fin
Có bạn gái nghiện game thì như thế nào?
Im Nayeon chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ quen một cô em nghiện game hay đúng hơn là hẹn hò với một tuýp người không phải gu của nàng.
Thế mà nàng quen với Myoui Mina - em gái dành hàng giờ đồng hồ để thân mật với các thiết bị điện tử và chỉ gọi nàng khi em thấy chán. Ừm, chán khi chơi một mình.
"Nayeon Nayeon, chơi với em đi."
Nayeon rất nuông chiều bạn gái của mình, nên dù có chút không thích cũng lòm còm bò dậy lấy chiếc điện thoại chơi cùng Mina.
Mà thời gian hạnh phúc thì luôn luôn ngắn ngủi.
"Nayeon, ở trước mặt chị!"
"A..." Nhân vật nữ của nàng bị bắn ngay một phát vào đầu mà không kịp cựa quậy. Chết ngắt rồi. Đây là cái chết thứ ba trong ngày, Mina đi chung cũng không cứu nổi nàng. Ít nhất lần này khá khẩm hơn, nàng nhặt được cái súng ngắn gì đó, còn trận trước cầm chảo nguyên buổi mà chỉ còn mười lăm người chơi (kết cục thì khỏi phải nói).
Nayeon chẹp chẹp miệng, cũng không quan tâm mà vứt điện thoại sang một bên, quay sang nhìn em chơi.
"Sao chị không bắn người ta? Ngay phía trước chị luôn." Mina hơi nhíu mày, miệng làu bàu nhưng tay và mắt vẫn dán vào trò chơi.
"Chị hoảng quá." Nayeon nhún vai, nàng chả rành chơi ba cái trò đấu đá này, trái ngược với Mina hứng thú dạt dào, chơi từ trận này đến trận khác.
Mina không đáp lời, em lại tập trung vào trò chơi rồi. Nayeon nhìn mãi cũng chán, nằm bẹp xuống giường. Thỉnh thoảng trở người, sau lại lăn sang đầu gối em, gối đầu mình lên đấy.
Mina theo phản xạ đưa tay lên cao để tránh đụng phải Nayeon. Nayeon bĩu môi, chán ghét liếc nhìn sườn mặt em. Không biết nghĩ gì nàng lại thình lình hôn lên cằm em một cái.
Mina hơi giật mình, cô giơ tay vuốt ve đầu Nayeon, nhẹ giọng nói: "Chờ em một chút." Không để Nayeon mừng lâu đã vội rụt tay về, hướng điện thoại bấm bấm.
Nayeon cau mày, luồn khỏi vòng tay Mina. Nàng lườm em tức giận nói: "Suốt ngày chơi game không quan tâm đến ai."
"Ai" tất nhiên không ai khác ngoài Nayeon. Nhưng Mina đang chơi không kịp suy nghĩ, còn buộc miệng hỏi lại: "Ai cơ?"
Mắt Nayeon trừng to không thể tin nhìn em. Nàng cắn cắn môi, bật dậy phóng tới tủ quần áo, lôi hết đống áo quần bỏ vào vali. Trang phục của Nayeon rất nhiều, sắp xếp cũng mất không ít thời gian. Nhưng lúc Nayeon đã càn quét xong hết rồi còn tiện tay lấy thêm đống mỹ phẩm và đồ ăn vặt, người kia vẫn căng chặt mắt vào điện thoại.
Ha, giỏi lắm. Xem ra tôi đã nhìn nhầm cô.
Lúc đầu muốn hù dọa là chính, bây giờ có động lực đi thật rồi. Nayeon kéo vali ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn Mina, em vẫn không nhúc nhích miếng nào. Nayeon bực bội, không cam lòng hô lớn: "Chị đi đây!"
Mina không buồn nhìn lên còn trả lời xanh rờn: "Ừ, chị đi vui."
Lời này không khác gì một mũi kim đâm vào ngực khiến nàng điên tiết lên, lập tức lôi mạnh hành lý ra, đóng cửa ầm một tiếng thật lớn.
Ra đến cửa rồi Nayeon lại chẳng biết đi đâu. Về nhà thì sợ mẹ nàng khinh bỉ, lèm bèm suốt buổi, sang nhà bạn thân thì sợ người ta đóng cửa ngủ hết rồi vì giờ này cũng đã mười giờ đêm. Hay là đi khách sạn ngủ vài hôm? Nayeon thở dài, đẩy chìa khóa vào ổ. Nàng còn chưa kịp đi đã nghe mấy tiếng bịch bịch rất vội từ đằng sau.
Hừ, biết sợ rồi chứ gì?
Nayeon cảm thấy lòng cân bằng lại một chút nhưng cũng không tính dừng lại, không chần chừ mà kéo vali bước khỏi cửa chính.
Mina hốt hoảng chụp lấy tay nàng, Nayeon nhăn mặt giãy dụa, bỗng nghe em buồn buồn hỏi: "Chị định đi đâu?"
Tim Nayeon mềm nhũn, nội tâm như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng: "Đi đâu kệ tôi."
Theo mấy cảnh tượng trong phim, lúc này nam chính sẽ "nổi điên" khoá môi nữ chính, mà nữ chính thì ngơ ngác, giận dữ gì cũng quên hết. Nayeon cũng đang mong chờ một màn như thế, chỉ cần em chịu giữ chân nàng thì nàng cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho em.
Nhưng Mina chỉ mím mím môi rồi thở dài một hơi. Cô đưa tay lụt lội túi, không để Nayeon định hình đã nhét vào tay nàng vài tờ giấy mỏng.
Nayeon: "???"
Mina: "Chị đi ra ngoài thì sẵn mua giúp em thẻ nạp điện thoại nhé."
Dứt lời thì xoay người vào trong, mắt trở về ván game đang dở. Đến phút cuối cũng không ngoái đầu nhìn lại nàng một lần.
Nayeon: "..."
Chia tay. Nhất quyết phải chia tay. Không nuối tiếc gì nữa.
___
Và thế là thành người iu cũ =)))
Đùa chứ đang viết nghiêm túc tự dưng nổi cơn đổi luôn cái kết =)) chả bao giờ bình thường được hic.
Mình định viết một series all Nayeon để thỏa nỗi lòng sịp pơ nhưng sợ đào hố xong lại lười lấp nên thôi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co