Truyen3h.Co

[Oneshot - LingOrm]

Q4. Mộng Hoa Lệ

JaneWongLing


Chương 2: Ván Cược

Căn phòng rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng. Mỹ Linh có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của mình, nhưng không rõ là vì lo lắng... hay vì hơi thở nóng rực của Quảng Linh Linh đang phả nhẹ lên làn da nàng.

Giữ nàng bên cạnh?

Những lời nói ấy không giống như một lời đe dọa đơn thuần, mà còn mang theo sự chiếm hữu đầy nguy hiểm.

Mỹ Linh nuốt khan, ép bản thân giữ bình tĩnh. "Quảng tiểu thư, ta không nghĩ chúng ta có lý do gì để gần nhau như vậy."

Quảng Linh Linh khẽ cười, đôi mắt phượng ánh lên tia thích thú. "Nàng sai rồi, Trần tiểu thư."

- "Ta luôn có lý do cho những gì ta muốn."

Mỹ Linh cắn môi. Nàng có thể phản kháng, có thể từ chối, nhưng không hiểu vì sao... cơ thể nàng lại không nhúc nhích.

Ánh mắt Quảng Linh Linh như một cơn bão, cuốn nàng vào sâu hơn, khiến nàng không thể rời đi.

- "Sao hả?" Giọng nói trầm thấp của người phụ nữ ấy vang lên, mang theo chút ý cười. "Tiểu thư đây có muốn đánh cược không?"

Mỹ Linh nhíu mày. "Đánh cược?"

Quảng Linh Linh lùi lại, trở về chiếc ghế bành quen thuộc của mình. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc bàn gỗ mun bóng loáng. "Một ván bài. Nếu nàng thắng, ta sẽ để nàng rời đi và cam đoan sẽ không đụng đến nàng nữa."

Mỹ Linh nheo mắt. "Vậy còn nếu ta thua?"

Nụ cười của Quảng Linh Linh càng thêm thâm sâu. "Thì nàng sẽ thuộc về ta."

Tim Mỹ Linh khựng lại.

Thuộc về nàng?

Câu nói ấy không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa đùa giỡn, mà giống như một lời tuyên bố đầy chiếm hữu.

Mỹ Linh siết chặt bàn tay, đôi mắt thoáng dao động. Nàng biết mình không giỏi đánh bạc, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thoát khỏi người phụ nữ nguy hiểm này.

Nàng hít sâu. "Được, ta cược."

Nụ cười của Quảng Linh Linh trở nên sắc bén hơn. Nàng nhẹ nhàng lật bộ bài trên bàn, ngón tay khéo léo xáo trộn những quân bài một cách điêu luyện.

- "Vậy thì..." Nàng ngước lên, ánh mắt khóa chặt lấy Mỹ Linh.

- "Để ta xem, vận may của nàng thế nào."

Mỹ Linh nhìn bộ bài được xếp ngay ngắn trên bàn, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Nàng chưa từng đặt chân vào sòng bạc, chưa từng chơi những trò may rủi này. Nhưng hôm nay, nàng lại phải đánh cược... không chỉ để rời khỏi đây, mà còn là để giành lại quyền tự do của chính mình.

Quảng Linh Linh dựa lưng vào ghế, đôi mắt phượng nheo lại đầy hứng thú. "Chúng ta chơi đơn giản thôi, ai có tổng điểm gần 9 nhất thì thắng."

Bài cửu (Baccarat).

Mỹ Linh khẽ siết tay. Đây là một trò chơi chỉ dựa vào may mắn. Nhưng may mắn có đứng về phía nàng không?

Quảng Linh Linh chia bài. Hai lá úp xuống bàn, một trước mặt nàng, một trước mặt chính mình.

- "Trần tiểu thư, nàng muốn lật trước không?"

Mỹ Linh hít sâu, tay khẽ run khi lật hai lá bài lên.

6 và 2. Tổng điểm: 8.

Trái tim nàng khẽ rung lên. 8 điểm, gần như cao nhất.

Nàng ngước lên, ánh mắt có chút ánh lên hy vọng. "Xem ra, ta khá may mắn."

Nhưng Quảng Linh Linh chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, như thể nàng đã đoán trước được kết quả này. Nàng lật bài của mình-

4 và 3. Tổng điểm: 7.

- "Có vẻ như..." Mỹ Linh khẽ thở phào, giọng nói mang theo chút vui mừng. "Ta thắng rồi."

Quảng Linh Linh im lặng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén đến mức khiến Mỹ Linh cảm thấy bất an.

- "Nàng chắc chứ?"

Ngón tay thon dài của nàng chậm rãi đẩy bộ bài về phía trước.

- "Bảy điểm, ta có quyền rút thêm một lá."

Tim Mỹ Linh chùng xuống.

Bài cửu chỉ có thể rút thêm khi điểm dưới 8. Nếu lá bài tiếp theo có giá trị từ 2 trở lên, nàng sẽ thua.

Quảng Linh Linh nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng lật lên lá bài cuối cùng-

Lá Át (1 điểm).

Tổng điểm: 8.

Hòa.

Không thắng, cũng không thua.

Mỹ Linh cắn môi. "Vậy... ta có thể rời đi rồi chứ?"

Quảng Linh Linh đặt bộ bài xuống, chậm rãi vươn người về phía trước, đôi mắt tối lại như một con dã thú vừa tìm thấy con mồi của mình.

- "Nàng nghĩ hòa có nghĩa là nàng có thể rời đi sao?"

Mỹ Linh khựng lại. "Nhưng chúng ta không phân thắng bại..."

- "Vậy thì ta sẽ cho nàng một cơ hội khác." Quảng Linh Linh nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý. "Nếu nàng dám đánh cược thêm một ván... ta sẽ để nàng đi nếu nàng thắng."

Mỹ Linh lặng người. Nàng có thể dừng lại ngay lúc này, nhưng... không hiểu sao, một phần trong nàng lại bị khiêu khích bởi ánh mắt của người phụ nữ trước mặt.

Nàng siết chặt tay.

- "Được, thêm một ván."

Quảng Linh Linh nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy thú vị.

- "Nàng thật khiến ta càng lúc càng thích."

Nàng chậm rãi xáo bài.

Ván cược định mệnh... lại bắt đầu.

Lá bài một lần nữa được chia ra.

Mỹ Linh cảm nhận tim mình đập mạnh hơn từng nhịp. Nàng biết rõ, ván bài này không đơn thuần chỉ là một trò chơi may rủi. Đây là một cuộc chiến tâm lý giữa nàng và Quảng Linh Linh.

Người phụ nữ ấy có quá nhiều kinh nghiệm, quá nguy hiểm. Nhưng nàng không thể lùi bước.

- "Nàng lật trước đi." Quảng Linh Linh nhàn nhã chống cằm, khóe môi mang theo ý cười như đã nắm chắc phần thắng.

Mỹ Linh hít sâu, cầm lấy hai lá bài của mình, chậm rãi lật lên.

5 và 4. Tổng điểm: 9.

Nàng thoáng sững người. Chín điểm... Số điểm cao nhất!

Lòng Mỹ Linh khẽ run lên vì vui mừng. Nàng ngước nhìn Quảng Linh Linh, lần đầu tiên trong buổi tối nay, ánh mắt nàng ánh lên vẻ tự tin.

- "Xem ra... lần này ta thắng."

Nhưng trái với mong đợi của nàng, Quảng Linh Linh không hề tỏ ra bất ngờ hay thất vọng. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, thong thả lật bài của mình.

3 và 6. Tổng điểm: 9.

Mỹ Linh sững sờ.

Lại hòa?!

Nàng gần như không tin vào mắt mình. Tại sao... Tại sao hai lần liên tiếp lại có kết quả như thế?

Không gian rơi vào im lặng vài giây.

Rồi Quảng Linh Linh chậm rãi đứng dậy.

Mỹ Linh theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ngay khi nàng chưa kịp phản ứng, Quảng Linh Linh đã áp sát nàng, tay chống lên thành ghế khóa chặt Mỹ Linh trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở ấm áp của Quảng Linh Linh phả nhẹ lên má nàng.

- "Trần tiểu thư," giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, mang theo sự nguy hiểm xen lẫn mê hoặc. "Hôm nay xem như chúng ta không ai nợ ai. Nhưng... nàng có nghĩ, hai lần hòa là một sự trùng hợp không?"

Mỹ Linh nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

- "Ý của Quảng tiểu thư là gì?"

Quảng Linh Linh cúi đầu, đôi môi gần như chạm vào vành tai Mỹ Linh, hơi thở nóng rực.

- "Là số phận đang trói chúng ta lại với nhau."

Tim Mỹ Linh khựng lại.

Nàng muốn phản bác, muốn nói rằng đây chỉ là trò chơi, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia như hút nàng vào một cơn lốc không lối thoát.

Bàn tay Quảng Linh Linh chậm rãi nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng

- "Nếu nàng không tin... thì hãy đợi mà xem."

Mỹ Linh gần như quên cả việc thở. Nàng có cảm giác mình đang bị kéo vào một vòng xoáy không có lối thoát, nơi mà người phụ nữ mang tên Quảng Linh Linh chính là kẻ nắm giữ tất cả.

Ánh mắt nàng dao động, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng. "Ta đã thắng, dù là hòa, Quảng tiểu thư cũng đã nói sẽ để ta rời đi."

Quảng Linh Linh nhìn nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Nàng không nói gì, chỉ lùi lại một bước, tạo khoảng trống cho Mỹ Linh.

- "Được thôi." Nàng nhàn nhạt nói. "Ta luôn giữ lời."

Mỹ Linh siết chặt bàn tay, ép mình không để bản thân dao động. Nàng nhanh chóng xoay người, bước ra khỏi căn phòng đầy cạm bẫy ấy.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, nàng không hề nhận ra-Quảng Linh Linh vẫn nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng mang theo một tia thú vị.

- "Nàng có thể rời đi hôm nay, nhưng liệu có thể chạy khỏi ta cả đời không?"

Cơn mưa đêm trút xuống Bến Thượng Hải, từng giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Mỹ Linh bước nhanh giữa những con phố vắng lặng, hơi thở dồn dập. Nàng không rõ vì sao tim mình vẫn đập mạnh như vậy-là vì căng thẳng, hay vì... cảm giác lạ lùng mỗi khi Quảng Linh Linh tiến đến gần?

Bất giác, nàng dừng bước, ngước nhìn bầu trời đêm u ám.

Nàng đã nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi đó, nhưng... vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống trải khó tả?

- "Đáng chết..." Nàng lẩm bẩm, đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Mình bị sao thế này?

Tại sao lại nhớ đến đôi mắt sâu thẳm ấy?

Mỹ Linh lắc mạnh đầu, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Nàng không thể vướng vào người phụ nữ nguy hiểm đó.

Nhưng ngay khi nàng vừa quay lưng đi, một chiếc xe đột ngột lao nhanh từ trong con hẻm nhỏ, hướng thẳng về phía nàng.

Mỹ Linh tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì-

Kétttt!

Chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt nàng, nhưng lực đẩy vẫn đủ mạnh khiến nàng loạng choạng lùi về sau, suýt nữa ngã xuống mặt đường ướt mưa.

Chưa kịp hoàn hồn, cửa xe mở ra, và một bóng người bước xuống.

Mái tóc đen dài ướt nhẹ bởi những giọt mưa, đôi mắt sắc bén đầy áp lực.

Quảng Linh Linh.

Mỹ Linh sững sờ. "Quảng tiểu thư...?"

Người phụ nữ ấy không nói gì, chỉ tiến đến gần, đôi mắt tối lại vì tức giận

- "Nàng có biết mình vừa suýt chết không?"

Giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo khiến Mỹ Linh run nhẹ. Nhưng nàng vẫn cố giữ vững tư thế.

- "Ta... không sao."

Nhưng Quảng Linh Linh không để nàng giải thích thêm. Trong chớp mắt, nàng vươn tay nắm lấy cổ tay Mỹ Linh, kéo mạnh nàng vào lòng.

Mỹ Linh hoảng hốt, nhưng khi định vùng vẫy thì giọng nói của Quảng Linh Linh đã vang lên bên tai nàng-

- "Đừng rời khỏi tầm mắt của ta... nếu nàng không muốn gặp nguy hiểm."

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi. Nhưng trong vòng tay người phụ nữ ấy, Mỹ Linh bỗng cảm thấy... có một hơi ấm khó lòng kháng cự.

Cơn mưa rơi tí tách, từng giọt nước thấm vào làn áo mỏng của Mỹ Linh. Nhưng nàng không còn để ý đến cái lạnh, bởi vòng tay của Quảng Linh Linh quá chặt, quá áp đảo, như thể muốn nhấn chìm nàng trong sự hiện diện của người phụ nữ ấy.

- "Nàng... buông ra." Mỹ Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô thức mang theo chút run rẩy.

Quảng Linh Linh không những không buông mà còn siết chặt hơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm chặt lấy nàng.

- "Vừa rời khỏi ta chưa đầy một khắc, nàng đã suýt mất mạng." Giọng nàng trầm thấp, như tiếng sấm dội giữa màn mưa. "Nàng nghĩ ta có thể yên tâm thả nàng đi dễ dàng thế sao?"

Mỹ Linh cắn môi, ánh mắt lóe lên tia phản kháng. "Ta đâu phải là người của Quảng tiểu thư mà nàng có quyền lo lắng?"

- "Vậy sao?" Quảng Linh Linh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm. "Nhưng nếu ta nói... nàng vốn đã là của ta từ lâu rồi thì sao?"

Tim Mỹ Linh chấn động.

Người phụ nữ này... rốt cuộc đang có ý gì?

Mỹ Linh siết chặt tay, cố lấy lại sự chủ động. "Ta không phải một món đồ để nàng muốn giữ là giữ."

Quảng Linh Linh bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại tối đi, không hề có ý định nhượng bộ.

- "Vậy nàng cứ thử rời đi lần nữa xem?"

Lời nói ấy không hẳn là một lời đe dọa, nhưng lại mang theo sức nặng không thể chối cãi.

Mỹ Linh mở miệng, định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy-

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, ánh lửa bùng lên rực rỡ giữa màn mưa.

Mỹ Linh giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một căn nhà ở gần khu phố bên cạnh bị nổ tung, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Mọi người xung quanh hốt hoảng la hét, tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại.

- "Chết tiệt..." Quảng Linh Linh cau mày, nắm chặt cổ tay Mỹ Linh kéo nàng về phía xe.

- "Khoan đã!" Mỹ Linh giãy ra. "Chuyện gì đang xảy ra?"

- "Không có thời gian để giải thích." Quảng Linh Linh nói nhanh, đẩy cửa xe. "Lên xe, ngay."

Nhưng Mỹ Linh lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. "Tại sao ta phải đi với nàng?"

Quảng Linh Linh nheo mắt.

- "Nếu nàng không muốn bị cuốn vào vụ này... thì tốt nhất nên nghe lời ta."

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Mỹ Linh.

Rốt cuộc, nàng đang rơi vào chuyện gì đây?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Quảng Linh Linh, nàng biết... người phụ nữ này chưa bao giờ nói chơi.

Mỹ Linh cắn môi, rồi nhanh chóng lên xe.

Ngay khi cánh cửa xe đóng lại, Quảng Linh Linh lập tức nhấn ga, chiếc xe lao vút đi giữa màn đêm mịt mù.

Giữa cơn mưa tầm tã, bánh xe nghiến chặt mặt đường ướt sũng, để lại những vệt nước dài phía sau. Mỹ Linh ngồi bên ghế phụ, bàn tay vô thức bấu chặt vào mép váy, trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn loạn.

Nàng không biết mình có đang làm đúng hay không.

Rời khỏi nơi đó chưa đầy một khắc, nàng đã suýt mất mạng. Sau đó, lại chứng kiến vụ nổ kinh hoàng kia. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tận sâu trong lòng, nàng biết... nếu không có Quảng Linh Linh, có lẽ bây giờ nàng đã không thể còn ngồi đây.

Không khí trong xe đặc quánh, chỉ có tiếng động cơ xe chạy xé gió.

Mỹ Linh quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Quảng Linh Linh vẫn giữ thái độ trầm ổn, nhưng hai tay nàng siết chặt vô-lăng, đường nét gương mặt sắc sảo như chạm khắc dưới ánh đèn đường vụt qua từng khung cửa kính.

- "Nàng định đưa ta đi đâu?" Mỹ Linh cuối cùng cũng mở miệng.

Quảng Linh Linh không trả lời ngay. Chỉ đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, nàng mới chậm rãi lên tiếng:

- "Chỗ an toàn."

Mỹ Linh nhíu mày. "Chuyện gì đang xảy ra?"

Quảng Linh Linh liếc nhìn nàng, đôi mắt phượng tối lại. "Nàng thật sự muốn biết sao?"

Mỹ Linh cắn môi. "Ta có quyền được biết."

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng kín đáo. Quảng Linh Linh không trả lời ngay, chỉ mở cửa bước xuống, rồi vòng sang bên kia mở cửa xe cho Mỹ Linh.

- "Nàng muốn biết thì theo ta."

Mỹ Linh ngập ngừng, nhưng vẫn bước xuống xe.

Tòa nhà này không giống một nơi ở bình thường, mà giống một tổng hành dinh bí mật hơn. Lối vào có lính gác, tất cả đều kính cẩn cúi đầu khi thấy Quảng Linh Linh.

Mỹ Linh chợt nhận ra-

Người phụ nữ này không đơn giản chỉ là một chủ sòng bạc.

Nàng đã từng nghe về thế lực ngầm của Bến Thượng Hải, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có ngày bước chân vào đây.

Quảng Linh Linh dẫn nàng vào một căn phòng riêng, rộng lớn nhưng không quá xa hoa. Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi một bộ sofa sang trọng, bàn trà gỗ mun, và kệ sách chất đầy những cuốn sách cổ.

Nàng rót một ly rượu, rồi đưa cho Mỹ Linh.

- "Uống chút đi, nàng đang run đấy."

Mỹ Linh lắc đầu. "Ta không muốn uống. Ta muốn câu trả lời."

Quảng Linh Linh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trầm tư nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly. Một lát sau, nàng chậm rãi nói:

- "Vụ nổ tối nay... không phải tai nạn."

Mỹ Linh nín thở.

- "Có kẻ muốn gửi một lời cảnh báo đến ta." Quảng Linh Linh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Và nàng, Trần tiểu thư... cũng đã vô tình bị cuốn vào chuyện này."

Mỹ Linh nhíu mày. "Ta? Nhưng ta không liên quan gì đến nàng."

Quảng Linh Linh bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

- "Nàng nghĩ ta sẽ để yên cho kẻ nào dám động đến nàng sao?"

Tim Mỹ Linh khựng lại.

Ánh mắt Quảng Linh Linh sâu thẳm, mang theo sự nguy hiểm nhưng cũng có chút gì đó... dịu dàng.

- "Ta không cho phép."

Giọng nàng trầm thấp, mang theo sự tuyệt đối không thể lay chuyển.

Mỹ Linh siết chặt bàn tay. Nàng không biết mình nên tức giận hay cảm kích trước sự bảo hộ này.

---

JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co