tìm thấy nhau đúng thời điểm.

Và không ai đủ can đảm để chạy theo người còn lại.

Một năm sau. Bangkok, phòng ngủ của Miu.

Đèn ngủ vàng toả ánh sáng giống hệt ánh đèn trong motê tối ấy. Những tấm ảnh polaroid Miu chụp trong chuyến đi nằm rải trên sàn, còn em ngồi thu mình bên mép giường, như đang nhìn lại quá khứ qua lớp nước mờ của ký ức.

Không bức ảnh nào làm em bớt nhớ Lena. Trái lại, chúng khiến nỗi nhớ trở nên sắc hơn.

Trong ảnh, Lena luôn đứng hơi lệch khỏi trung tâm khung hình, như không bao giờ muốn chiếm hết khoảng sáng. Nhưng ánh sáng lại tìm chị, lúc luôn rơi đúng vào tóc, vào môi, vào đường cong nơi cổ áo.

Đừng để cô ấy ra khỏi khung hình, Miu đã nghĩ thế lúc chụp. Nhưng giờ, chính mình lại để cô ấy ra khỏi đời mình.

Em nhặt lên một tấm polaroid:

Lena đứng trước cửa phòng trọ, nhìn ra xa. Trong ảnh, mắt chị không nhìn vào ống kính mà nhìn về đâu đó ngoài đường, như đang nghĩ đến một điều mà Miu ngày ấy còn quá trẻ để hiểu.

Miu đặt ngón tay lên gương mặt đó. Miệng khẽ mấp máy:

"... Em yêu chị."

Giọng nhẹ như không khí. Nhưng đó là lần đầu tiên em nói ra.

Miu hít vào thật chậm, đôi mắt hơi cay. Em gom ảnh lại, đặt vào ngăn tủ, tay khựng lại khi nhìn chiếc ô ở góc phòng.

Ngày mai có mưa. Thời tiết đã báo vậy.

Em với tay tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn ánh sáng từ thành phố phía xa.

Một giây trước khi em chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ thoáng qua như sợi gió:

Ước gì em đã nói với chị sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co