Truyen3h.Co

[Oneshot] [LuMin] Tro tàn

Tro tàn

-ToruD

Ngoài trời mưa tầm tã.

Những hạt mưa trong suốt từ trên cao rơi xuống mặt đất. Vỡ tan.

Lộc Hàm ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía bầu trời xám xịt. Hình ảnh người con trai với gương mặt trắng trẻo, đôi mắt một mí to tròn, sống mũi cao, đôi môi cherry đỏ mọng hiện hữu trong tâm trí anh. Đặc biệt là hai đôi má bầu bĩnh trông như bánh bao. Lòng anh giờ đây trống trải đến lạ thường. Cảm giác đau đớn, nhớ thương người con trai ấy len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể anh.

Lộc Hàm giơ bàn tay của mình ra đón những hạt mưa kia. Cái lạnh buốt từ từ lan tỏa ra khắp bàn tay anh. Đôi mắt nai đượm buồn. Từ từ nhắm hờ đôi mắt lại...

Anh nhớ lại cái khoảnh khắc định mệnh ấy...

Mẫn Thạc yêu quý của anh, nếu ngày hôm ấy, chúng ta không to tiếng với nhau...

~ oOo ~ oOo ~ oOo ~

- Em sai gì hả? Tại sao em lại sai chứ? Anh nói em, còn anh thì sao? - Đôi mắt một mí to tròn ấy hiện lên một nỗi buồn man mác, Mẫn Thạc tức giận nói.

- Đúng, là lỗi của anh. Anh ngay từ lúc đầu không nên thích em, càng không nên nhận thư tình. - Lộc Hàm tức giận, không kiềm chế được bản thân nên thốt ra những lời không nên nói.

Anh túm lấy cổ áo của Mẫn Thạc giơ bàn tay đã siết chặt tự lúc nào lên định đấm vào mặt cậu một cái nhưng lại dừng lại giữa không trung. Bàn tay siết chặt khẽ run run.

- Muốn đánh hả? Đánh vào mặt em này. - Mẫn Thạc hơi ngẩng đầu lên, lấy một ngón tay trỏ của bàn tay trái chỉ thẳng vào mặt mình, giọng hơi lớn.

Lộc Hàm bực tức, anh lớn tiếng nói:

- Em tốt chỗ nào chứ, sự dịu dàng của em đâu rồi? Tại sao anh chỉ thấy một cậu nhóc nóng nảy là như thế nào?

Đôi mắt cậu sớm đã bao phủ một lớp nước mỏng, nó dường như chỉ cần một tác động nhẹ liền có thể trào ra khỏi hốc mắt. Cậu đau lòng, giọng lạc hẳn đi:

- Ừ đấy, em biết em kiêu căng ngạo mạn. Em không có nổi một người bạn.

Lộc Hàm hơi trừng trừng mắt, anh bực bội quay người đi chỉ bỏ lại một câu nói đầy lạnh lùng:

- Không thích là không thích, tại sao lại phức tạp như vậy.

Nước mắt từ trong hai hốc mắt trào ra. Từng giọt nước trong suốt từ từ lăn trên gương mặt bầu bĩnh của cậu. Mặn chát.

Nếu như ngày hôm đó, anh không vì quá tức giận mà tin vào những lời nói linh tinh của em.

Tích tắc... Tích tắc...

Từng giây phút trôi qua một cách lặng lẽ. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

Mẫn Thạc siết chặt hai bàn tay ngồi thừ ra nhìn đồng hồ nhích từng giây, từng phút.

Lộc Hàm mặc dù tâm can vẫn còn tức giận chuyện Mẫn Thạc nhưng vẫn chuẩn bị tài liệu, sửa soạn quần áo đến công ty. Anh trông thật sang trọng và điển trai trong bộ đồ vest màu đen được kết hợp với chiếc cà vạt màu đỏ đô.

Lộc Hàm bước xuống phòng khách, lướt qua Mẫn Thạc. Anh bước thẳng ra cửa không đoái hoài gì đến cậu. Anh leo lên chiếc xe màu đen bóng loáng của mình.

~ oOo ~ oOo ~ oOo ~

Cửa thang máy mở ra, một người con trai cao ráo, ăn mặc lịch sự bước ra. Phía sau là vài người thân cận đi theo. Bọn họ sải từng bước chân đi vào phòng họp và tiến lại gần bên phía đối tác. Người con trai chìa bàn tay ra bắt lấy người đàn ông trung niên. Ông ta nở một nụ cười tươi tắn, cất giọng lãnh đạm:

- Chào cậu Lộc Hàm, thật vinh dự khi được hợp tác với công ty Lộc gia. Quả là một vinh hạnh lớn của chúng tôi.

- Ông nói hơi quá rồi, Vương Minh Dương. Dù sao cũng cảm ơn lời khen của ông. - Lộc Hàm nở một nụ cười xã giao.

Bọn họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Cuộc họp được bắt đầu...

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lộc Hàm ngoài mặt vẫn bình thản nhưng bên trong có một chút bực bội xen lẫn khó chịu. Anh nở một nụ cười nhẹ, giơ tay lên nói:

- Xin lỗi, tôi có điện thoại.

Anh cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị dòng chữ "Baozi"

Anh hơi do dự không biết có nên nghe hay không. Nhưng một lúc sau liền di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại. Áp điện thoại lên tai.

[Mẫn Thạc]: Em có chuyện muốn nói với anh.

[Lộc Hàm]: Chuyện gì?

[Mẫn Thạc]: Lộc Hàm, em thích anh.

[Lộc Hàm]: Mẫn Thạc, bên em ồn ào quá, anh không nghe rõ em nói gì cả. Anh đang họp rồi, không rảnh cùng em nói chuyện đâu... Anh cúp máy đây, em không cần gọi lại đâu...

Nói rồi anh lập tức cúp máy rồi chỉnh điện thoại sang chế độ rung rồi đặt lên bàn. Anh quay trở lại với cuộc họp của mình. Chiếc điện thoại của Lộc Hàm vẫn rung lên từng hồi. Lộc Hàm cố làm lơ nó và tập trung vào cuộc họp. Màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi nhỡ.

"Tút... tút... tút..."

Tiếng "tút... tút..." kéo dài trong điện thoại Mẫn Thạc. Tinh thần cậu dường như đã có dấu hiệu suy sụp. Chiếc điện thoại áp trên tai dần dần tụt xuống rồi rơi xuống sàn. Tiếng điện thoại va chạm xuống nền đất lạnh ngắt tạo nên một âm thanh khô khốc "Bộp!". Bàn tay buông thỏng, hầu như không còn chút sức lực nào nữa. Từng giọt nước mặn chát lăn dài trên gương mặt trắng mịn của cậu. Từng giọt nước chảy xuống cằm rồi rơi xuống nền đất lạnh lùng.

Mẫn Thạc buồn bã đứng dậy, cậu vớ lấy chiếc áo khoác vào người rồi rời bước khỏi quán bar ồn ào. Thẫn thờ bước từng bước trên dòng phố đông đúc người. Đôi mắt cậu hướng nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu loạng choạng bước đi trên đường. Nước mắt lại một lần nữa rơi. Mẫn Thạc tâm can đau đớn, từng tế bào như đang bị phá hủy. Cậu thẩn thờ bước từng bước qua đường. Cậu không để ý rằng có một chiếc xe tải lớn đang lao đến với tốc độ khá nhanh.

"RẦM!!!"

Cả người Mẫn Thạc văng ra khá xa. Đầu óc cậu trở nên mụ mị, dần dần mất đi ý thức. Đôi mắt bị bao phủ bởi một màu đen tối vô tận. Nơi đó không có một chút ánh sáng nào. Trước khi hoàn toàn mất ý hết ý thức, cậu nghe loáng thoáng tiếng người ồn ào xung quanh.

Mẫn Thạc nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần nhất. Từng nhịp thở của cậu thoi thóp dần. Máu liên tục chảy ra không ngừng. Bảng đo nhịp tim nhảy lên từng hồi một cách yếu ớt.

Ở công ty, cuộc họp cũng vừa kết thúc. Lộc Hàm mỉm cười vui vẻ bắt tay từng người một. Đợi mọi người rời đi hết, anh mới thở dài một tiếng như trút đi gánh nặng. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế, mệt mỏi ngả người ra đằng sau. Cầm chiếc điện thoại lên, một cuộc gọi nhỡ của bảo bối. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười thỏa mãn. Định gọi lại cho cậu thì màn hình hiển thị một cuộc gọi đến... "Baozi".

Anh cười nhẹ lướt điện thoại, áp lên tai nghe.

[Lộc Hàm]: Bảo bối, anh xin lỗi chuyện hồi sáng. Chúng ta đi ăn nha.

[...]: Anh có phải là người thân của cậu Mẫn Thạc không?

[Lộc Hàm]: Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của bảo bối?

[...]: Cậu Mẫn Thạc gặp tai nạn, hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Cậu ấy đang ở bệnh viện XXX.

Vừa nghe đến đó, Lộc Hàm hoang mang đến tột độ. Anh ngắt máy rồi đút điện thoại vào túi. Anh vội vã lấy chiếc áo vest bên cạnh rồi chạy nhanh ra khỏi công ty không một chút do dự. Lúc này, anh giống như đang ngồi trên ngọn lửa. Trong lòng cảm thấy nôn nao. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt tuyệt mĩ của anh. Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm nước một mảng lớn. Thứ mà anh muốn bây giờ chỉ là nhìn thấy được gương mặt khả ái của Mẫn Thạc đang mỉm cười nhìn mình.

Anh cố gắng sải từng bước chân và tăng tốc độ. Lộc Hàm vừa đến nơi cũng là lúc bảng đo nhịp tim của Mẫn Thạc biểu thị một đường thẳng và kêu lên một tiếng "tít..." dài vô tận. Vừa đến cửa cấp cứu, bác sĩ mặc đồ phẫu thuật cũng vừa đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng ông bác sĩ vang lên :

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Tiếng trái tim của Lộc Hàm vỡ vụn. Trong tâm trí anh giờ chỉ có duy nhất một câu: "Mọi thứ đến quá nhanh, Mẫn à, anh vẫn không thể tin anh cứ như vậy mà mất em.". Hình ảnh người con trai nũng nịu ngồi bên cạnh anh lại hiện ra trong tâm trí anh. Những lời nói ngọt ngào của Mẫn Thạc vang lên trong tâm trí anh:

- Lộc Hàm, dẫn em đi chơi đi.

- Lộc Hàm, em muốn ăn bánh bao.

- Lộc Hàm, anh xoa bóp cho em nha.

- Lộc Hàm...

Cả cơ thể Lộc Hàm dường như không còn tí sức lực nào mà khuỵu xuống nền đất lạnh ngắt.

~ oOo ~ oOo ~ oOo ~

Một đóa hoa hồng trắng được đặt trước mộ của một tấm bia có khắc dòng chữ rất tinh xảo: "Kim Mẫn Thạc."

Lộc Hàm từ từ quỳ xuống trước mộ của người anh yêu. Giơ tay vuốt lấy tấm hình trên tấm bia mộ. Từng giọt nước mắt nóng hổi lại một lần nữa lăn trên má.

Nếu có thể được gặp lại em, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt.

"Nhưng mà Lộc Hàm yêu quý của em, thế gian này vốn dĩ không có « Nếu như »...

Tất cả mọi thứ của chúng ta đều bắt đầu từ ánh mắt này...

Nếu như anh hỏi em, trong cuộc sống ngắn ngủi này điều gì làm em hối hận nhất...

Không phải hối hận, em, chỉ là sợ rằng, phần thân thể này của em sẽ bị thiêu đốt trên bầu trời kia.

Để rồi lưu lại nơi anh, chỉ còn lại mảnh xương tàn

Đây là mảnh tro tàn cuối cùng của em

Đến cuối cùng, ngay cả mảnh tro tàn này cũng biến mất

Trong cuộc sống của anh, từ nay sẽ không còn em nữa

Tạm biệt anh, Lộc Hàm."

Nếu như không có em, anh cũng phải sống thật tốt đấy.

01/05/2014.

~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co