Truyen3h.Co

[Oneshot] (MinGa) - Sự Thay Đổi

One Shot

Aprilarmy

Au: Mít

Đã đọc WARNING chưa đó =)) ?

-------------------

Có những thứ vốn dĩ không bao giờ có thể thay đổi. Dù bạn có tin tôi hay không? Nó cũng không còn quan trọng.

-------------------

Từ nhỏ đã như vậy, chúng tôi đã luôn bên nhau - bảy đứa nhóc suốt ngày luôn làm ồn ào trong xóm nhỏ. Chúng tôi đã được mặt định như vậy, là bạn của nhau. Cùng nhau đi chạy trên những cánh đồng xanh mướt, để cơn gió lùa vào làn da, vào từng lỗ chân lông, để mái tóc đen nhánh bay ngược về phía sau, mắt nhắm lại, miệng cười tươi và to. Cùng nhau tắm sông, câu cá hay nói đơn giản là luôn bên nhau. Chúng tôi được mặt định như thế. Đến cái tuổi 14 đầy tò mò, thì lại là những cuốn tạp chí cùng những thước phim đầy đen tối. Khi đã đủ và chán, chúng tôi chuyển qua thực hành. 16 tuổi, chúng tôi đua xem ai sẽ có người yêu trước, liệu có cưa đổ hoa khôi của khối hay không? Bình luận nham nhở về ba vòng của mấy bạn gái. Nhưng chúng tôi vẫn bên nhau đấy thôi. Mặc định đã vậy. Thật đẹp nhỉ?

18 tuổi - một cái tuổi đầy hứa hẹn cùng những ước mơ mà chúng tôi đã sắp thực hiện được rồi. Sự mặc định của chúng tôi lại bị phá vỡ. Seokjin buộc phải cưới cô gái mà anh ấy đã vô tình khiến mình trở thành một người cha. Jungkook đã trở thành người nổi tiếng trên những trang nhất của các tờ báo địa phương về việc bị cha ruột lạm dụng tình dục trong nhiều năm - Taehyung lại phải phó thác năm tháng của tuổi thanh xuân sau song sắt nhà giam cùng thời gian dài đằng đẵng phía trước, sau khi phát hiện Jungkook bị trói trong nhà nhiều ngày liền và trong tình trạng bị hành hạ dã man. Tất nhiên, người gây nên tội đã không được dự phiên tòa và làm bị cáo rồi, chắc trước khi chết điều duy nhất ông ta thấy là mũi dao sắc bén cứa vào tròng mắt và nỗi đau khi bị thiến. Hoseok bị đuổi học do có hành vi không đúng đắn với lứa tuổi - làm trai bao. Họ phát hiện em ấy có quan hệ với những quý bà lắm tiền. Con người thật đáng sợ! Họ đặt tiền làm ưu tiên và khi ta không kiếm nó theo cách họ muốn - ta bị kinh tởm, ghẻ lạnh, buộc tội và phải chịu những lời nặng nề, sỉ nhục, sự lăng mạ. Namjoon lại khác, đáng lẽ em ấy phải có được một tương lai không ai sánh được, gia đình gia giáo, giàu có và đầy quyền lực, đã bị tố cáo vì hành vi loạn luân, với người mẹ đầy tuyệt vọng của em, người mà đã bị người chồng mà bà đã dành cả trái tim để yêu thương phản bội, bị đả kích nặng nề, bà đem đứa con trai duy nhất thành công cụ tiết dục hiệu quả. Em đã trốn, bỏ lại hết đằng sau, quá khứ, người mẹ bị tâm bệnh, bỏ cả chúng tôi, rời bỏ chúng tôi, bỏ rơi chúng tôi...

Tôi và Jimin lại khác, chúng tôi yêu nhau mà. Đơn giản vì tôi yêu em ấy và em ấy yêu tôi! Tất nhiên là vậy rồi. Những điều ngọt ngào mà chúng tôi trải qua đã làm dịu đi phần nào cái cuộc sống đầy ghê tởm. Ánh mắt em nhìn tôi thật khao khát, nồng nhiệt và ấm áp biết bao. Sự ân cần dịu dàng em dành cho tôi đã luôn là động lực giúp tôi sống. Tôi không có ba mẹ, tôi không có ai và có gì cả, nhưng tôi có em - Park Jimin. Nằm trong lồng ngực rộng lớn của em, tôi cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Những vết chai sần hay sự ám ảnh của quá khứ đã như phai mờ. Em và tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng đầy đau khổ nước mắt của tuổi 18. Tuổi 18 của chúng tôi là như thế.

Tôi và em đã không như Seokjin đã dìm mình xuống dòng sông lạnh giá sau một đêm say sưa cùng rượu và sát hại cả vợ con. Không như Taehyung - một tù nhân cấp nguy hiểm, đã chạy khỏi cảnh ngục tù nuôi dưỡng ý muốn trốn đi cùng Jungkook, cả hai đã bỏ mạng cùng nhau, những viên đạn đã như liều thuốc cứu rỗi của cả hai. Yêu nhau, bên nhau, nắm tay, hôn môi, ôm nhau, làm tình và chết cùng nhau là những thứ luôn khiến bạn thật hạnh phúc dù kết quả sau này có như thế nào. Chúng tôi không có tin tức về Hoseok và Namjoon, họ đã đi khỏi đây từ năm đó rất lâu, rất lâu, rất lâu..

Năm 24 tuổi, tôi đã dần trưởng thành, bình tĩnh hơn rồi. Này thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tôi và em vẫn như vậy. Em yêu tôi. Park Jimin yêu Min Yoongi! Tất nhiên rồi. Sự thật hiển nhiên. Hôm nay là ngày em tổ chức lễ cưới. Vợ của em thật đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ uốn lượn trong ánh nắng, gương mặt mang vẻ ngây thơ lại xinh đẹp, khi cười lộ ra hàm răng trắng sứ, môi đỏ mọng, làn da mịn màng trắng trẻo, chiếc váy cưới như chỉ tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy. Em cũng vậy, em thật đẹp, thật tỏa sáng đứng nơi lễ đường, em mặc vest đẹp thật! Này đôi mắt cười xinh đẹp cùng nụ cười luôn làm tôi dao động. Hai người thật đẹp, thật ngọt ngào khi trao nhẫn cho nhau, hôn môi, nắm tay và yêu nhau. Thật đẹp, thật đẹp..

Khi không thay đổi được, bạn phải lừa dối bản thân, để đạt được thứ mình muốn, để thõa mãn cái thú vui này, tôi đã luôn lừa gạt bản thân mình nhỉ? Câu chuyện trên thật kì dị và có gì đó không đúng? Chỉ như khi bạn nhìn vào người bạn yêu, bạn chỉ thấy được những điểm tốt đẹp của họ vậy, đó là lý do bạn bị lừa, không phải điểm xấu luôn là mối nguy hiểm sao? Câu chuyện trên đã lược bỏ những chi tiết quan trọng rồi. Như JungKook cùng Taehyung có tình ý với nhau, những cuộc cãi vã của họ chỉ về những dấu vết trên cơ thể Jungkook, sự sợ sệt của em đối với con trai ngoài Taehyung, căn bệnh khiết phích nặng của em, đôi mắt thâm quần và thói quen mặc áo tay dài dù cả trong mùa hè, sự run rẩy của em đối với cha biên độ ngày càng tăng? Em không còn mẹ, em chỉ còn Taehyung, tôi biết và cũng hiểu được. Như việc luôn đến lớp trễ của Hoseok, mỗi sáng với sự mệt mỏi ngày càng dày đặt của Namjoon, như thói quen trốn tiết của Seokjin để dành thời gian của mình cho các cô gái? Như..sự thay thế tôi thành cô gái mà Jimin luôn khao khát? Biến mình thành một con rối để bị chà đạp rồi bị vứt bỏ. Lại nói tôi giống như bà thím ghen tỵ chua ngoa rồi. Tôi vẫn nhớ khi nhìn thiệp mời lễ cưới tôi vẫn cười như thế, cái nụ cười em đã từng bảo:" Thì ra khi Jiyoon cười cũng sẽ đẹp như vậy!" Như thế nghĩ là tôi cười đẹp đó. Định chỉ nhìn em một chút, em cũng hướng tôi cười, em vẫn như vậy. Đã yên tâm rồi. Mọi thứ vẫn vậy. Mọi chuyện đã không thể thay đổi được. Nó buộc là thế, mặc định là vậy.

Người ta nói trước khi chết, bạn sẽ kí ức sẽ như đoạn phim tua nhanh trong suốt cuộc đời. Không nhớ rõ quá khứ của mình như thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy 7 đứa trẻ lớn nhỏ chạy đua trên cánh đống đầy gió, những gương mặt tươi cười thật đáng yêu, rồi lại kì quá mà méo mó, những tiếng gào thét như xuyên tạc những vật thể xung quang nó, những gương mặt méo mó ngày càng đáng sợ hơn, gào thét đã chuyển thành những tiếng gầm rú cùng tiếng khóc xe nát nỗi lòng. Tôi chỉ cảm thấy những vật thể nhỏ nhỏ như con nhộng chui xuống cổ họng. Xong rồi, sẽ không còn ác mộng nào hết. Tôi sẽ cảm thấy được sự bình yên cùng thanh thản. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đã làm tôi hoảng sợ. Sau khi tôi đi rồi, liệu có ai nói tôi hãy tỉnh lại đi rồi khóc sướt mướt như trong các drama lãng mạn không? Sẽ có ai, thương tiếc tôi hay không? Sẽ trách móc hay oán trách vì những lỗi lầm của tôi chứ? Tôi cũng đã hiểu, cảm giác của họ rồi, thì ra là nỗi sợ hãi này. Nỗi sợ không còn ai bên cạnh, dù sau khi chết đi nữa. Rồi tôi nhận ra, Min Yoongi này, là một người cô đơn không được ai yêu thương, sẽ không chiếm được trái tim của ai hết. Sẽ không...

----------------

- Anh đã sai rồi..em..

Có những thứ muốn thay đổi đã không được nữa. Hối hận rồi cũng có ích sao?

Trang nhật kí cuối cùng của Min Yoongi cùng những đồ vật khác đã được thiêu cùng chủ nhân của chúng. Trở về làm tro tàn.

----------------

Ôi thôi rồi =)))) viết văn như này là thôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co