Oneshot LingOrm - Chồng Ngốc Của Orm
End
Orm và Lingling vừa mới cưới không lâu, cả hai đã bàn nhau sẽ về quê ở trong một trang trại nho nhỏ, sống cuộc sống bình yên chỉ có hai người.
Nhưng cô không ngờ rằng, "chiếc chồng ngốc" của mình lại chuẩn bị cho cô một "món quà" lớn đến thế.
Orm có chút im lặng nhìn bên phải sân nhà mình, một 'căn nhà' gà lớn gồm mấy chục ô vuông nhỏ bên trong, mỗi ô đều có từng cặp từng cặp gà được đặt bên trong 1 trống 1 mái.
Lingling từ bên ngoài về, tay còn ôm 1 bao thức ăn cho gà, nhìn thấy Orm liền cười toe toét vui vẻ chạy đến khoe thành quả của mình.
- N'Orm lúc trước em nói muốn nuôi gà nên chị đã xây cho em 1 cái chuồng gà này, em có thích hay không.
Orm nhìn vào ánh mắt cún con lấp lánh đang chờ được xoa đầu khen thưởng thì không nỡ trách mắng nàng.
Orm trong lòng đều đang khóc lớn rồi, mình đúng là có bảo muốn nuôi vài con gà trong lúc rảnh rỗi nhưng cũng chỉ cần vài con nuôi cho vui thôi chứ không muốn mở 1 trang trại gà a, nhà vợ chồng nàng cũng không phải cần kiếm tiền ở trang trại mới sống nổi mà, cứ nằm không đó cũng vui vẻ sống được đến già rồi.
Nàng nhìn sơ qua cái "chuồng gà" còn to hơn cả cái nhà mình này ít nhất cũng cả trăm con rồi lại còn nhiều con trống như vậy không phải 1 bầy 10 con chỉ cần 1 con trống là được rồi sao?
- P'Ling giỏi quá, lại còn biết xây chuồng gà nữa, nhưng sao chị lại để 1 chuồng là 1 trống 1 mái thế kia như vậy thì lãng phí lắm.
- Chúng ta gom 10 cặp lại chỉ lấy 1 con trống thôi được không, 9 con trống kia mình trả lại cho người ta được không?
Orm Kornnaphat nghĩ đến viễn cảnh sau này mỗi ngày phải chăm cả 1 trại gà của mình, đang nổ lực mà giảm bớt lại số lượng kinh khủng kia.
- Nhưng lúc trước không phải em bảo với chị, 1 người chồng ngoan ngoãn chỉ nên có 1 cô vợ thôi sao, giống như chúng ta vậy.
- Chị không muốn đàn gà của chúng ta hư hỏng nha, gà hư sẽ không có ai thương sẽ bị vợ đuổi ra ngoài không ai quan tâm.
Thấy Orm còn có ý định chia uyên rẻ thúy các cặp đôi nhà gà, Lingling luống cuống lên thuyết phục cô.
- Em xem này Bé Một với Bé Hai hòa hợp đáng yêu chưa kìa, Bé Ba và Bé Bốn cũng rất hạnh phúc bên nhau, Mười Bảy với Hai Mươi còn đang mổ nhau kìa, kia là Ba Năm với Ba Sáu...
Orm nghe tên ngốc kia gọi cả tên từng con gà mới ngạc nhiên nhìn lại bên trên từng cái nhà gà đều có viết tên của từng thành viên mới.
Đặt tên còn rất có quy cũ nha, một hai ba bốn ... Hẳn 140 con...
- Tại sao Bé Một thành cặp với Bé Hai, Bé Ba với Bé Bốn, còn Bé Năm lại với Bé Tám? (˘・_・˘), Bé Sáu lại gian díu với Bé Mười???
- À thì... Lúc chị đặt Bé Năm với Bé Sáu cùng với nhau có vẻ như 2 chúng nó không thích nhau, tụi nó cứ gáy rồi mổ nhau, nên chị đổi vợ cho Bé Năm liên tục đổi vài lần thì nó mới chịu yên.
Lingling vừa gãi đầu vừa giải thích.
- Vậy chị không thể đổi vị trí nó xong rồi lại đặt lại tên cho dễ phân biệt sao?
- Nhưng tên đã được đặt rồi mà, tên cũng rất quan trọng, không thể đổi lung tung được.
Orm thấy tên chồng ngốc của nàng đáng yêu như thế, cũng muốn trêu một tí. Vừa bẹo má Lingling vừa nói với nàng.
- Thế bây giờ em thả hết bọn chúng ra ngoài P'Ling có thể phân biệt được đâu là Bé Một, Bé Hai, Bé Ba không, không phải lại thành một đàn gà sao?
- Không được, chúng đều đã có đôi có cặp rồi, không thể chia rẽ gia đình gà được, chúng sẽ không thể hạnh phúc như chúng ta.
- Giống như có N'Orm bên cạnh thì chị mới là người chồng hạnh phúc nhất, không thể tráo đổi gà được.
Lingling mặt mếu xệch đi, buồn bã vì nghĩ đến viễn cảnh mình và vợ bị tách ra, mắt đỏ lên rưng rưng như sắp khóc, giống như chớp mắt một cái N'Orm nhà mình sẽ bị ai đó tráo đổi thành một người lạ hoắc nào đó vậy.
Orm nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của Lingling thì tim mềm nhũn ra, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu người trước mặt.
- Ngốc thật... em chỉ nói đùa thôi, không có ai tách chúng ta ra cả.
Lingling nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.
- Thật sao...? N'Orm sẽ không đổi chị đi rồi mang về ông chồng khác sao?
Orm bật cười, nhẹ nhàng véo má nàng.
- Đổi cái gì mà đổi, trên đời này tìm đâu ra một chiếc chồng ngốc nghếch đáng yêu như chị nữa chứ?
Lingling lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cả người như sống lại, còn tiện thể ôm chầm lấy Orm.
- Chị biết mà! N'Orm chắc chắn không nỡ bỏ chị đâu!
Orm bị ôm bất ngờ, lùi lại một bước, nhưng cũng không đẩy ra, chỉ hơi đỏ mặt.
- Được rồi được rồi... đừng ôm chặt như vậy, em sắp không thở nổi rồi nè.
Lingling nghe lời buông lỏng bàn tay ra một chút, mắt to long lanh ngước nhìn Orm.
Nàng bất lực, nhưng lại thấy buồn cười không chịu được.
- Nhưng mà, nhiều gà như vậy thật sự chăm không nổi đâu.
Lingling lập tức gật đầu:
- Vậy chị sẽ chăm! N'Orm chỉ cần đứng ngắm chúng thôi!
- Chị chăm hết?
- Ừ! Chị sẽ cho ăn, dọn dẹp, còn có thể nói chuyện tâm sự với từng con nữa!
Orm nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ cong môi.
- Vậy được... đây là chị tự nói đó nhé, sau này mệt đừng có than.
- Không than! Chỉ cần có N'Orm bên cạnh, chị làm gì cũng được!
Nói xong lại ôm nàng chặt hơn một chút.
Gió nhẹ thổi qua, tiếng gà kêu râm ran trong "trang trại tình yêu" phía sau, còn hai người thì đứng giữa sân, ôm nhau thật chặt.
- P'Ling.
- Ka~?
- Sau này... nuôi ít thôi được không?
Lingling suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu.
- Được.
Nàng ôm Orm thêm một lúc, như đang thật sự cân nhắc lời vừa hứa.
Chỉ là chưa được bao lâu, đôi mắt nàng lại chợt sáng lên, như vừa nghĩ ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
- À đúng rồi!
- Hửm?
- Sau này... chúng ta nuôi thêm 100 con golden retriever nữa vợ nhé!
Orm khựng lại.
- ...Cái gì?
Lingling càng nói càng hăng, hai mắt long lanh như phát sáng.
Golden rất ngoan, lại biết giữ nhà, còn có thể chơi với gà nữa! Chị thấy nuôi chung chắc chắn sẽ rất vui!
- Một ... trăm con?
- Ừ! 100 con thôi! Không nhiều đâu!
Orm: "......"
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đầy mong chờ kia.
- Lingling Kwong.
- Ka~?
- Chị nghiêng qua đây.
Lingling ngoan ngoãn đưa đầu mình qua.
Ngay giây sau.
- Aaa đau đau đau!
Orm nhéo tai nàng không thương tiếc, vừa nhéo vừa nói:
- Hơn một trăm con gà còn chưa đủ, giờ còn muốn thêm một trăm con chó?!
- Chị... chị chỉ nghĩ cho tương lai chúng ta thôi mà...
- Tương lai của chị là mở nông trại suất khẩu hay gì?!
Lingling bị nhéo đến méo mặt nhưng vẫn cố gắng biện minh:
- Nhưng mà lúc nhỏ vợ bảo là sau này chúng ta kết hôn sẽ nuôi thật nhiều thật nhiều Golden rồi cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc mà, hu hu.
Orm khựng lại, tay đang nhéo cũng buông lỏng ra, nhìn tai Lingling đỏ hết lên nàng xót mà xoa xoa.
Lingling nhân cơ hội ôm lấy nàng, giọng nhỏ nói:
- Chị ngốc thật, nhưng những gì vợ nói chị đều nhớ hết, nhớ hết đó.
Orm đỏ mặt, cuối cùng buông tay ra, nhưng lại nhẹ nhàng véo má nàng một cái nữa.
- Ngốc.
- Vậy... có nuôi không?
- Không, mệt lắm. Không thể nào chăm nổi.
- Vậy ... 50 con thôi nhé?
- Không.
- Mười con?
- Không!
- ...Vậy một con, một con thôi mà nha nha nhaaa...?
Orm nhìn vẻ mặt đáng thương kia, thở dài.
- Một con thì được.
Lingling lập tức sáng rực cả khuôn mặt.
- Vậy sau này nuôi thêm...
- LINGLING KWONG!!!
- Aaa chị không nói nữa! Không nói nữa!!
Hai người cãi nhau ầm ĩ giữa sân, tiếng gà kêu xen lẫn tiếng cười. Cuối cùng, Lingling lại ôm chầm lấy Orm, cười ngốc nghếch.
Orm cũng không đẩy ra, chỉ khẽ tựa vào lòng nàng, nàng chợt cười khẽ.
Xem ra cuộc sống hôn nhân của nàng mỗi ngày đều sẽ rất thú vị.
Chỉ cần ở bên cạnh cái người ngốc nghếch này, thì mỗi một ngày trôi qua đều đáng để gọi là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co