Truyen3h.Co

Oneshot M-A

Luffy x reader - One Piece

nhwwwmb

dựa mình trên lan can của con tàu, tôi đưa ánh mắt ra xa ngắm hoàng hôn - thời điểm duy nhất trong ngày tôi có thể thư giãn 1 cách thoải mái. vốn tưởng chỉ có mình tôi nhưng rồi, cô ấy, Nami, đã bước đến bên cạnh khi tôi lơ đễnh nhất.

hai người chúng tôi cùng nhau tận hưởng những cơn gió cuối ngày, tám chuyện vu vơ. rồi chợt, Nami lên tiếng hỏi tôi, câu hỏi nhẹ nhàng len lỏi vào sâu trong tâm trí, bắt các dây thần kinh của tôi hoạt động hết sức để tìm đáp án.

"dạo gần đây, cậu suy nghĩ về gì vậy?" - hoa tiêu của chúng tôi quay ra hỏi. có lẽ cô thắc điều này vì một đứa ngố năng nổ như tôi dạo này lại trầm lắng đến lạ.

tôi khựng 1 chút rồi vươn tay đặt lên chiếc mũ trên đầu, tôi đang đội chiếc mũ rơm quen thuộc của Luffy. tôi giữ chặt nó, một cơn gió mạnh lướt qua. Luffy nhờ tôi giữ hộ mũ nên sao tôi có thể để nó bay đi được.

"tương lai của tớ.. có lẽ vậy" - Nami thắc mắc nhìn tôi, nhận ra điều đó tôi lại tiếp tục - "một tương lai khi tớ không còn là hải tặc, tớ sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên chàng trai mà tớ yêu ở trên đất liền".

"cậu thích điều đó sao?" - Nami hỏi.

ừ thì, cũng không hẳn, nhưng tớ tò mò về thứ tớ nhận được ở cái tương lai đó _ tôi nghĩ trong đầu và sẵn sàng để nói ra. nhưng rồi, một ai đó, một cái gì đó lướt qua đầu tôi. nuốt lại câu trả lời đó, tôi nói:

"tớ nghĩ... tớ chỉ tò mò về tương lai đó thôi ?! hoăc là, tớ thực sự mong nó thành sự thực, haha..."

vế trên là đáp án đúng, còn vế sau chỉ là lời nói vớ vẩn nhằm mục đích tạo không khí khác cho buổi trò chuyện thôi. hai người bọn tôi lại cười lên khúc khích với những câu chuyện khác.

phía sau, một khoảng cách đủ gần để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Nami, vị thuyền trưởng Luffy đã đứng đó từ bao giờ. có lẽ anh tới để lấy lại mũ sau bữa xế chiều.

khi chúng tôi nhận ra sự có mặt của anh ở đó thì anh đã chuẩn bị rời đi. vài tia nắng từ hoàng hôn đủ để tôi và Nami nhận ra sắc mặt không bình thường của Luffy, có lẽ, tâm trạng của anh không được tốt cho lắm.

có chuyện gì vậy? thuyền viên trên tàu trong đó có tôi, tất cả đều đặt câu hỏi như vậy trong đầu khi mà Luffy nói "không đói" rồi bỏ ra boong tàu ngồi ngắm cảnh đêm trong bữa tối.

cậu ấy không vui, ai cũng biết vậy. nhưng không vui về gì, chả ai rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co