ÁNH SÁNG
Lại đến buổi tối, bầu trời tối sầm, thế giới của Kim Mingyu cũng tối theo.
___
Có lẽ là khoảng năm thứ 6 hoặc năm thứ 7 sau khi debut, Kim Mingyu ý thức được hai mắt của mình bắt đầu có vấn đề.
Trước đây khi phẫu thuật laser bác sĩ đã dặn không được đối mặt với ánh sáng quá mạnh. Lúc đầu cậu hứa hẹn sẽ nghe theo, nhưng là người của công chúng, xuất hiện trên sân khấu, sao có thể tránh được ánh sáng mạnh.
Hôm đó, kết thúc lịch trình đã là đêm khuya, còn phải quay về công ty tiếp tục luyện tập. Vừa xuống xe, fan hâm mộ chờ trước cửa đã nhao nhao giơ máy ảnh lên chụp hình. Vừa rồi lúc kết thúc trên sân khấu, mắt của Mingyu rất khó chịu, suýt nữa đã chảy nước mắt. Kwon Soonyoung còn trêu không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy fan, kích động như vậy làm gì. Không biết đèn flash của máy ai quá mạnh, trước mặt Kim Mingyu hiện lên một luồng ánh sáng chói, trong đầu trống rỗng mất mấy giây, khi mở mắt ra chỉ thấy một mảng tối đen.
"Seungcheol!" Mingyu túm lấy cổ tay người bên cạnh, dựa vào cổ tay liền biết là cậu ấy. "Em. . . không nhìn rõ đường, anh dẫn em vào đi."
Choi Seungcheol biết Kim Mingyu thị lực có hơi kém, bình thường đi ngủ rất ít khi rời giường lúc nửa đêm, mặc dù bây giờ là buổi tối, anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ bất an trên mặt Mingyu. "Được, cúi đầu xuống, đi theo anh."
Có một số fan MinCheol đang đứng chờ, thấy hai người nắm tay nhau cùng đi vào trong liền náo loạn. Seungcheol cảm thấy khá khó chịu, vẻ mặt vui tươi thường ngày cũng không thấy đâu nữa.
Xe của Jeon Wonwoo đến công ty sớm hơn một chút, lúc vào phòng tập, Wonwoo đang ngồi dưới đất cầm điện thoại lướt net. "Seungcheol hyung, hôm nay anh mệt sao? Các fan đều nói hôm nay sắc mặt anh rất kém, bộ dạng giống như rất vất vả."
"Không phải. Là Mingyu. . . "
"Seungcheol, chúng ta đi mua đồ uống đi!" Kim Mingyu cắt ngang lời Seungcheol, kéo anh đi xuống lầu.
"Nước ép táo hay nước cam?" Mingyu đứng trước máy bán nước tự động hỏi Seungcheol.
"Nhìn lúc rõ lúc mờ làm mắt khó chịu sao?" Choi Seungcheol khoanh hai tay trước ngực, trực tiếp hỏi.
Ánh mắt Mingyu lóe lên một cái, vừa định mở miệng nói thì Seungcheol đã cắt ngang: "Nói thật, anh biết em có đang nói dối hay không."
"Vừa rồi bị đèn flash chiếu vào hơi khó chịu."
Seungcheol đi tới bên cạnh, giữ lấy mặt Mingyu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. "Bây giờ thì sao? Có nhìn rõ không?"
Seungcheol còn chưa tẩy trang, đôi mắt cụp xuống đường kẻ eyeliner càng thêm câu dẫn, Mingyu nhịn không được, trực tiếp hôn lên.
"Bây giờ có thể nhìn rõ rồi." Mingyu liếm môi, cười nói.
Lỗ tai Seungcheol ửng hồng, "Nói nghiêm túc đấy."
Cậu xoa xoa mắt, "Ánh sáng sân khấu hôm nay chói mắt quá, có chút không chịu được."
Seungcheol vẫn không yên lòng, từ đầu năm nay mắt của Mingyu rất hay chảy nước mắt. Thường xuyên giục cậu ấy đến bệnh viện khám, nhưng lịch trình dày đặc, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, chỉ muốn ở nhà ngủ. Hơn nữa Mingyu lại sợ bệnh viện, tìm mọi lý do để từ chối đi.
"Yên tâm đi, chắc là do gần đây mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi."
Seungcheol nhận lấy nước cam Mingyu mua, lẩm bẩm: "Lần nào cũng nói nghỉ ngơi mấy ngày là được, mấy ngày này chỉ sợ mãi mãi không bao giờ có."
Hai người đùn đùn đẩy đẩy đi lên lầu, đúng lúc Seungkwan từ trong phòng tập đi ra. "Mingyu hyung, thuốc nhỏ mắt này cho anh, mắt anh khó chịu đúng không?"
Kim Mingyu gãi đầu, "Rõ ràng như vậy sao? Tất cả mọi người đều biết?"
"Cậu tưởng cậu vô tâm vô phế thì tất cả mọi người đều giống như cậu sao." Seungcheol nhận lọ thuốc nhỏ mắt, nhìn xuống nói, "Tối nay bắt đầu nhỏ cho cậu. Seungkwan, cảm ơn."
___
"Các vị phóng viên, chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu chụp hình, bắt đầu từ bên trái." Họp báo giới thiệu album mới, người chủ trì bố trí hướng đứng cho mọi người, Seungcheol đứng trước mặt Mingyu, che đi ánh sáng.
"S.Coups lệch sang một chút, mặt của Mingyu bị che mất rồi, ảnh chụp không đẹp." Người chủ trì liếc thấy động tác nhỏ của Seungcheol, trong một nhóm để cướp được ống kính thường dùng những thủ đoạn nhỏ như vậy, hắn đã lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhưng nghe nói quan hệ của S.Coups và Mingyu rất tốt mà, không phải sao? Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy?
"A, ngại quá." Seungcheol quay đầu lại liếc nhìn Mingyu, trong ánh mắt tràn ngập áy náy.
Mingyu cười với Seungcheol, dùng đôi mắt long lanh nước nói cho anh biết, không sao.
Không sao, anh không cần làm nhiều như vậy vì cậu.
Không sao, cậu có thể đối mặt được với điều này.
_____
"Seungcheol, cậu ở lại đây một lát" Vừa về đến ký túc xá, Joshua và Jeonghan liền gọi Seungcheol lại. "Những người khác về phòng trước đi."
Mingyu liếc nhìn Seungcheol, Joshua và Jeonghan rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện với Seungcheol, một phần vì rất tôn trọng và yêu thương người nhóm trưởng này, cậu không yên tâm.
"Gần đây cậu đang nghĩ gì vậy?? " Đợi đến khi phòng khách không còn ai, Jeonghan đi thẳng vào vấn đề, "Cậu xem SNS của cậu và tin nhắn trên trang chủ chưa? Cho dù chưa, những tin đồn trên mạng chắc cậu cũng đọc rồi chứ hả? !"
"Tớ. . . "
"Tớ không tin là cậu lại cướp ống kính của Mingyu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Mingyu cậu ấy. . . "
____
Quay ngược thời gian trở về một tháng trước.
Cuối cùng cũng kết thúc hoạt động quảng bá cho album mini, Seungcheol đưa Mingyu đến bệnh viện kiểm tra. Hôm sau lúc đi lấy kết quả, Mingyu bị mẹ gọi về nhà ăn cơm, vì vậy Seungcheol đến bệnh viện lấy kết quả thay.
"Seungcheol à? Con gái tôi rất thích cậu." Bác sĩ cười nói.
"Cảm ơn ạ."
"Kết quả kiểm tra của Kim Mingyu có rồi, ừm, có một chút vấn đề. Cậu ấy không tới sao?"
"Hôm nay cậu ấy có việc bận, cháu đến nhận thay. Có vấn đề gì ạ?"
"Trước đây khi cậu ấy làm phẫu thuật laser, trong hồ sơ bệnh án cũng đã viết một số lời dặn dò, bác sĩ dặn cố gắng tránh ánh sáng quá mạnh. Kết quả kiểm tra ngày hôm qua, cậu xem chỗ này" bác sĩ chỉ vào mấy chỉ tiêu, "Thị lực của cậu ấy giảm xuống rất nhiều, gần đây mắt cậu ấy thường xuyên khó chịu đúng không?"
"Vâng." Seungcheol gật đầu, "Nhưng rất nhiều người làm phẫu thuật laser không có vấn đề gì, tại sao Mingyu lại. . ."
"Tình trạng cơ thể mỗi người khác nhau, hơn nữa các cậu phải đối mặt với ánh đèn mạnh hơn bình thường. Có vẻ trước đây Kim Mingyu không chú ý đến vấn đề này nên mắt đã bị tổn thương rất nhiều. Nhưng,. . . " bác sĩ tạm ngừng một lát, "cậu ấy vẫn còn trẻ, nếu bây giờ bắt đầu chú ý, khả năng hồi phục là rất lớn."
____
Lúc Seungcheol trở về phòng, Mingyu đang cầm điện thoại đọc bình luận.
"Ya, Kim Mingyu, không phải em nói phải dùng điện thoại, máy tính ít đi sao!" Choi Seungcheol có chút tức giận, giật lấy điện thoại trong tay Mingyu, nhưng lại phát hiện ra cậu ấy đang xem bình luận dưới ins của mình.
[Cứ tưởng quan hệ của anh và Mingyu oppa tốt lắm, vậy mà anh lại cướp ống kính của anh ấy. . . ]
[Ya, anh cứ thử che mất ánh sáng của Mingyu oppa một lần nữa xem!]
[Che mất mặt của Mingyu oppa anh vui lắm sao? Anh cứ coi chừng đấy!]
. . .
"Đừng đọc mấy thứ này." Seungcheol thoát khỏi ins, trả điện thoại lại cho Mingyu.
"Vậy còn anh? Lần trước nhìn điện thoại viền mắt đỏ bừng, là vì cái này sao?" Mingyu từng bước áp sát.
"Ya, Mingyu. . . "
Mingyu đứng lên, ôm lấy Seungcheol, từ từ siết chặt, "Em xin lỗi, để anh phải chịu đựng những thứ này. Em, thật ra em có thể. . ."
"Không có, không việc gì phải xin lỗi, là tự anh muốn làm như vậy. Bác sĩ nói nếu giữ gìn tốt, thị lực có thể khôi phục. Anh chỉ muốn. . ."
"Seungcheol, cảm ơn anh. ."
...
Lúc Kim Mingyu vội vàng đi từ công ty về ký túc xá, Seungcheol đang cầm khăn mặt lau mặt. Tay Hansol đỏ ửng, đang dùng túi chườm đá để hạ nhiệt.
"Seungcheol, anh có sao không?" Mingyu ngồi xuống bên cạnh Seungcheol, cầm lấy khăn trên mặt anh, cẩn thận kiểm tra.
"MinGyu hyung, mấy cô gái kia thật sự rất đáng sợ! Đầu tiên là chiếu ánh sáng cực mạnh vào chúng em, sau đó không biết còn phun cái gì. . . "
"Hansol!" Seungcheol cắt ngang lời cậu.
Hansol tức giận bĩu môi, "Chắc những người kia là sasaeng fan. . . "
Mingyu nghe xong liền đau lòng, đặt tay lên má Seungcheol, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ không tầm thường trên đầu ngón tay. "Hình như là nước ớt, sao lại như vậy, nếu bắn vào mắt thì phải làm sao bây giờ."
"Mingyu hyung, mau đến công ty trình bày cho rõ ràng đi, Seungcheol hyung giúp anh như vậy lại bị fan hiểu lầm thành thế này. Hôm nay sasaeng fan có thể dùng nước ớt thì không biết ngày mai họ sẽ dùng cái gì để làm tổn thương Seungcheol hyung."
"Không nghiêm trọng như Hansol nói đâu, biết đâu không phải vì nguyên nhân này thì sao." Seungcheol vỗ vai Mingyu.
"Từ khi debut đến giờ, Seungcheol oppa trở nên xấu xa như vậy, không phải là vì Mingyu oppa sao? Những lời sasaeng fan kia nói em đều nghe rất rõ." Trước đây Hansol chơi thân với Mingyu nhất, nhưng hôm nay vẫn đứng về phía Seungcheol. "Mingyu hyung, anh nên suy nghĩ kỹ một chút."
Không phải Kim Mingyu chưa từng nghĩ đến, không chỉ có Seungcheol mà ngay cả Hansol cũng bị liên lụy. Bình thường Mingyu hay đứng cạnh Seungkwan, lúc chụp ảnh, Hansol cố gắng giúp Mingyu ngăn cản một chút ánh sáng, hiện giờ comment ở ins của cậu ấy cũng không dễ nghe. Nhưng mà, Hanlsol cao nên có thể giải thích là vô ý, còn Seungcheol lần nào cũng phải tìm góc độ tốt mới có thể chắn được ánh sáng giúp Mingyu, vì vậy nên bị nói tương đối nhiều.
"Không được, sắp phải kiểm tra sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự rồi, bây giờ nói ra chuyện này không phải sẽ bị nghi ngờ là trốn tránh nghĩa vụ sao? Trước đây nhiều người nổi tiếng đã vì chuyện này mà sự nghiệp đi xuống, cho dù có nói thật cũng sẽ bị mọi người hiểu lầm. Nhóm chúng ta thường xuyên bị tranh cãi về vấn đề này, nếu nói ra, hình tượng của Mingyu sẽ bị ảnh hưởng." Seungcheol nhìn Hansol nghiêm túc nói. "Chịu đựng qua khoảng thời gian này là được rồi, đợi đến khi kết quả kiểm tra sức khỏe của quân đội xuất hiện, tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."
Kim Mingyu biết không thể lay chuyển được Seungcheol, đành phải đồng ý.
__
Kim Mingyu nhớ rõ, mình đã có một giấc mơ rất dài, toàn bộ giấc mơ đều là quãng thời gian mình Seungcheol quen nhau. Bọn họ đùa nghịch trên sân khấu, cùng nhau nói cùng nhau ăn, Seungcheol cười, Seungcheol tức giận, Seungcheol khóc nói mình mau tỉnh lại. . .
Khóc? Trong đầu Mingyu giống như có một tia chớp rạch qua, cố gắng mở mắt, thấy người nhà đang ngồi bên giường bệnh.
Sau đó tất cả giống như một cảnh tượng thường thấy trên phim, người nhà vui mừng gọi bác sĩ, bác sĩ tiến hành kiểm tra, nói một đống từ ngữ chuyên môn mà mình nghe không hiểu, rồi bảo mình nghỉ ngơi thật tốt. Người nhà nói một hai câu rồi để y tá chăm sóc, trở về nhà tắm rửa thay quần áo.
"Mingyu hyung" Thanh âm mềm mại của Hansol vang lên, kéo Mingyu trở về hiện thực. Hansol đặt giỏ hoa quả xuống, ngồi đối diện với Mingyu. Mingyu nhìn ra được, hốc mắt Choi Hansol ửng đỏ.
"Hansol, anh nằm mơ thấy Seungcheol khóc, cậu nói cho anh biết, rốt cuộc là thế nào?"
Mũi Hansol đỏ lên, cố nén nước mắt. "Seungcheol hyung. . . "
__
Giống như một giấc mộng dài, nhưng mình không muốn tỉnh lại.
Hôm đó rốt cuộc cũng có kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, mắt Mingyu có vấn đề nên chỉ có thể thực hiện nghĩa vụ với cường độ thấp. Trước đây Seungcheol và Hansol cố tình đứng chắn Mingyu, tất cả đều được giải thích.
Seungcheol ngồi ở ghế phụ lái đọc comment, nụ cười càng lúc càng lớn. Cũng may, tất cả những việc mình làm đều đã được hóa giải.
Tâm tình Mingyu cũng rất tốt, nhanh chóng thông qua kiểm tra để trở thành một người đàn ông chân chính, hiểu lầm của Seungcheol và Hansol cũng được hóa giải. Bây giờ cậu muốn đưa Seungcheol đến quán của mẹ mình, ăn một bữa thật ngon.
Tất cả mọi người đều cười, cho đến khi phía trước xuất hiện một chiếc xe tải xông ra khỏi làn phân cách, tài xế mở đèn rất lớn chiếu thẳng vào Kim Mingyu đang lái xe, trong đầu Mingyu trống rỗng, sau đó chỉ còn lại màu đen và màu đỏ tươi.
Hai chân Seungcheol bị mắc kẹt, đau đến không còn cảm giác, nhưng vẫn giữ chặt Mingyu, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Mingyu, Mingyu, cậu không được ngủ, cậu mau tỉnh lại đi."
Một cơn ác mộng dài như vậy, chỉ có giọng nói của cậu, là điều an ủi duy nhất.
_
__
Lại đến buổi tối, bầu trời tối sầm, thế giới của Mingyu cũng tối theo.
Thật ra bên ngoài vẫn có một chút ánh sáng, Mingyu đã không thể nhìn rõ đồ vật trong phòng. Tai nạn mấy năm trước đã khiến thị lực của cậu yếu hơn rất nhiều, từ đó tất cả đèn trong nhà đều đổi thành ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng Mingyu vẫn không thích bật đèn vào lúc chạng vạng tối, hắn muốn cố gắng nhìn rõ đồ vật trong phòng một chút.
'Lạch cạch'. Cửa chính bị mở ra rồi đóng lại, tiếng ma sát của lốp xe và nền gạch lọt vào tai Mingyu.
"Mingyu, sao không bật đèn lên." Wonwoo thấy người trong phòng bếp, phòng bếp có một cửa sổ nhìn về phía tây, có thể nhìn thấy những tia nắng cuối cùng của một ngày.
Lúc đầu khi mua căn nhà này, mọi người đều nói hướng tây mùa hè sẽ rất nóng, nhưng Mingyu khăng khăng đòi mua, cậu nói, cậu muốn nhìn thấy những tia nắng cuối cùng mỗi ngày.
Mingyu từ trong phòng bếp đi ra, đèn trong phòng khách còn chưa kịp mở, nhưng cậu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy người ngồi trên xe lăn.
"Hôm nay tập luyện thế nào?" Mingyu đi thẳng đến chỗ Seungcheol, ngồi xổm xuống hỏi.
"Hôm nay đi được 200m! Bác sĩ nói tập luyện như vậy nửa năm, có thể không cần dùng gậy nữa." Seungcheol cười rộ lên.
Mingyu đặt tay lên đầu gối Seungcheol, dụng cụ lạnh như băng không hề có độ ấm.
"Mingyu, không phải cứ đến chạng vạng tối là cậu không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh sao? Sao vẫn nhìn thấy Seungcheol hyung?" Wonwoo mở đèn, kỳ quái hỏi.
Mingyu và Seungcheol nhìn nhau cười.
Mingyu đột nhiên nhớ lại lúc mới debut, có một lần Seungcheol bị lửa của pháo bông trên sân khấu phun vào gần mắt, lúc ôm mắt ngồi xổm xuống, Kim Mingyu cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vậy mà đồ ngốc kia lại cười hì hì nói: "Không sao đâu, vì anh là ánh sáng."
Có lẽ, vì anh là ánh sáng, nên cho dù cậu không nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời này, thì vẫn có thể nhìn thấy anh.
===END===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co