Truyen3h.Co

Oneshot Mashle/otp

Lance x Dot

gialinh1611

Buổi chiều ở sân sau của học Easton yên tĩnh hơn bình thường, chỉ còn lại tiếng gió và những chiếc lá khẽ xào xạc. Dot ngồi bệt trên bậc đá với vẻ mặt khó chịu quen thuộc, nhưng lần này không phải là vì đánh nhau hay tranh cãi với ai đó. Trước mặt cậu là Lance, người đang đứng dựa vào thân cây với dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiên Dot càng thấy bực mình.

Cậu nhìn cái gì chứ? - Dot 

Dot gắt lên, tai hơi đỏ dù cậu đang cố tỏ ra bình thường. Lance chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu như thể đã quá quen vơi phản ứng ồn ào ấy.

"Tôi đang nghĩ " Lance chậm rãi nói tiếp, "Cậu lúc nào cũng ồn ào như vây. "

Dot lập tức đứng dậy: "Thằng này, muốn gây sự à? "

Nhưng Lance vẫn không hề dao động, chỉ bước lại gần một chút, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Điều kì lạ là Dot không hề lùi lại, dù tim cậu đang đập nhanh hơn thường.

"Nhưng tôi không ghét điều đó " Lance tiếp tục, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi

Dot sững lạ vài giây trước khi nhạn ra, mặt cậu đỏ lên rỏ rệt

C-cậu đang nói cái quái gì vậy? - Dot

Lance nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu đi rất khẽ - một biểu cảm không mấy khi xuất hiện trên gương mặt cậu: "Chỉ là sự thật thôi "

Gió thổi qua làm mái tóc của Dot hơi rối, và trước khi cậu kịp phản ứng thì Lance đã đưa tay chỉnh lại lọn tóc vểnh của cậu. Khoảnh khắc đó khiến Dot cứng đờ, tất cả sự ồn ào trong đầu cậu đột nhiên biến mất.

"Đừng làm mình bị thương trong mấy trận đánh ngu ngốc đó nữa " Lance nói nhỏ, gần như là một lời nhắc nhở hơn là mệ lệnh

Dot lập tức quay mặt đi, cố che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng của bản thân

T-tôi mạnh hơn nhiều rồi, không cần cậu lo - Dot

Lance khẽ thở dài, nhưng khóe môi cậu lại cong lên một chút hiếm thấy

Nhưng tôi vẫn thích lo đấy! - Lance

Và dù Dot vẫn lẩm bẩm vài câu đầy bối rối, nhưng cậu cũng không hề bước ra xa khi Lance đứng ngay cạnh mình trong ánh chiều yên bình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co