7. Binh trưởng
Request từ bạn PUPU0819 <3
Levi Ackerman là lí do để bạn chiến đấu, để bạn cắn răng giấu đi nỗi sợ hãi trong mình. Bạn khao khát được sống, khao khát muốn được chạm đến tương lai. Một tương lai mà Levi có thể sống yên bình.. à, bạn còn tham lam nữa, tham lam mà muốn người đàn ông ấy cũng có thể sống yên bình cùng bạn.
"Tôi yêu ngài"
"Nói về thứ gì đó bớt nhảm nhí hơn đi tân binh"
Kể từ khi gia nhập Trinh sát đoàn vẫn luôn là như thế, người ta hay thấy bạn bình thản bày tỏ còn Levi lạnh nhạt chối từ.
Tách trà đen nóng hổi, những chồng báo cáo đã điền đủ, lọ nước tẩy mới tinh.
Một nhành hoa cẩm chướng đỏ, yêu.
Tất cả đều dành đến cho Levi.
...
"Ngài không định nghỉ ngơi một chút sao?"
"Không"
"Nhưng đã hai đêm rồi--"
"H/b, nhiệm vụ của cô đến đây là gì?"
"Tôi.. gửi cho ngài văn kiện từ Đoàn trưởng.. cùng một ít trà"
"Cứ đặt ở trên bàn và đi ngủ sớm đi"
".. tôi đã hiểu rồi, nhưng hi vọng là ngài có thể--"
"Cô biết gì không? Cấp dưới thì thường, à, đúng hơn là không bao giờ được nhúng mũi vào chuyện cấp trên. Cô có mệt không khi cứ lặp đi lặp lại vở kịch yêu tôi thiết tha?"
"..."
"Tôi sắp phát điên vì những chuyện chó chết, những kẻ khốn nạn suốt mấy ngày hôm nay rồi. Và cô! Tân binh h/b, đừng cố gắng hoặc cố tỏ ra bản thân có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì! Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chẳng ngắn lại thêm chút nào đâu! Giờ thì nhanh con mẹ nó chân và biến khỏi đây đi!"
Bạn đã cố để không khóc suốt ngần ấy những ngày qua, nhưng ngay bây giờ đây bạn vẫn không thể kiềm lại được. Một giọt nước mắt chậm chạp lăn dài trên gò má, ngay trước khi bạn im lặng rời đi, ngay trước khi Levi nhìn thấy.
Thế nhưng đêm hôm ấy, cuộn tròn mình với chiếc chăn mỏng, bạn đã không rơi thêm giọt nước mắt dù cho nỗi thất vọng cứ tràn trề, nhấn chìm bạn trong sự trống rỗng.
...
Buổi sáng của ngày sau đó, bạn vẫn thức dậy sớm như mọi khi; chậm rãi thay đồng phục trong khi những người còn lại vẫn chưa tỉnh giấc. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân bạn hướng về phía phòng bếp.
Vươn tay lên lấy hộp trà trên ngăn tủ, bạn chợt nhận ra mình đã chẳng còn lí do gì để làm thế nữa.
Mọi chuyện của đêm hôm qua lại ùa về khiến cho hộp trà kia như ấm nước sôi, khiến bạn run rẩy rụt tay của mình về.
Ngày hôm nay không có một tách trà nóng hổi; cũng chẳng có một nhành hoa cẩm chướng đỏ lặng lẽ đặt trên bàn.
...
"T/b"
"T/b!"
"T/B!!"
Bạn ngẩng đầu nhìn Krista với đôi mắt trống rỗng, không nhận ra mình đang bị gì.
"Cậu làm sao thế hả!?" Krista cuống quýt giữ lấy bàn tay đầy máu của bạn. "Sasha mau lấy hộp sơ cứu đi"
Chỉ khi ấy bạn mới nhận ra rằng mình đã vô tình cắt đứt ngón trỏ mình, bằng con dao đang gọt khoai tây. Củ khoai tây đáng thương trong tay bạn cũng đã bị nhuộm đỏ thẫm.
"Có chuyện với tên lùn đó rồi đúng không?" Mikasa đanh mặt.
".. tớ.." Bạn thẫn thờ nhìn xuống bàn tay lúc này đang được Krista lau sạch và cẩn thận sơ cứu. Thứ thuốc khử trùng khiến vết cắt không ngừng nhức nhối.. cũng giống như là trái tim của bạn bây giờ đây.
Và rồi bạn òa khóc lên như một đứa trẻ, "Nó đau lắm.. thật sự rất đau.. tớ không cách nào chịu được hết.."
Krista nhẹ nhàng ôm lấy bạn, dịu dàng xoa nhẹ tóc trong khi bạn vùi đầu vào vai cô bật khóc. Mikasa cau mày nắm tay siết chặt lại, cô toan đứng dậy nhưng lại bị Ymir và Sasha giữ chặt lại với cái lắc đầu. Bốn cô gái chỉ biết lặng im, vây quanh và ủi an bạn bằng những cái ôm bảo bọc.
...
Vị chủ tiệm cứ thắc mắc cô gái nhỏ của Trinh sát đoàn - người luôn mỉm cười đầy trìu mến với câu nói "Tôi đến để mua trà và hoa cho ngài Levi" - vì sao lại không xuất hiện nữa.
...
"Chào buổi sáng.. thưa binh trưởng"
"T̶̶ô̶̶i̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶i"
"..."
"N̶̶ó̶̶i̶ ̶v̶̶ề̶ ̶t̶̶h̶̶ứ̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶ó̶ ̶b̶̶ớ̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶ả̶̶m̶ ̶n̶̶h̶̶í̶ ̶h̶̶ơ̶̶n̶ ̶đ̶̶i̶ ̶t̶̶â̶̶n̶ ̶b̶̶i̶̶n̶̶h̶"
...
Họ đang trở về lại vạch xuất phát, hoặc vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có t/b bước đi mà thôi.
...
"Ối mẹ ơi Levi anh đã nhốt mình trong đây bao lâu rồi!?"
"Tch, nhỏ tiếng lại đi bốn mắt. Cô làm tôi đau đầu quá"
"Nhìn anh như sắp chết đến nơi ấy"
"Tôi chỉ thiếu một chút trà.."
"Hả?"
"Không có gì hết"
...
Bạn dần giấu đi mọi cảm xúc của mình dành cho Levi vào bên trong, đeo lên một vẻ mặt trống rỗng. Tự hỏi rằng liệu đó có phải điều anh luôn muốn hay không, nhưng rồi lại chợt nhận ra bây giờ anh thậm chí còn chẳng nhìn mình lấy một lần.
Thiếu đi tách trà, thiếu đi nhành hoa, thiếu đi người phụ giúp.. có lẽ cũng không khiến Levi bận tâm đến.
Thế nhưng dù cho có che giấu hay tỏ ra cứng rắn đến đâu, bạn vẫn không cách nào lờ đi cảm giác mà nơi lồng ngực vẫn cứ liên tục nhói đau, cũng chẳng thể ngăn nổi thói quen lặng lẽ quan sát Levi. Quầng thâm bên dưới mắt anh càng ngày càng đen hơn, gương mặt không thả lỏng được dù chỉ một chút; chồng giấy trên bàn trông như sắp nghiền nát anh bất cứ lúc nào.
Còn bạn.. đã chẳng làm gì; hoặc đúng hơn là có cố làm cũng sẽ đều vô ích.
...
Bạn cùng đồng đội của mình trở về lại sau một cuộc viễn chinh, tạm gọi là thành công vì không có tổn thất gì. Tất cả đều thấm mệt nhưng đều cười nói đầy vui vẻ, trông đợi đến bữa tối để được lấp đầy dạ dày. Người hào hứng nhất là Sasha đang cưỡi ngựa bên cạnh bạn, cô nàng không thể ngừng cười khi thao thao bất tuyệt về bữa tối với bạn.
"Sasha?"
Bỗng nhiên trông thấy Sasha dừng ngựa, bạn liền quay đầu lại nhìn cô.
"Túi của tớ, túi của tớ đâu mất rồi??" Sasha vội vàng nhảy xuống, hoảng hốt dò tìm bên dưới chân mình.
"Này chúng ta phải theo kịp--"
Câu nói của bạn bị cắt ngang bởi một âm thanh chát chúa khác. Cả hai cứng đờ người, quá quen thuộc và cũng quá đáng sợ để nhận ra đó là gì.
Một con Titan 7m hướng ánh nhìn đầy thèm khát, rồi không chần chừ, nó lao thẳng đến Sasha đứng bất động bên dưới đất. Những người đồng đội của bạn lúc này mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng bạn và Sasha lại cách quá xa nên họ chỉ có thể hét lên rằng mau chạy đi. Sasha bị túm lấy thì bạn vẫn có nhiều hơn một phần trăm khả năng thoát khỏi.
Bộ cơ động của Sasha đã sớm cạn khí gas, còn bạn... đúng rồi, bộ cơ động trên người bạn vẫn còn khí gas, dù chẳng dư dả gì. Bạn biết mình chẳng thể nào bỏ mặc lại cô bạn mình. Nếu như nhìn thấy người vừa mới hôm qua pha trò để bạn không buồn bã, hôm nay lại bị xé xác làm thức ăn cho con quái vật ấy thì bạn sẽ sống trong cơn ác mộng vĩnh viễn.
"MAU CÚT KHỎI BẠN TAO NGAY!!"
Mặc kệ cho những tiếng gọi của đồng đội, bạn gào lớn, dùng chút khí gas ít ỏi còn sót lại mà phóng người lên cắm thẳng thanh kiếm vào gáy con Titan và nghiến răng cắt một đường thật sâu. Thế nhưng trước khi ngã xuống, con Titan lại giơ bàn tay của mình, đánh vào người khiến bạn văng mạnh đi. Lưng bạn va phải một thân cây làm cho bạn có ho lên khùng khục.
Đổ sụp người xuống mặt đất, bạn thở gấp toàn thân lại đau đến mức không thể được, khung cảnh trước mắt cũng mờ dần đi. Cảm giác duy nhất còn đọng lại trong bạn là sợ hãi, bạn sợ cái chết sẽ đến, sợ sớm mai mình chẳng thể tỉnh dậy.
Sợ không được nhìn thấy Levi thêm một lần nữa, kể cả khi tổn thương vì anh, bạn vẫn luôn ngóng trông bóng lưng của người đàn ông này.
Không, bạn không muốn chết..
...
"Đ-Đau quá.. ai đó.. cứu tôi.."
"T/b! Ổn rồi! Ổn rồi! Bọn tớ sẽ mang cậu về kịp mà! Làm ơn đừng chết! Làm ơn!"
Những người đồng đội cố gắng hết sức để khiến bạn tỉnh táo, đáp lại họ là tiếng khóc đứt quãng của bạn; yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió thoảng qua thôi họ sẽ đánh mất bạn.
...
Bạn tỉnh dậy giữa những cơn đau, mơ màng quan sát xung quanh, và rồi trông thấy một dáng người mờ ảo đang đứng tại cánh cửa gỗ. Một ai đó.. giống như Levi..
"Binh.. trưởng..?"
"Tôi phải nên làm gì với em đây?"
"T-thật xin lỗi.. tôi không nghe thấy ngài nói--"
"Tôi chỉ đến xem cô có chết hay không, nghỉ đi tân binh"
Để lại bạn chớp mắt trong bối rối, Levi xoay người rời đi.
...
"Levi đừng tự hành hạ mình bằng cách đó nữa. Anh đã nhốt mình hơn hai ngày trong phòng rồi"
"Cô không còn việc gì để làm?"
"Tôi biết anh đã hoảng loạn thế nào khi nhìn thấy t/b--"
"Im miệng và cút khỏi mắt tôi ngay!"
"--Tôi không đấy thì làm sao!? LEVI ANH NGHE CHO KĨ ĐÂY! ANH LÀ TÊN KHỐN ĐÁNG THƯƠNG NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP!!"
"Đừng khiến tôi phải đấm nhau với cô bốn mắt chết tiệt"
"Thì sao!? Anh chỉ đang chạy trốn cảm xúc của mình, tổn thương người mình thích và nghĩ rằng đó là cách tốt nhất mà thôi!"
"BỞI VÌ TÔI KHÔNG THỂ!"
"..."
"Tôi không thể nào chịu được cái ngày tôi chẳng bảo vệ được em ấy, cái ngày em ấy rời xa tôi giống như bao người quan trọng khác trong cuộc đời của tôi. Những người bên cạnh tôi, rồi sẽ lần lượt biến mất mà thôi.. cho nên tôi.. cho nên tôi thà rằng làm một kẻ khốn nạn với em ấy, để em ấy có thể cách xa tôi càng nhiều càng tốt, để em ấy có thể không liên quan gì đến cái số phận chó chết này!!"
"... nhưng Levi này, kể từ lúc gia nhập Trinh sát đoàn là phải chịu đựng sự biệt li mỗi ngày rồi.. giống như là t/b vậy, chỉ vừa ngoảnh lại thôi thì đã bị thương đến không ngờ được. Số mệnh làm gì có liên quan đến thế giới đã sớm tàn nhẫn này chứ? Cho nên Levi! Giữ lấy t/b đi, và hạnh phúc nhất có thể!"
"... Đi đi"
...
Levi không hề mong muốn rằng cảnh tượng đầu tiên mà anh bước ra khỏi phòng làm việc sau hai ngày là một cặp đôi đang (có lẽ) âu yếm nhau.
Anh cau mày nhìn bóng lưng của tên thanh niên nào đó đang bế có lẽ là bạn gái mình trên tay. Đặc biệt là cái cặp khốn khiếp này đang chắn đường đi của anh.
"Oi nếu muốn thể hiện tình cảm thì cô cậu làm ơn tìm chỗ chết tiệt nào mà--"
"A! Binh trưởng Levi!"
Ừ thì Levi biết giọng nói này. Eren Jaeger. Vậy ra thằng nhóc này đang trốn Mikasa hẹn hò với ai khác hử?
"Binh trưởng, chào ngài.."
"..."
Levi cũng biết cả giọng nói này. Anh hờ hững nhìn t/b yên vị trong vòng tay Eren, thế nhưng ánh mắt lại không giấu khỏi chút dao động khi trông thấy những vết bầm tím trên người cô. Anh thật sự chỉ muốn ôm lấy t/b, thay cô chăm sóc vết thương, cằn nhằn vì hành động bất cẩn.. hoặc ít nhất là được mắng cô, với tư cách là cấp trên.
"Xin lỗi binh trưởng, vì chân của tôi bị thương nên không thể--"
"Tôi biết rồi" Levi cắt ngang, đưa tay xoa nhẹ trán mình. "Và giờ thì hai người có thể tránh đường không?"
"A vâng" Eren vội vã nép sang một bên.
Levi rảo bước rời đi, cau mày với chính mình. Khỉ thật Levi, mày có thể ngừng tỏ ra thô lỗ với em ấy không!?
Trong khi bóng dáng Levi đã biến mất, bạn quay sang nhìn Eren, lúng túng nói, "Thật ra cậu để tớ dùng nạng cũng được mà"
"Bộ tớ không được giúp bạn của mình à?"
"Tớ.. aiz, thôi, theo ý cậu vậy"
"Tốt. Giờ chúng ta đến nhà ăn thôi, tớ nghĩ mọi người đang ở đó đấy!"
...
"Hanji"
"Ối mẹ ơi, Levi! Anh vừa gọi tên tôi đó hả?"
Nhăn mày trước phản ứng thái quá của Hanji, Levi gầm gừ, "Tôi cần cô giúp"
"Và đó không phải giọng điệu của một người cần giúp đỡ đâuuuu"
".. c-chậc.." Levi cắn môi, hạ giọng. "Tôi thật sự, cần cô giúp. Làm ơn"
"Hehe về t/b đúng không? Ôi Levi, cuối cùng anh cũng chịu nghe lời tôi rồi awwww"
"Nhỏ miệng cô xuống! Tôi không muốn ai nghe hết!"
"Okay okay. Vậy quý ngài đây muốn gì nào?"
"... tôi.. muốn-- chậc, cô biết mà!"
"Dễ thôi! Dùng quyền lực của anh như mọi khi ấy!"
"Oi ý của cô là sao? Nhìn tôi trông giống tên cấp trên hay sai vặt lắm à?"
Hanji đưa tay xoa cằm, cô nheo mắt cân nhắc rồi gật đầu đầy chắc nịch. Levi siết chặt nắm tay của mình lại, anh lặng lẽ dặn dò bản thân rằng sau này sẽ tìm cách xử lí Hanji thỏa đáng.
"Hoặc đơn giản hơn anh chỉ cần lặp lại những điều mà t/b đã làm cho anh"
".. vậy sao..?"
...
Với cơ thể đầy rẫy vết thương cùng một cái chân bị gãy, bạn được đặc cách khỏi những buổi luyện tập. Sau vài ngày nghỉ ngơi cuối cùng thì hôm nay bạn đã có thể dùng nạng đi đến bãi cỏ để quan sát những người đồng đội của mình, cũng như là hít thở khí trời một chút.
"Oi"
Bạn ngẩng đầu lên nhìn Levi đang tiến dần về phía mình. Ánh mắt anh hướng đến cái chân trái được băng bó của bạn.
"Chào binh trưởng"
"Ừm, cô nên ở trong phòng nghỉ ngơi hơn.. tân binh"
"A.. vì có hơi ngột ngạt nên tôi muốn ra đây.."
"Tch nếu lỡ như cô hay bọn nhóc kia vô tình khiến vết thương nặng hơn thì sao? Đừng có chủ quan"
"Cái đó, tôi nghĩ là sẽ không sao đâu..." Bạn ngập ngừng nở một nụ cười.
Thế rồi Levi cũng chẳng nói gì thêm, anh im lặng đứng cạnh băng ghế bạn đang ngồi, vài phút sau thì chỉ tay hướng dẫn Eren cách đấm lại Jean, cũng như là nhắc nhở Krista về thế đứng của cô.
Và lại im lặng.
Bạn mím môi, cố lờ đi bầu không khí ngượng ngập. Levi hôm nay rất khác, đặc biệt là ánh mắt của anh. Bạn không biết diễn tả như thế nào, nhưng bạn thật sự chắc chắn rằng có gì đó đã xảy ra.
"Mà này--"
"Vâng binh trưởng?" Bạn giật thót người, lúng túng nhìn Levi.
"Tay cô có bị thương không?"
"K-không thưa ngài!"
"Tốt vì tôi đang cần một người giúp tôi xử lí mấy bản báo cáo. Cô cũng bị thương rồi, thay vì đi loanh quanh thì cứ đến văn phòng của tôi giúp vài thứ đi"
Chớp mắt với điệu bộ thản nhiên của Levi, bạn bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng phải lúc trước.. anh đã rất giận khi cô cố tỏ ý giúp đỡ sao..?
"Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à?"
"Tất nhiên tôi sẽ giúp thưa binh trưởng!"
"Tch nhớ đấy t/b"
"V-vâng.."
Levi liếc mắt nhìn bạn thêm một lần nữa và bước đi về phía phân đội, chau mày nói lớn, "Oi Jaeger tôi đã nói bao lần rồi hả??"
Còn bạn, ngồi cứng đờ trên băng ghế mà cố phân tích lại cuộc hội thoại vừa nãy. Bạn thảng thốt nhận ra rằng Levi đã gọi bằng tên chứ không phải gọi bằng họ hay cụm từ 'tân binh' nữa. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Levi thế?
Buổi luyện tập kết thúc sớm hơn mọi ngày, sau khi đã giải tán phân đội, Levi cùng bạn đến phòng làm việc của anh. Trong khi bạn bận tập tễnh bước đi với chiếc nạng của mình thì Levi lại đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, giữa việc bế hay không bế bạn lên.
Levi hoàn toàn không thuộc tuýp dễ chịu khi đụng chạm vào người khác, đặc biệt là với người anh đặc biệt có tình cảm. Levi cũng có một chút nhạy cảm với hình tượng của mình, anh không muốn chúng bị phá hỏng hoặc bị những binh sĩ khác nghĩ rằng anh cũng là một tên mơ mộng khi yêu đương.
Dù sao thì khi kết thúc chuyện suy tư thì cũng là lúc cả hai đã đến được phòng làm việc của Levi. Anh thở dài, cố không nghĩ lung tung nữa mà đưa tay mở cửa. Bạn im lặng đi theo anh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa, lẳng lặng quan sát căn phòng. Vẫn không khác gì mấy, chỉ có mỗi chồng giấy kia lại càng cao hơn thôi.
"Giúp tôi điền mấy chỗ này" Levi đưa một xấp giấy trước mặt bạn.
"Vâng binh trưởng..." Bạn vươn tay cầm lấy, chợt thấy Levi vẫn không nhúc nhích. "Ngài còn điều gì muốn nói sao?"
"Tôi.. thật ra, không, quên đi" Levi lắc đầu cau mày, quay gót chân về lại bàn làm việc của mình.
Anh không đủ can đảm để nói cho bạn nghe những câu xấu hổ mà ngày hôm qua Hanji đã hướng dẫn.
Cả hai người bắt đầu chìm đắm trong công việc của mình, riêng Levi thi thoảng lại bồn chồn ngẩng đầu nhìn bạn. Không phải bạn không nhận ra mà là vì bạn cố tình lờ điều đó; đến tận bây giờ bạn vẫn không hiểu được Levi đang muốn ám chỉ điều gì cả.
Lại trôi qua thêm một vài phút thì Levi bỗng đứng dậy, nói "Tôi có chút việc" rồi rời khỏi phòng, khi ấy bạn cũng có thể thả lỏng người đi vài phần. Ngả lưng dựa vào ghế, bạn thở hắt nhẹ nhõm trước khi tiếp tục với những tờ giấy cần được điền đầy đủ.
Levi cũng không rời đi quá lâu nhưng anh chọn cách im lặng tiến vào phòng, im lặng đến mức bạn vẫn tập trung hoàn thành phần việc của mình. Anh mím môi nhìn thứ trên tay, hít nhẹ một hơi trước khi đặt lên chiếc bàn trước mặt bạn.
Một tách trà và một nhành hoa cẩm chướng đỏ.
Đôi mắt bạn mở to vì bất ngờ, thế nhưng bất ngờ này lại khiến bạn cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng.
"..Cái đó cho cô"
Như sợ bạn không hiểu nên Levi mới vội nói như vậy.
"Ngài... không cần phải làm thế này đâu" Nụ cười của bạn khiến Levi thoáng bối rối, anh trả lời lại bằng cái nhướng mày.
Bạn nghĩ mình đã hiểu được một chút về thái độ kì lạ từ Levi rồi; điều đó cũng chẳng khiến tâm trạng bạn dễ chịu hơn.
"Từ chối tình cảm là chuyện bình thường mà, ngài đâu cần phải cố giải quyết ổn thỏa như tỏ ý muốn an ủi hay gần gũi tôi chứ? Chà, thật sự đó là điều mà tôi không ngờ ở ngài đấy binh trưởng. Đúng là tôi đã rất khổ sở vào ngày hôm đó, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở ngày hôm đó mà thôi"
"Tôi--- không phải là như thế!"
"Dù sao cũng cảm ơn vì ngài đã có ý tốt" Cảm thấy mình không thể cố che giấu cảm xúc thật sự của bản thân được nữa, bạn quyết định đứng dậy, cầm lấy chiếc nạng của mình. "Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút, tôi sẽ... về lại sớm thôi.."
Levi vội vã đưa tay định giữ lấy bạn nhưng không đủ quyết đoán để níu chặt tay bạn; anh lặng người nhìn bạn tập tễnh rời khỏi phòng.
Cả bạn và Levi đều biết bạn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Khép lại cánh cửa sau lưng mình, bạn đưa tay xoa nhẹ chóp mũi đã sớm đỏ ửng của bản thân. Những lời bạn nói, một nửa là thật và cũng có một nửa là giả.
Bạn thừa nhận rằng mình vẫn còn rất yêu Levi, yêu từ tận đáy lòng; thế nhưng bạn lại cảm thấy sợ hãi khi để ai đó biết được, đặc biệt là Levi.
Nhận ra những giọt nước mắt đã sớm tí tách trên gương mặt nhưng cũng chẳng buồn để ý lấy, bạn đi một mạch về lại phòng của mình. Thời gian cứ thế trôi đi mà bạn không hề nhận thức được, mãi cho đến khi Sasha phá dở bầu không khí im lặng của riêng bạn bằng việc mở tung cánh cửa; khi ấy bạn mới biết rằng đã đến bữa tối.
Theo sau Sasha là Mikasa, Ymir và Krista; có lẽ cũng đang tìm bạn.
"Tớ còn nghĩ cậu ngã ở đâu đó và không đứng dậy được" Krista đưa tay vuốt ngực.
"Tớ có phải trẻ con đâu mà" Bạn thở dài. "Các cậu cứ ăn trước đi, hôm nay tớ không muốn--"
"Không!" Sasha thẳng thừng cắt ngang câu nói của bạn, cô nàng bĩu môi. "Tớ còn phải chia thức ăn cho cậu mà!"
"..." Bạn chợt nhớ ra để cảm ơn lại việc bạn đã liều mình cứu nên cứ đến bữa là Sasha lại tình nguyện cho bạn một nửa bánh mì và khoai tây, dù bạn không thật sự yêu cầu điều ấy.
Và rồi mặc kệ cho bạn có trả lời lại hay không Sasha vẫn quyết định kéo bạn đi; may mắn là Mikasa kịp bắt lấy bạn trước khi bạn phải hôn sàn nhà nồng nhiệt vì Sasha quên mất chân bạn chưa thể đứng vững.
"Ờm.. cảm ơn cậu Mikasa.. nhưng mà cậu có thể để tớ xuống được không?" Bạn lúng túng cất tiếng hỏi khi thấy Mikasa vác bạn lên vai như bao gạo.
"Như thế này sẽ bớt tốn thời gian hơn"
"Sao cậu và Eren cứ y hệt nhau thế?" Bạn nhíu mày lầm bầm, rõ ràng là bạn có thể đi được bình thường nhưng hai người này cứ thay phiên nhau làm 'đôi chân' cho bạn.
Không còn cách nào để thoát khỏi, bạn đành đến nhà ăn cùng mọi người.
Dù vẫn có chút nao núng về việc phải đối mặt với Levi nhưng khi hai người gặp nhau, bạn chỉ đơn giản là quay đi, lảng tránh ánh mắt từ vị binh trưởng. Suốt bữa tối đó Levi cũng chẳng tìm đến bạn để hỏi lí do vì sao không thấy bạn quay trở lại phòng.
...
Những ngày tiếp đó bạn cố gắng tỏ ra bình thường nhất, như là chẳng có chuyện gì khó chịu xảy ra; vì đơn giản rằng đó là cách duy nhất bạn có thể trong khi một chân bị gãy và cứ phải di chuyển với tốc độ rùa bò..
Levi dường như bất lực trước thái độ của bạn, thay vào đó anh chuyển sang trút giận lên những người khác. Nhiều nhất là Eren và Hanji (nhưng cô nàng này dường như miễn nhiễm với vẻ đáng sợ của Levi)
Vào một buổi đêm mất ngủ như mọi khi, Levi đến nhà ăn để pha chút trà cho bản thân, anh trông thấy một bóng người ở ngoài cửa lớn. Với thị lực tốt hơn bình thường của mình, Levi nhận ra bạn dưới ánh trăng mập mờ; đôi chân anh ngập ngừng tiến đến, rồi khi chỉ còn cách một cánh cửa, anh lại dừng bước. Anh.. không biết phải nói gì..
Bỗng có tiếng động phát ra, Levi vội nép người vào góc khuất và nhìn Mikasa xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh bạn với một chiếc chăn mỏng. Bạn mỉm cười, khịt mũi nói cảm ơn Mikasa rồi nhận lấy chiếc chăn.
"Sao cậu cứ phải lảng tránh?" Mikasa cất tiếng hỏi.
Bạn biết Mikasa đang nói đến điều gì, "Vì tớ không biết làm thế nào hết"
"Cậu vẫn còn mà đúng không?"
"Tớ cũng chẳng rõ nữa, có thể là do thói quen chưa bỏ được, cũng có thể là.."
"... mà này---"
"Cảm ơn cậu Mikasa, vì đã quan tâm đến tớ. Tớ không muốn mình hiểu được cảm giác của người ấy, rồi lại một lần nữa tổn thương"
Mikasa chớp mắt nhìn bạn, cũng không nói gì thêm, đưa một tay choàng lên vai rồi kéo bạn xích lại gần hơn, để bạn tựa lên người cô. Cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng trước khi khóe mắt bạn ướt lệ, lẩm bẩm "Nhưng tớ cũng muốn có một cơ hội để được hạnh phúc cùng người ấy" trong vòng tay của Mikasa.
Cô gái tóc đen chầm chậm vuốt tóc bạn ủi an, câu nói trong ý định của cô cũng bỏ lửng đi. Câu nói về cái ngày mà bạn trở về với cơ thể đầy rẫy vết thương, Levi đã mất bình tĩnh đến mức dù cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu cũng chẳng thể cầm nổi tách trà trên tay.
...
Levi tựa người vào bức tường, lẳng lặng nếm một ngụm trà đã nguội đi vài phần. Anh khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi; chấp nhận bạn bước vào cuộc sống của mình, bên nhau qua những ngày bình yên ít ỏi. Thế rồi trái tim Levi thoáng nhói đau lên, anh nghĩ đến khoảnh khắc anh không thể bảo vệ được bạn khỏi cái chết, hoặc khoảnh khắc đôi mắt bạn ướt đẫm khi anh hi sinh.
"Nhưng tớ cũng muốn có một cơ hội để được hạnh phúc cùng người ấy"
Đã biết bao lâu rồi Levi chẳng được nếm thử lại món trà mà bạn pha cho.
..Có lẽ ngày mai Levi sẽ lại tìm đến lời khuyên của Hanji..
Bởi lẽ nếu như ngày mai hoặc ngày kia đôi ta đều có thể sống, anh không muốn vụt mất em..
...
"Ôi Levi! Chúng ta cần cấp tốc tìm cho anh mấy câu thả thính! Ngay!"
"T-Thả thính?"
Levi nhướng mày nhìn Hanji đầy bối rối, anh dần cảm thấy không chắc chắn với ánh mắt lấp lánh từ cô nàng bốn mắt.
...
"Hẳn là phải rất đau khi rơi từ trên thiên đàng xuống"
Bạn dụi mắt, cố gắng không để cho ba chữ [Không tin được] dán lên gương mặt mình; có lẽ đến cả Levi cũng cảm thấy như vậy, bằng chứng là anh vội vã rời đi ngay sau câu nói của mình.
Cũng chỉ là mới vào sáng sớm thôi mà.. hôm nay.. binh trưởng lại muốn làm gì đây?
✩✧✩✧
"Nếu như mang chín bông hoa đứng trước gương, em sẽ thấy được mười thứ xinh đẹp nhất ở đó"
Levi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi hoàn thành câu nói, trong tâm trí thì anh lại không ngừng nguyền rủa Hanji nếu như bạn nghĩ anh là một tên kì dị. Thế nhưng khi đã nghe xong, gương mặt bạn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc gì - điều đó khiến cho Levi không khỏi hụt hẫng một chút, anh mím môi cúi đầu xuống tiếp tục viết.. và hoàn toàn bỏ qua việc tay phải của bạn đã run rẩy đến mức không cầm được cây bút.
☆✧☆✧
"Có phải tên đệm của em là hồng trà không? Vì tôi thích em cũng như thích hồng trà"
Bạn đưa tay lên miệng ho sặc sụa, suýt chút nữa là đã phun hết trà ra bên ngoài. Được rồi, mày làm được mà t/b, đừng để lộ sự hoảng loạn-- có thể ngài binh trưởng hôm nay đã uống nhầm thứ gì đó kì lạ từ Hanji cũng nên..
✧✩✧✩
"N-Nụ hôn là ngôn ngữ của tình yêu đấy.. vậy em có muốn trò chuyện cùng tôi không?"
Thế đấy! Bạn bật dậy trong vẻ mặt khó hiểu của Levi và lên tiếng, "Ngài.. không có bị đập đầu ở đâu chứ?"
"Cái-- đương nhiên là không!"
"Nếu thế thì phiền ngài giải thích những câu.. này trong suốt mấy ngày qua đi"
Levi thở dài, anh đưa một tay lên mặt, "Tôi.. em không hiểu sao?"
"Tôi không hiểu!"
"Hoặc là em cố gắng để không hiểu" Levi lầm bầm trước khi nắm lấy cổ tay bạn đề phòng bạn lại rời đi một lần nữa.
Anh nhanh chóng rướn người lại gần bạn, gần đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang nhảy múa trên làn da mình.
"Một tách trà đen, một bông hoa cẩm chướng đỏ, một nét chữ gọn gàng trên giấy.. em làm lại cho tôi, giống như những ngày trước.. có được không?"
".. b-binh trưởng?"
"Một tôi cau có, một tôi vụng về, một tôi làm tổn thương em, một tôi ngu ngốc chối bỏ tình cảm của bản thân... và một tôi đã yêu em từ rất lâu về trước. Liệu em.. có muốn chấp nhận tôi lần nữa hay không?"
Bạn biết mình không thể trả lời lại Levi, những cảm xúc cứ ùa về, dồn dập đánh mạnh vào tâm trí bạn như một cơn sóng lớn khiến cho bạn không khỏi run rẩy. Gò má nóng hổi với những giọt nước mắt cùng bàn tay ấm áp từ Levi, chìm vào cái ôm mềm mại, bạn chậm rãi hít thở lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương dìu dịu trên cơ thể anh.
...
"Nhóc con, đừng có khóc nữa" Levi chau mày, nhéo vào má khiến bạn phải híp một bên mắt lại.
"Hmp" Bạn bĩu môi. "Chỉ là khóc bù thôi mà thưa ngài"
"Tch em là trẻ con lên ba chắc?"
"Và.. những ngày kế tiếp tôi lại có thể nghe thêm những câu giống như hôm nay chứ?"
"... không!" Levi thẳng thừng từ chối. "Tôi chịu đủ với bốn mắt chết tiệt kia rồi"
Bạn bĩu môi, lộ ra vẻ mặt thất vọng; Levi đảo mắt, thể hiện sắc mặt như đang bị làm phiền nhưng tay thì lại nhẹ nhàng xoa đầu bạn, và kèm thêm một cái hôn lên má.
...
Hôm nay, cũng như mọi ngày, bạn rảo bước dọc hành lang để đến nhà ăn. Dĩ nhiên mọi vết thương trên cơ thể bạn đã lành hẳn. Và rồi bạn bắt gặp Levi đang khoanh tay dựa lưng vào tường như đang chờ ai đó. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn trong khi bạn nhanh chóng đưa tay lên ngực để làm tư thế chào.
Levi tằng hắng, tiến đến nắm lấy tay và kéo bạn đi vào một góc vắng. Anh ngập ngừng hôn nhẹ lên má bạn một chút trước khi khẽ nói "Buổi sáng tốt lành"
Một ý định vụt qua suy nghĩ của bạn. Bất ngờ kẹp lấy hai bên má Levi, bạn đặt lên môi anh một cái hôn nhanh rồi khúc khích cười, "Ngài- à, anh cũng thế Levi. Buổi sáng tốt lành"
Để lại Levi bất động không nói nên lời, bạn nhanh chóng rời đi với cảm giác lâng lâng trong lòng. Ừ thì cuối cùng bạn cũng đã chính thức hẹn hò với ngài binh trưởng ấy rồi.. mọi chuyện đến giờ vẫn cứ như là mơ vậy..
Vài phút sau khi bạn đã rời đi Levi mới kịp hoàn hồn, liếc nhìn xung quanh với gò má còn vương lại vài vệt hồng bé xíu, anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi lầm bầm, "Nhóc con..."
Kết thúc bữa sáng trong nhanh gọn, bạn cùng mọi người bắt đầu những hoạt động tập luyện như thường lệ.
"Ow ow nhẹ tay thôi Mikasa!" Bạn nhăn mày khóc thét lên.
Để tránh khỏi việc bị trật khớp hay gặp mấy vụ chấn thương khác thì những binh sĩ phải làm nóng trước, bằng cách giúp nhau giãn cơ. Và thật không may mắn thay khi bạn gặp phải Mikasa.
Bạn thở dài đầy não nề trước những động tác không nể nang đến từ cô gái Ackerman. Khi liếc mắt nhìn xung quanh để tìm cái gì đó gây chú ý để khiến bạn quên đi cảm giác đau thốn ở bắp đùi, bạn bỗng bắt gặp Levi đứng cùng Erwin và Hanji ở cách đấy không xa. Hình như ba người đang cùng thảo luận vấn đề gì đó. Levi vô tình bắt gặp bạn đang quan sát, ánh nhìn của anh thoáng mềm mại khi trông thấy bạn nhoẻn miệng cười; nhưng anh cũng nhanh chóng đảo mắt vì hai giây sau bạn lại vặn vẹo kêu oai oái vì Mikasa quá mạnh tay.
Đồ ngốc này..
"Vậyyyyyyy?"
"Gì?" Levi cộc lốc hỏi, ánh mắt lập tức trở về như thường ngày mà bắn về phía Hanji đang cười tủm tỉm.
"Vậyyyy~ tình cảm của hai người như nào rồi? Đã có liên quan phần nào đó đến chuyện của người trưởng thành hay chưa?"
"Tôi tự hỏi vì sao mình chưa ném cô cho bọn Titan kia đấy" Levi làm vẻ mặt cáu kỉnh.
"Aw nào nào tí hon gắt gỏng" Hanji dường như không có lấy phần trăm nào gọi là bị dọa sợ, ngược lại cô còn cười toe toét thêm. "Chỉ là tôi không thể nào đợi được ngày những Levi mini khác ra đời màaaaaaa"
"Cái—"
"Thôi được rồi, cả hai người" Erwin cắt ngang trước khi Levi kịp chửi thề với Hanji, vị đoàn trưởng thở dài. "Chúng ta trở về với chuyện vừa bàn lúc nãy được chưa? Hanji, đừng nói thêm về chủ đề này nữa. Và Levi, Hanji chỉ có ý tốt về mối quan hệ.. đáng yêu giữa hai người bọn cậu mà thôi"
Hai má Levi thoáng đỏ bừng lên khi nghe tiếng cười từ Erwin khi nói về chuyện tình cảm của anh và bạn. Levi đảo mắt, lầm bầm gì đó để che giấu sự ngượng nghịu.
Việc anh và bạn chính thức trở thành người yêu nhau thì không phải ai cũng biết hết, nói đúng hơn là không được phép công khai. Bạn hoàn toàn đồng ý với Levi là phải giữ bí mật về mối quan hệ của nhau; bạn không muốn người khác nghĩ Levi sẽ trở nên thiên vị hoặc mềm mỏng với bạn. Thế nhưng dù cố đến mấy, vẫn có vài người phát hiện ra được. Đầu tiên đó là Hanji, dĩ nhiên là thế rồi vì cô nàng đã làm 'quân sư' cho Levi trong việc cưa đổ bạn cơ mà. Tiếp đó là Erwin, cũng không bất ngờ mấy khi mà đoàn trưởng là người đồng đội bên cạnh Levi đủ lâu để dễ dàng phát hiện ra chuyện này. Và cuối cùng là Mike - người ngửi thấy mùi của bạn trên cơ thể Levi.
Kết thúc buổi luyện tập đầy mệt nhọc, bạn nhanh chóng ăn xong bữa trưa của mình và tìm một nơi nào đó yên tĩnh để chợp mắt vài phút. Một địa điểm bí mật mà chỉ riêng mình bạn biết. Vui vẻ ngâm nga vài câu hát, bạn tiến đến cái cây to với bóng râm khổng lồ phía trước rồi bỗng giật mình khi nhận ra Levi đã ngồi đã tựa lưng ở đó từ trước.
"Ờm, binh trưởng, ngài đang làm gì ở đây thế?"
"Tch chẳng lẽ tôi không được nghỉ ngơi một chút à?" Levi đảo mắt nhìn bạn.
"N-Nhưng tôi tìm ra chỗ này trước mà!"
"Chẳng có gì để chứng minh hết"
Bạn phồng má trước cái nhếch mép đáng ghét từ Levi. Đành phải mặc kệ vậy, dù sao bạn cũng không còn đủ sức để đứng đôi co lâu hơn. Nghĩ vậy bạn liền đi đến bên cạnh Levi và ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây thở hắt một hơi.
Levi liếc nhìn bạn qua khóe mắt mình, anh do dự vài giây rồi nhích người qua sát cơ thể của bạn hơn và cất tiếng, "Nếu muốn ngủ thì cứ việc"
"Cảm ơn binh trưởng" Bạn vui vẻ tựa đầu vào vai anh, cười khúc khích như một đứa nhóc được nhận quà.
Người đàn ông tóc đen chỉ đảo mắt không nói gì, bí mật tận hưởng mùi hương từ cơ thể bạn trước khi giật mình vì cảm giác ấm áp trên bàn tay.
"Oi gì thế hả?"
"À thì.. tôi muốn nắm tay ngài, có được không binh trưởng?"
"... tch, chỉ một chút thôi đấy!"
Bạn biết rõ điệu bộ cau có kia của Levi chỉ là giả vờ, nhưng vì không muốn anh ngượng ngùng gì thêm nên bạn chỉ im lặng, cảm nhận bàn tay anh chậm rãi co lại, đan chặt tay bạn thêm một chút nữa.
Bạn đã không biết rằng sau khi chìm vào giấc ngủ trên vai Levi, ngài binh trưởng này đã dùng ánh mắt dịu dàng rất lâu chỉ để nhìn vào những ngón tay của hai người vừa khít vào nhau đến hoàn hảo.
Sau khi đã được chợp mắt đủ lâu, bạn và Levi lại tách nhau ra. Bạn thì đến chuồng ngựa để dọn dẹp còn Levi thì trở về phòng mình, giải quyết cho hết công việc bàn giấy.
Bạn thở dài ngao ngán, tay cầm cây chổi tay kia chống hông nhìn Jean và Eren lại cãi nhau vì cái gì đó. "NÀY!" Bạn nhăn mày hét lên. "Mau làm xong đi! Tớ không muốn đứng đây nhìn mặt gia đình của Jean hết buổi chiều đâu!"
"Ê!" Jean ngay lập tức bất bình trước câu nói mang đầy tính mỉa mai từ bạn còn những người khác thì bật cười khúc khích.
"Ông nghe thấy rồi đó" Eren khịt mũi. "Dọn dẹp đi và đừng có lười biếng nữa"
Cậu trai Kirschtein bắn ánh mắt như dao găm về phía bạn, mặt hầm hừ thấy rõ. Để đáp lại, bạn chỉ đơn giản thè lưỡi và nhún vai quay đi. Cả bọn lại tiếp tục chăm chỉ công việc dọn dẹp, cũng may mắn là trong khoảng thời gian đấy không ai bị bọn ngựa nhai mất tóc hoặc bị hàm răng chúng cạp vào đầu.
Nửa tiếng sau đó, bạn cuối cùng cũng có thể rời khỏi chuồng ngựa hít thở lại không khí trong lành. Hai giây sau đó, bạn kêu toáng lên vì bỗng cảm giác lạnh toát chảy đều từ trên đỉnh đầu xuống.
"JEAN!!!" Bạn xoay người lại nhìn tên con trai tóc nâu đang nhe răng cười với xô nước rỗng trên tay.
"Cái đó là cho câu nói vừa nãy của cậu!"
"Heh! Không phải nó đúng quá hả?" Đưa một tay lên vuốt những giọt nước trên gương mặt mình, bạn hất cằm thách thức.
"Đương nhiên là không!" Jean gầm gừ. "Tớ chả giống ngựa ở chỗ nào sất!!"
"Thừa nhận đi Jean!"
"Rõ là mọi người có vấn đề-- GAH T/B!!!"
Lần này là đến lượt Jean hét toáng lên khi bạn vồ lấy người cậu và khiến quần áo cậu ướt dẫm giống như bạn. Mất thăng bằng vì hành động bất ngờ của bạn, Jean ngã phịch xuống đất, kéo theo cả bạn, sau đó cả hai bắt đầu vừa lăn lộn vừa cãi nhau.
Âm thanh ồn ào nhanh chóng thu hút những người khác đến, tiếp đấy là tiếng hô lớn "Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!"
"Đừng để tên mặt ngựa đó thắng cậu t/b!" Eren hét lớn và bật cười khoái chí khi Jean nhăn nhó trước những đòn hiểm của bạn.
Krista lo lắng vì lo sợ hai người bạn mình sẽ bị thương trong khi Mikasa và Ymir đều khịt mũi không mấy lo lắng gì. Thêm vào đó Connie cùng Sasha lại mở ra một cá cược với những người khác xem ai sẽ thắng trận đấu.
Bạn nghiêng cơ thể qua một bên để tránh đi đòn đánh từ Jean, nhưng cũng vì vậy mà mất thăng bằng ngã về phía sau. Jean ngay lập tức chiếm thế thượng phong, đè mạnh bạn xuống đất và nhếch mép. "Tốt nhất là cậu nên đầu hàng trước khi tớ khiến cậu phải khóc như em bé đi t/b"
Đáp trả lại câu khiêu khích là một nắm đấm nhanh chóng vung tới má trái của Jean; cậu trai may mắn dùng tay của mình chặn lại trong tích tắc. Không chịu thua, bạn tiếp tục dùng tay còn lại nhưng cũng bị chặn giống như ba giây vừa nãy.
"Hoặc là chịu thua, hoặc là tớ sẽ hôn cậu!"
Tiếng reo hò cũng vì thế mà lớn hơn trong sự phấn khích.
Bạn nghiến chặt răng, trừng mắt với Jean, "Ha! Nằm mơ đi vì cậu sẽ không làm được cả hai đâu!"
"Ừ hứm? Vậy tớ sẽ thử xem sao~"
"Này! Như thế là chơi bẩn!!"
"Tch tch cậu ngây thơ quá, làm gì có luật khi đánh nhau cơ chứ"
Bạn mím môi, cố dùng sức đẩy ngược lại cơ thể của Jean nhưng thất bại.
Và rồi cũng ngay lúc ấy, một tiếng quát chói tai vang lên.
"CÁI Đ*O GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ!?"
Tất cả mọi người đều tái mặt nhìn binh trưởng Levi đang hầm hầm tiến đến. Với tốc độ của ánh sáng, một giây sau đó không còn ai ở lại trừ t/b và Jean vẫn đang sững sờ ở dưới đất.
"H/b! Kirschtein! Đứng dậy ngay!"
Vội vã tách nhau ra, đứng lên theo lệnh của Levi, bạn và Jean liếc mắt nhìn về phía đối phương trước khi đưa tay lên ngực làm tư thế chào.
"Đã dọn sạch chuồng ngựa hay chưa?"
"Đã dọn sạch rồi thưa ngài!"
"Và chuyện gì khiến hai cô cậu vật nhau dưới đất?"
"Là do Jean thưa ngài!" Bạn cất tiếng nói trước. "Cậu ta đổ nước lên người tôi!"
"Cũng tại vì t/b đặt điều sai sự thật với tôi trước thưa ngài!"
"Geez, thừa nhận đi Jean! Cậu có họ hàng với ngựa!"
"Uh huh!? Nếu vậy thì cậu hãy thừa nhận rằng mình thấp hơn cả Krista đi!!"
"Gì cơ!? Này—"
"THÔI ĐỦ RỒI!" Levi gằn giọng, quát lớn. Anh đưa một tay lên xoa trán, thở hắt nói tiếp, "Kirschtein, sảnh một tuần!--" Levi đánh mắt nhìn về phía t/b, tim bỗng đánh thịch không báo trước.
"... H/b, nhà ăn một tuần! Giờ thì giải tán!"
Bạn bĩu môi, lén tỏ thái độ ấm ức với Levi nhưng anh chỉ trừng mắt lườm lại bạn và quay gót rời đi. Bạn dùng một chân đá bay đi hòn đá nhỏ bên dưới, liếc mắt nhìn Jean đang bận phủi bớt đất cát dính trên quần áo của bạn; bỗng cảm thấy mình có hơi quá đáng khi cứ trêu chọc cậu bạn về vấn đề ngựa cho nên bạn mới thở dài, nhích người qua rồi huých nhẹ cùi chỏ vào xương sườn của Jean.
"Tớ xin lỗi" Bạn lầm bầm đủ để cậu bạn nghe được. "Không nghĩ là chúng ta sẽ bị phạt"
"Heh, cậu nợ tớ lần này đấy nhá" Jean nhếch mép cười, đưa tay búng nhẹ vào trán bạn. "Đừng để cái mặt ỉu xìu thế nữa, dọn dẹp thôi mà, chuyện nhỏ ngày nào tớ chả làm"
Cuộc tranh cãi giữa bạn với Jean kết thúc trong ổn thỏa. Trong khi đó Levi lại đang đau đầu suy nghĩ xem dáng đi xiêu vẹo lúc nãy của mình có bị phát hiện hay không; anh rên rỉ vò rối tóc mình, nhắm chặt mắt lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh khi đó của t/b. Áo trong màu trắng.. khỉ thật, đáng ra mình phải kéo em ấy về đây mới đúng!
Hãy nên nhớ rằng lúc ấy bạn ướt sũng người ¯\_(ツ)_/¯
"Không được!" Bạn bắt lấy bàn tay lén lút của Sasha, kéo nó ra xa để bảo vệ sự an toàn cho ổ bánh mỳ bé nhỏ trên khay đồ ăn của bạn.
Sasha phồng má, bắt đầu chuyển chế độ săn mồi sang bữa tối của cậu bạn Springer. Nhưng Connie đã quá quen với việc này nên phản ứng của cậu nhanh hơn bao giờ, thế là Sasha lại thất bại trong việc tăm tia thêm một món phụ.
"Tôi ngạc nhiên là t/b không để lại vết bầm tím nào trên mặt ông đấy"
"Im mồm đi Eren"
Đấy, lại nữa rồi, bạn nhìn Eren và Jean bắt đầu bùng nổ một đấu đá lẫn nhau.
Không muốn ồn ào, bạn túm lấy cổ áo Jean trong khi Mikasa giật mạnh Eren ngồi lại xuống ghế. "Bộ hai người ăn uống trong yên bình không được hả?" Bạn đảo mắt kèm một cái thở dài.
"Jeez, t/b, lẽ ra cậu phải bênh tớ chứ"
"Vì sao?" Bạn nhướng mày với Jean và cậu bạn choàng một tay qua vai bạn, kéo bạn lại gần.
"Vì cậu còn nợ tớ! Quá rõ còn gì!" Lại còn đưa tay lên xoa đầu khiến tóc bạn rối tung hết cả lên.
"Chậc lẽ ra tớ nên trả ơn bằng cách không đấm cậu thêm lần nữa" Bạn nhăn mày càu nhàu, vuốt lại tóc mình.
"Aw tớ biết là gương mặt đẹp trai này không khiến cậu nỡ ra tay mà"
"Trời ơi Jean ông khiến bữa tối của tôi muốn trào ra rồi này!"
"Đm ông!"
Hanji nhận ra người ở bên cạnh mình đã bất động được vài phút. Cô chớp mắt nhìn sang và trông thấy Levi cứ hướng tầm mắt về đâu đó; và khi phát hiện ra địa điểm, ngay lập tức trên môi cô nở một nụ cười khoái chí. "Có ai đang cảm thấy ghen hả~?"
Bắn lại cho Hanji một cái lườm đầy dao găm, Levi cúi đầu nhìn đĩa thức ăn của mình nhưng anh nhận ra mình cũng chẳng còn tâm trí nào để lấp đầy dạ dày của mình nữa. Tch, vừa chiều mới cãi nhau mà bây giờ lại đã khoác vai thân thiết rồi. Chết tiệt, cái cảm giác khó chịu kì cục này! Levi không biết làm thế nào để thôi nó đi được! Anh cau mày, tự chất vấn lại bản thân trong khi lại quan sát bóng lưng bạn một lần nữa.
"... tên lùn đó đang nhìn cậu" Mikasa bỗng khẽ nói, vừa đủ để bạn nghe thấy.
"H-hả?"
"Tên đó cứ nhìn cậu từ nãy đến giờ"
".. thế à?" Bạn tỏ vẻ ngạc nhiên, xoay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Levi; cả hai người bọn bạn nhìn nhau trong vòng ba giây trước khi Levi tỏ chút cảm xúc gì mà dời tầm mắt đi nơi khác.
Bạn chớp mắt bối rối, hình như có gì đó đang khiến Levi khó chịu thì phải.
"Vậy..." Mikasa nheo con ngươi nhìn bạn, dài giọng. Rất nhanh bạn hiểu được ẩn ý từ cô bạn Ackerman.
Mikasa đang nghi ngờ giữa bạn và Levi đã có gì đó. Bạn lúng túng, cố gắng tỏ ra bình thản để ngầm phủ nhận lại; may mắn thay, sau một vài phút đấu mắt, Mikasa cuối cùng cũng thôi nhìn bạn chằm chằm.
Bữa ăn tối còn lại trôi qua một cách nhanh chóng, bạn thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự nghi ngờ từ Mikasa và nán lại nhà ăn thêm ít phút để pha một tách trà đen. Dĩ nhiên là cho Levi, và cũng dĩ nhiên là phải tránh để Mikasa (cũng như mọi người khác) phát hiện.
Bạn cúi đầu vuốt lại nếp áo bị nhăn rồi đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ.
"Tên và lí do?"
"H/b t/b thưa ngài. Tôi đến để mang một ít trà"
".. vào đi"
Có chút ngạc nhiên khi Levi lại mang nét ngập ngừng trong giọng nói nhưng bạn vẫn mở cửa và bước vào. Cẩn thận đem tách trà đến đặt lên bàn của anh, bạn liếc nhìn chồng giấy vừa cao vừa dày kìa rồi cất tiếng hỏi,
"Ngài có cần tôi giúp thêm gì không?"
Levi ngẩng đầu nhìn bạn, im lặng vài giây và vươn tay lấy một xấp giấy đưa cho bạn. Thật ra chính anh cũng đang muốn tìm một cái cớ nào để giữ bạn ở lại lâu hơn; ánh mắt anh lướt qua đôi môi bạn, lồng ngực lại như muốn nhảy múa thêm lần nữa.
".. chờ chút đã" Anh nắm lấy cổ tay bạn, quan sát nét mặt rồi mới dẫn bạn đi đến đứng cạnh chiếc ghế làm việc của anh.
Bạn chớp mắt tỏ ý thắc mắc nhưng rồi lại tan chảy không kịp phòng bị khi Levi đưa tay ôm lấy và kéo gương mặt bạn xuống, nhanh chóng áp môi anh lên môi bạn. Bỗng cảm nhận được Levi chèn lưỡi sang khoang miệng của mình khiến bạn không khỏi choáng váng, hai chân mềm nhũn ra như muốn khụy xuống; cũng may mắn rằng Levi kịp giữ lấy bạn và ấn bạn ngồi lên đùi anh.
"Này đồ hậu đậu.." Levi càu nhàu khi tách môi ra khỏi bạn. ".. tch thật là.."
Cả hai người mơ màng nhìn nhau giữa nhịp thở hổn hển. Bạn giữ chặt lấy hai bên áo Levi trong khi một tay anh đặt lên eo và tay còn lại thì chậm chạp vuốt ve gò má đã sớm đỏ ửng của bạn.
Đỉnh đầu bạn dường như muốn bốc khói lên khi dòng suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu: Vừa rồi là một nụ hôn thật sự! Và ôi mẹ ơi mình đang ngồi trên đùi ngài ấy!!!!!
"Chúng ta chưa xong đâu" Âm thanh khàn khàn của Levi nhanh chóng truyền đến bên tai khiến gương mặt bạn càng thêm đỏ bừng. Vị binh trưởng rướn người, cắn nhẹ vào môi dưới của bạn rồi dần di chuyển nụ hôn mình xuống.
"L-Levi.." Bạn lắp bắp gọi tên anh.
Một cảm giác tê dại đến kích thích khi môi anh bắt đầu mút vào vùng da ở cổ của bạn; anh thậm chí còn liếm lên đó.
Bạn đưa tay nắm lấy vài lọn tóc của Levi, cố ngăn bản thân tan chảy như một que kem trước hành động từ anh.
Levi há miệng, cắn khẽ vào cổ bạn một cái trước khi tách ra khỏi người bạn và thở dốc nhìn những vết tích mà anh đã tạo ra.
Bỗng một suy nghĩ bật ra trong đầu Levi và rồi anh lại thốt lên mà không nhận thức được.
"Em còn chưa đến tuổi trưởng thành!"
".. E-Eh?"
Levi ngước nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc và nói, "Giờ thì em nên về phòng đi"
"L-Levi?"
"Bởi vì... fuck! Tôi sợ là mình sẽ không kiềm chế được bản thân đâu! C-Chúng ta đều biết điều đó mà!"
Gương mặt bạn đỏ bừng lên khi hiểu ra được chuyện Levi đang suy nghĩ đến. Thế nhưng giữa những cảm giác xấu hổ thì bạn vẫn có chút buồn cười khi nhìn thấy Levi ngượng ngùng tránh né ánh mắt từ bạn.
"Tôi hiểu rồi" Bạn nén lại tiếng cười khúc khích, cúi người xuống hôn nhẹ lên má Levi. "Chúc ngài binh trưởng ngủ ngon nhé"
Levi đưa một tay lên mắt thở hắt nặng nhọc khi bạn cuối cùng cũng đã rời. Đệch thật, suýt chút nữa là anh bị tống vào tù mất rồi-
...
"Binh trưởng!"
"Hửm?"
"Không biết là ngài có đau lắm không-"
"Tch, để tôi đoán nhé, khi rơi từ thiên đàng xuống chứ gì?"
"Mhm không~" Bạn mỉm cười, hôn vội lên khóe môi Levi. "Là khi rơi vào lưới tình với tôi cơ~"
Phải nói rằng vẻ mặt ngượng ngùng của Levi rất đáng giá; đáng giá đến mức kể cả nhận hình quạt quét dọn bạn vẫn không thể ngăn nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt mình.
Ờ thì tui không hiểu vì sao cái kết truyện lại ra như này =)) dù sao thì
CHỈ MỚI TẢ CẢNH HÔN THÔI ĐÃ KHIẾN TUI NGƯỢNG NGÙNG T-THIỆT LUÔN ÁK MỌI NGƯỜIIIIIII
Tặng mọi người một bức binh trưởng ngại ngùng khi có được âu yếm nè =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co