Truyen3h.Co

[Oneshot] Martin

0.0

rachelsdraft

Căn nhà cũ trên phố Hồng Hà ba mẹ tôi mua với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Người bán vội vã, không muốn ở lại thêm một ngày nào, họ bàn giao nhà vào buổi chiều và rời đi trước khi trời tối. Ba mẹ tôi không thắc mắc, họ mừng vì có được một căn nhà rộng rãi ở trung tâm thành phố với số tiền ít ỏi. Chỉ có tôi là cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đêm đầu tiên tôi không ngủ được. Những tiếng động lạ phát ra từ bức tường phòng ngủ của tôi, nghe như ai đó đang gõ nhẹ từng nhịp đều đặn. Tôi bảo ba nhưng ông chỉ cười bảo tôi tưởng tượng, mẹ đưa cho tôi một ly sữa ấm và dỗ tôi ngủ.

Sáng hôm sau, khi mở tủ quần áo, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ nằm giữa những chiếc váy. Trên đó chỉ có hai chữ: "Chào em."

Tôi hỏi ba mẹ nhưng cả hai đều nói không phải chữ của họ. Tôi vứt nó đi nhưng ngày hôm sau một mảnh giấy khác lại xuất hiện trong ngăn kéo bàn học.

"Em thích hoa gì?"

Tôi bắt đầu hoảng. Tôi xem camera an ninh hành lang trước phòng nhưng không thấy ai ra vào. Tôi khóa chặt cửa phòng mỗi đêm nhưng sáng nào tờ giấy cũng xuất hiện ở một vị trí mới.

Một tuần sau, mảnh giấy thứ bảy được phát hiện dưới gối của tôi.

"Em thích hoa hướng dương."

...

Tôi rời khỏi nhà trong vòng một tháng và đến ở nhờ nhà một người bạn, không nói cho ai biết địa chỉ. Trong một tháng đó, tôi không nhận được bất cứ thứ gì từ căn nhà cũ. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Cho đến một đêm, điện thoại của tôi rung lên. Một tin nhắn gửi đến từ số lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn: "Em về đi. Anh nhớ em."

Tim tôi ngừng đập trong một giây. Làm thế nào người đó có được số của tôi ? Làm thế nào hắn biết tôi đang ở đâu?

Tôi không về nhà. Tôi không dám. Mỗi đêm, tôi lại nhận được một tin nhắn. Đôi khi chỉ là một dấu chấm, đôi khi là một câu hỏi vu vơ.

"Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không ?"

"Em đáng yêu thật đấy."

"Anh thích mái tóc dài của em."

Tôi không biết người đó là ai, tôi chưa từng gặp hắn, nhưng hắn biết tất cả mọi thứ về tôi, từ sở thích đến thói quen, từ những bí mật nhỏ nhất đến những nỗi sợ sâu kín nhất.

Có một người đang theo dõi tôi và hắn đang ở đâu đó rất gần.

...

Tôi gọi điện cho cảnh sát nhưng họ bảo rằng không có bằng chứng nào cho thấy tôi đang bị đe dọa. Những tin nhắn không có nội dung đe dọa, không có lời lăng mạ hay đòi hỏi gì quá đáng, đó chỉ giống như là những lời thổ lộ của một người đang yêu.

Một tháng sau, mẹ tôi bảo tôi về nhà ăn tối. Bà ấy nói rằng bà đã nhờ một thầy cúng đến xem nhà và thầy bảo rằng căn nhà chỉ có một ít vong linh lảng vảng, không có gì xấu. Tôi tin mẹ, vì mẹ chưa bao giờ nói dối tôi.

Tôi về nhà.

Tối đó tôi ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, và mọi thứ dường như bình thường. Khi tôi trở về phòng, mở cửa ra, một bó hoa hướng dương tươi nguyên được đặt ngay ngắn trên bàn kèm theo một mảnh giấy.

"Chào mừng em về nhà.
- Martin."

Tôi cầm bó hoa bằng đôi tay run lẩy bẩy. Tôi quay lại phòng khách tìm ba mẹ nhưng họ chỉ mỉm cười bảo tôi hạnh phúc vì có một người ngưỡng mộ thầm kín.

Làm sao tôi có thể hạnh phục khi người đó biết rõ tôi đang ở đâu, trong căn nhà của gia đình tôi, âm thầm để lại những thứ này cho tôi mà không ai hay biết?

Đêm đó, tôi ngồi trên giường, ôm bó hoa và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối, mưa bắt đầu rơi, qua ô kính, tôi thấy một bóng dáng đứng dưới ánh đèn đường.

Cao, gầy, và đang nhìn thẳng vào phòng tôi.

Tôi đứng dậy, lao ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Ba mẹ đã đi ngủ. Tôi mở cổng, lao ra đường, nhưng bóng dáng đó đã biến mất. Mưa rơi ướt sũng quần áo, tôi đứng giữa đường và tìm kiếm.

Rồi tôi thấy một bóng đen trong con hẻm nhỏ cạnh nhà.

Tôi lao đến. Tôi không biết mình đang làm gì, tôi chỉ muốn thấy mặt người đó, muốn biết họ là ai, muốn hỏi họ vì sao lại làm thế với tôi.

Tôi chạy vào hẻm, cuối cùng tôi cũng đối mặt với hắn.

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo khoác đen, cổ áo kéo cao, một nửa khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối. Tôi thấy rõ đôi mắt hắn, sâu thẳm, lạnh lẽo, hắn đang nhìn tôi với một nụ cười mờ ám.

"Chào em."

Hắn nói, giọng hắn khàn và ấm, tự nhiên như thể hắn đang trò chuyện với một người thân yêu.

"Anh đã tìm em rất lâu."

Tôi lùi lại, muốn bỏ chạy nhưng chân tôi không thể nhúc nhích.

"Anh là Martin, đúng không?

Tôi hỏi, và hắn cười.

"Em nhớ tên anh rồi. Anh vui quá."

Hắn tiến về phía tôi, một bước, hai bước. Tôi lùi lại, lưng va vào bức tường ẩm thấp của con hẻm.

"Anh muốn gì ở tôi?"
"Anh muốn ở bên em."

Hắn nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt hắn bắt đầu phát sáng một thứ ánh sáng kỳ lạ.

"Em là người duy nhất trong cuộc đời anh. Anh đã theo dõi em suốt mười năm qua, từ khi em còn học cấp ba. Anh biết em thích những cuốn sách nào, thích uống trà gì, thích màu gì, thích ai. Anh biết hết, Châu à. Anh biết em còn nhiều hơn em biết về chính bản thân mình."

Tôi bật khóc. Nước mắt lẫn trong mưa, tôi không biết mình đang khóc vì sợ hay tuyệt vọng.

"Xin anh đừng lại gần thêm nữa, Martin."
"Em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em."

Hắn đưa tay ra, định chạm vào má tôi. Tôi nghiêng mặt tránh nhưng bàn tay hắn vẫn với tới cổ tôi, tay hắn lạnh như băng.

"Em sẽ là của anh."

Hắn thì thầm rồi bắt đầu bóp mạnh.

Tôi vùng vẫy, tôi cào vào mặt hắn, cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực của hắn quá lớn. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy có vật loé sáng nhô ra từ túi áo hắn, là một con dao găm.

Tôi cố nắm lấy nó, không nghĩ gì cả, tôi chỉ đâm thẳng về phía hắn, một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi hắn lùi lại, bàn tay hắn buông ra khỏi cổ tôi rồi ngã xuống vũng nước đen ngòm dưới chân.

...

Sáng hôm sau cảnh sát đến nhà tôi. Họ tìm thấy xác Martin trong con hẻm, không có dấu vết nào cho thấy tôi đã ở đó, mưa đã xóa sạch mọi thứ.

...

Gia đình tôi vẫn sống trong căn nhà đó. Vào một đêm nọ, tôi lại nghe thấy những tiếng động từ bức tường, những mảnh giấy với những lời nhắn nhỏ lại xuất hiện ở những vị trí khác nhau.

"Anh lại có thể bên em rồi."

"Đừng sợ."

"Anh yêu em."

Rachel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co