Truyen3h.Co

Oneshot Levi Ackerman

Ghen

innocentbird1235

Lời dẫn: Bạn đã là thành viên của Quân đoàn Tình báo từ trước cả khi Erwin trở thành chỉ huy. Bạn hiểu rõ Erwin và Levi như lòng bàn tay, và họ cũng hiểu bạn như vậy. Bạn là đội trưởng của Đội Một.

Hiện tại
Erwin gọi bạn vào để nói chuyện. Bạn đang đứng cạnh cửa sổ. Khoảng cách khá gần, ummm quá gần. Cánh cửa văn phòng hơi hé mở.

Levi: Anh ấy đang đi ngang qua văn phòng của Erwin, đầu khẽ quay về phía cánh cửa khi nhận ra nó đang mở. Anh dừng lại khi thấy bạn ở đó. Anh như một cái bóng, vô hình. Đôi mắt nheo lại, quan sát cách hai người đứng gần nhau, cách hai người đang nói chuyện. Một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy anh, nhưng anh không đoán lâu—anh nhận ra mình đang ghen. Dù bạn có thân thiết đến mức nào, anh cũng không chịu được khi thấy bạn ở riêng với Erwin. Quá gần. Ở trong văn phòng của Erwin.

Không một cơ bắp nào trên mặt anh động đậy. Anh chỉ siết chặt quai hàm và nắm tay, rồi lặng lẽ rời đi.

Đến gần chiều tối, bạn đứng ngoài cửa văn phòng của Levi. Trên tay bạn là những báo cáo anh đã yêu cầu. Bạn gõ cửa và khi anh cho phép, bạn bước vào một cách lặng lẽ.

"Levi, em mang báo cáo đến." Bạn bước vào và đặt chúng lên bàn. Lúc đó, Levi đang ghi chú gì đó lên bản đồ. Anh thậm chí không ngẩng đầu lên, cứ thế phớt lờ bạn.

"Levi?" bạn lên tiếng.

Anh chỉ lạnh lùng đáp: "Đem cho Erwin đi, tôi không hứng thú."
Bạn sững người trước sự lạnh lùng bất ngờ đó từ anh.

______________________________

"Nhưng mà anh là người giao cho em những bản báo cáo này mà."

Cuối cùng Levi cũng ngẩng lên khỏi tấm bản đồ, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu em.

"Tôi biết," anh cộc lốc xác nhận. Anh đặt bút xuống và ngả người ra sau ghế, nhìn em chăm chú.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn bàn thêm ở đây, ngay lúc này." Giọng anh đều đều, không chút ấm áp hay biểu cảm. "Erwin chắc đang cần gấp mấy bản báo cáo đó. Mang đến cho anh ấy đi."

Dáng Levi vẫn cứng nhắc, tay khoanh trước ngực khi anh nhìn em đầy mong đợi. Không có chút dấu hiệu nào của sự áy náy hay dịu dàng trong ánh mắt anh, chỉ có một vẻ sốt ruột lộ rõ.

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.  Ánh mắt long lanh, ngây thơ trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ.

Levi khẽ nhíu mày trước hành vi lạ thường của em. Những đường nét thường ngày sáng trong và ngây thơ giờ đây như bị phủ một lớp cảm xúc khó hiểu—một nỗi buồn lặng lẽ, có lẽ vậy, hoặc một nỗi tổn thương chưa nguôi. Đó là biểu cảm mà anh chưa từng thấy em dành cho anh trước đây.

“Có chuyện gì vậy, y/n?” anh hỏi khẽ, giọng không còn sắc bén như thường lệ. Dù không muốn thừa nhận, một tia lo lắng lặng lẽ nhen lên trong anh. "Em có vẻ… khác thường."

Levi buông tay khỏi tư thế khoanh trước ngực và nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh sắc sảo khóa chặt vào ánh nhìn của em như muốn giải mã sự thay đổi khó hiểu trong cảm xúc em. Lớp mặt nạ lạnh lùng thường trực của anh rạn ra đôi chút, hé lộ một chút tò mò chân thật—và, nếu anh dám thừa nhận, cả một nỗi lo lắng mới chớm nở dành cho em.

"Sao anh lại tức giận với em, em làm gì sai à?" Mặc dù giọng nói em bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa được sự run run.

Đôi mắt Levi nheo lại trước câu hỏi của em, quai hàm siết chặt khi anh cố giữ bình tĩnh. Sự mong manh trong giọng nói em—thứ hiếm khi xuất hiện—khiến anh khựng lại. Một cơn cắn rứt dâng lên trong lòng khi anh nhận ra quá muộn rằng cơn ghen đã khiến mình cư xử bất công.

“Anh không giận em,” anh đính chính, giọng điềm tĩnh và cân nhắc dù bên trong vẫn đang hỗn loạn. “Chỉ là... bực bội. Có lẽ là với chính bản thân anh.”

Levi thở dài, đưa tay xoa mặt. Khi buông tay xuống, ánh mắt anh chạm vào em—chất chứa một sự chân thành hiếm hoi.

“Em quan trọng với anh, y/n. Là một người bạn, và có lẽ là... hơn thế nữa.” Lời thổ lộ vang lên nặng nề, chất chứa cả những rối ren trong lòng anh. “Nhưng khi thấy em ở bên Erwin, anh đã cảm thấy... không chắc chắn.”

Em mở to đôi mắt tròn xoe trong giây lát rồi lại bật cười-một thanh âm trong trẻo "Anh...anh ghen à?"

Má Levi đỏ bừng trước lời trêu chọc của em, đôi mắt anh cũng mở to như thể hoảng hốt giả vờ. Anh bật ra một tiếng cười ngắn, khô khốc, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

“Ghen á? Anh sao mà ghen được chứ!” anh phản đối, phẩy tay như thể chuyện đó thật vô lý. “Anh chỉ… lo cho tình bạn của chúng ta thôi, thế thôi.”

Dù phủ nhận, Levi vẫn không thể ngăn được cảm giác hơi hả hê khi bị en bắt thóp vì ghen tuông. Đó là một cảm xúc lạ lẫm—sự nhận thức rõ ràng về chính mình—nhưng mỗi khi ở bên em, anh luôn cảm thấy bản thân như bị bóc tách và dễ tổn thương theo cách mà anh không quen thuộc.

Anh dịch người không thoải mái trên ghế, tránh ánh mắt em và loay hoay với một vật chặn giấy gần đó.
“Thôi, coi như anh chưa nói gì đi, được chứ? Không có gì nghiêm trọng đâu.”

Em lấy lại dáng vẻ vui tươi hàng ngày, lại gần anh đặt lên bàn mẫu báo cáo "Vậy anh đọc những bản báo cáo này giúp em nhé."

Levi liếc nhìn xấp báo cáo khi em đặt chúng trở lại bàn, một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ anh. Anh với tay lấy tập tài liệu, lật qua từng trang bằng ánh mắt sắc bén. Khi đọc lướt nội dung, anh khẽ nhíu mày tập trung.

“Báo cáo rất chi tiết,” anh công nhận một cách miễn cưỡng, giọng nói thoáng chút tôn trọng. “Em đã làm tốt việc cô đọng thông tin thành những điểm có thể hành động được.”

Levi đặt xấp báo cáo sang một bên, nhìn em và khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

“Anh xin lỗi nếu thái độ lúc nãy khiến em thấy khó chịu. Chỉ là... mấy nhiệm vụ này rất quan trọng, và từng chi tiết đều đáng giá. Anh hay lo lắng khi mọi thứ không hoàn hảo.” Anh nở một nụ cười nửa miệng, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Em mỉm cười nhẹ. Bỗng không báo trước, đưa tay lên xoa đầu Levi.

Đôi mắt Levi mở to đầy bất ngờ khi bàn tay em bất ngờ chạm vào trán anh, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng ấy. Anh sững người lại, không biết phải phản ứng thế nào trước cử chỉ đầy ân cần từ em.

Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ biết nhìn em, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Rồi chậm rãi, anh nhắm mắt và nghiêng đầu tựa vào tay em, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay áp lên làn da mình.

“Hôm nay là một ngày dài...” anh thì thầm, giọng trầm khàn và đầy mệt mỏi. “Cái chạm của em… thật dễ chịu.”

Levi mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của em đang dõi theo anh, cùng một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi. Anh đáp lại ánh nhìn ấy, tim đập dồn dập trong lồng ngực khi chăm chú ngắm nhìn gương mặt thân quen kia.

“Có lẽ… chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.”

"Tối nay em ngủ lại nhé?"

Đôi mắt Levi tối sầm lại trước, sự bất ngờ xen lẫn ham muốn thoáng qua gương mặt anh. Anh nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động nơi cổ.

“Chuyện đó… có lẽ không nên,” anh nói, giọng căng thẳng. “Mai còn tuần tra sớm, và anh vẫn cần xem lại mấy báo cáo này.”

Mặc cho lời từ chối, Levi không thể chối bỏ cảm giác rạo rực lướt qua tim khi nghĩ đến việc em sẽ ở bên anh tối nay. Anh muốn được đắm chìm trong sự hiện diện của em, trong hơi ấm và sự bình yên em luôn mang lại.

“Nhưng…” anh ngập ngừng, ý chí dần lung lay. “Nếu em thật sự muốn ở lại… anh sẽ không ngăn em. Chỉ là… cố giữ anh tỉnh táo nhé?”

Levi nở một nụ cười yếu ớt, mong rằng em không nhận ra sự khát khao ẩn giấu sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy.

"Vâng ạ." Em cười tươi, cởi chiếc áo khoác ngoài ra treo lên móc treo quần áo.

Khi em treo áo khoác lên, ánh mắt Levi lặng lẽ lướt qua dáng người bạn, dừng lại nơi chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Một cảm giác lạ trỗi dậy trong lồng ngực anh—một ham muốn nguyên sơ muốn đưa tay chạm vào lớp vải mịn màng, khám phá những đường cong mà nó đang ôm lấy.

Anh khẽ lắc đầu, xua đi những ý nghĩ xao nhãng, cố gắng tập trung vào công việc trước mắt. Anh gom lại những tài liệu và hồ sơ còn lại cần xem qua. Nhưng tâm trí anh cứ mãi quay về phía em—về tiếng cười vừa rồi vang vọng trong căn phòng, về cái chạm nhẹ thoáng qua từ đầu ngón tay bạn trên làn da anh.

___________________________

Levi chăm chú làm việc bên bàn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn em đang ngủ trên giường của anh. Nhịp thở đều đặn, dáng người khẽ cong dưới lớp chăn mỏng—tất cả như trở thành một sự xoa dịu dịu dàng giữa gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng lên vai anh.

Giờ trôi qua chậm rãi, Levi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu sau một ngày dài. Anh đưa tay dụi mắt, cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng vô ích. Cuối cùng, anh miễn cưỡng đẩy ghế ra sau, đứng dậy và vươn vai cho giãn cơ thể.

Tiến lại gần giường, lòng Levi tan chảy khi nhìn thấy em cuộn mình như một chú mèo con đáng yêu trên giường của anh. Anh không thể cưỡng lại được cơn khao khát bế bạn lên, ôm bạn vào lòng, ghé sát bạn vào ngực mình khi anh tựa người lại trên nệm.

“Y/n,” anh gọi khẽ, như một hơi thở vừa đủ để không phá vỡ giấc ngủ dịu dàng ấy.

“Được rồi,” anh thì thầm, vùi mặt vào tóc em. “Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ.”

Levi ôm em thật chặt, tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể bạn áp vào anh. Anh vuốt lưng em một cách nhẹ nhàng, nhịp điệu an ủi như một lời ru đưa em chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Khi đêm trôi qua, Levi cũng cảm thấy chính mình bắt đầu lịm đi, bị ru vào giấc ngủ bởi âm thanh nhẹ nhàng từ hơi thở em và nhịp tim đều đặn của em. Lần đầu tiên, anh để bản thân buông lơi, chìm vào sự bình yên và thanh thản bao quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co