Mợ
Mợ là một người phụ nữ mạnh mẽ, tôi chưa bao giờ thấy mợ khóc. Nhưng đó đã là chuyện của những ngày mà mợ chưa về làm dâu nhà ông Lí Yên, là lúc mợ còn chưa nhận ra, cái duyên cậu hai dành cho mợ, còn phận là do mợ ba an bài.
Mợ ngồi một góc trong gian bếp nhỏ, đôi mắt mợ đỏ hoe, sưng tấy, đôi lúc khẽ chớp vài cái, che đi nỗi buồn sâu thăm thẳm trong lòng. Mợ thẫn thờ nhìn vào nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp trong vô thức, hệt như hồn mợ đã trôi về cõi nào rồi. Mợ cứ lẩm bẩm cái gì đó, lúc khóc, lúc lại cười ngờ nghệch.
Tôi đến bên mợ, chạm nhẹ vào bờ vai gầy gò đang run rẩy. Mợ nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, có chút hững hờ, có chút bơ vơ. Cái nhìn của mợ khiến cõi lòng tôi tê tái, tôi vút nhẹ mái tóc của mợ, cái mái tóc đen óng ả ngày nào của mợ, dường như chẳng còn, nó sơ xác, già cỗi, có giăm ba cọng tóc bạc xấu xí đã ngang nhiên chen lẫn sợi đen huyền.
Mợ của tôi đâu rồi ? Người con gái năm ấy luôn mỉm cười khi gặp tôi, luôn miệng khoe những tấm khăn thêu vừa làm, người luôn cười nói ngày ấy đã đâu rồi ?
Tôi mặc kệ cái ấm nước đang trào ra, mặc kệ những luật lệ hà khắc bây giờ, cũng mặc những lời ra tiếng vào của đám người kia mà ôm lấy mợ. Mợ yên lặng, mợ vẫn không nói gì. Tôi khẽ vỗ vào vai mợ, tựa như lời an ủi. Lúc này, mợ mới lên tiếng.
- Cậu Thành đến chơi à ? Tôi ... tôi pha trà cho cậu nhé ?
Tôi bần thần nhìn mợ, cổ họng bỗng khô khốc. Từ khi nào mà mợ lại xưng hô xa cách như thế ? Từ khi nào mà mợ lại buông lời khách sáo với người bạn thanh mai trúc mã như vậy ?
Mợ... mợ thay đổi quá nhiều rồi.
Tôi lặng nhìn mợ, cố hình dung lại mợ hai kiêu sa của năm tháng ấy, người con gái khiến lòng tôi ngây dại. Mợ ngày nào xinh xắn với làn da trắng hồng, với hai má lúng đồng tiền duyên dáng, nay chỉ còn là một người phụ nữ ốm yếu, gầy gò, xấu xí.
Gương mặt trắng bệch không khí sắc, cằm nhọn hẳn ra, hai gò má hóp lại, nhô cao, trông mợ như già đi hàng chục tuổi. Đôi mắt sâu, thăm thẳm, nó vô hồn đến lạnh lẽo. Đôi môi khô khốc, bong tróc vảy.
Mợ ơi... Vì cớ gì mợ tàn tạ như thế ?
Hồi ấy, mợ là viên ngọc quý trong tay lý trưởng làng trên, bao người mong ước được làm rể nhà mợ. Bao cậu ấm giàu có ngỏ lời hỏi cưới mợ, nhưng mợ chỉ chung tình, sống chết được sống bên chàng thư sinh nghèo khó, đến khoai cũng chẳng có đủ ăn. Mợ mặc cha mình ngăn cảng để nên vợ nên chồng với chàng thư sinh ấy, để rồi khi hắn thành tài, hắn vứt bỏ mợ như chiếc giẻ rách. Hắn hại cả nhà mợ tán gia bại sản, hại chết cả nhà mợ chỉ trong một đêm mưa.
Hắn đỗ Thám Hoa, một bước lên voi, trở nên giàu có. Ông quan Võ gả con gái duy nhất của mình là Châu Minh cho hắn, hắn lập tức đá mợ ra một bên, cho ả ta lên làm mợ cả. Mợ ức lắm, nhưng vì chồng, vì đạo vợ hiền,mợ ngậm ngùi làm mợ hai. Mợ một lòng vì hắn, hắn thẳng tay lấy hết gia sản cả đời cha mợ tích góp, hắn ép cha mợ thắt cổ tự vẫn, hại mẹ mợ vì quá đỗi đau lòng mà qua đời. Nhà ông Lý giàu có, xa hoa phút chốc tan hoang.
Thế mà mợ vẫn ở lại cam chịu vì đứa con trong bụng mợ. Mợ chết tâm rồi.
Mợ ngốc lắm...
Tôi đã từng trách mợ, cớ gì mợ ngốc thế, cớ gì phải chịu tủi nhục vì một người không đáng. Nhưng hóa ra, tôi cũng chẳng khác gì mợ...
Tôi chờ đợi mợ hơn hai mươi năm rồi, nhưng mợ ơi, sao mợ không biết ? Lòng tôi thương mợ đến thế, sao mợ chẳng hay ?
Mợ khẽ ngân nga bài ru con, tiếng ru của mợ sao thê lương quá. Mợ hát một lúc một lớn, giọng mợ trong trẻo, nhẹ nhàng. Lời ru hôm nay bỗng buồn da diết.
" À ơi...
À ... ơi ... Con ngủ cho ngoan...
À ới ...
Mẹ Ru con ngủ...
À ơi... "
"Mợ hát ru cho ai hả mợ ?"
Tôi thì thầm vào tai mợ. Sự chua chát bỗng ngập khắp người tôi. Mợ cười, mợ bảo với tôi, mợ ru cho cu Tí ngủ đấy, cu Tí phải nghe mợ hát ru mới ngủ ngoan được. Rồi mợ lại hát, hát những bài ru con mà bà hai từng ru cho tôi và mợ ngủ ngày nào. Vừa ru mợ vừa cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
Tôi bấu chặt tay, kìm nén những u ám trong lòng. Tôi cười với mợ.
" Mợ đừng ru nữa, cu Tí ngủ ngoan lắm rồi ! "
Mợ cười, lắc đầu, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi giữ yên lặng. Mợ cứ hát, một lúc một lớn. Mợ hát, bài hát sao bi thương quá. Mợ cứ ngân mãi, rồi mợ lại cười, mợ lại ru con.
Tôi ngồi cạnh mợ, thôi thì tôi cũng ru cu Tí cùng mợ. Mợ muốn gì, tôi sẽ làm điều đấy cho mợ.
Mợ cả Châu Minh từ nhà trên đi xuống, ả chua ngoa nhìn mợ, rồi huých mắt nhìn tôi. Ả cất cái giọng ẻo lả, mỉa mai nhưng cũng thật đanh nghiến.
" Ô kìa, cậu Thành làm gì đấy ? Cậu quên rằng mợ hai đã là gái có chồng rồi sao ? Sao lại gian gian díu díu với nhau tại nhà tôi thế hở cậu ? Thiên hạ dòm vào, mặt mũi tôi biết để đâu đây ? "
Tôi im lặng không nói . Tôi biết, đối với loại rắn độc này, nhiều lời chỉ phí công. Mợ hai cười ngây ngô, ra hiệu cho mợ cả im lặng.
" Mợ nhỏ tiếng thôi, cho cu Tí của tôi ngủ, nhen mợ ! "
Ả bật cười, bước vào trong. Giọng ả một lúc một chua ngoa, như ngàn vết dao đâm thẳng vào trái tim của tôi. Ả ngồi cạnh mợ, vuốt nhẹ tóc mợ, rồi kéo sang chiếc cằm của mợ, ả cười.
" Mợ hai ơi là mợ hai. Mợ điên mất rồi. Mợ xem, ở đây làm gì có đứa trẻ nào, cu Tí của mợ chết rồi. Nó chết ngay cái đêm mợ chuyển dạ, mợ quên rồi sao ? "
Mợ hai ngừng hát, đôi mắt thẫn thờ nhìn mợ cả. Mợ hai nhìn tôi, như mong chờ một câu trả lời. Tôi cười, xoa tóc mợ, lắc đầu.
" Mợ cả đùa đấy mợ, cu Thóc đang ngủ kia kìa "
Mợ hai cười, rồi gật gù hát ru. Mợ cả cười một lớn, mợ bỏ đi ra ngoài, nhưng không quên vứt lại một vài câu phỉ vã nặng nề. Tôi mong mợ hai không nghe thấy.
Tôi ngồi cạnh mợ, im lặng nghe mợ hát ru, lòng tôi lại thấy đau nhói.
Tôi bảo mợ, mợ về nhà cùng tôi nhé, mợ lắc đầu, mợ bảo mợ ở lại với cu Tí, mợ sợ nó lại quấy khóc, ảnh hưởng đến cậu hai, đến mợ cả. Tôi thở dài, trở về nhà trong nỗi buồn sâu thăm thẳm.
.
Mợ nhớ ra mọi chuyện rồi, dì Tư Lụa bảo thế. Mợ không ăn không uống gì đã hai ngày nay rồi, dì bảo sức khỏe mợ đã yếu, cứ như vậy, sợ mợ không chịu nổi nữa. Mợ của tôi bây giờ hệt như cái xác không hồn, không cười không nói. Mợ nửa tỉnh nửa mê.
Tôi biết sớm muộn, mợ cũng sẽ nhận ra, chỉ là mợ nhận ra sớm quá. Suốt ba tháng nay, thầy lang bảo mợ bình phục rất nhanh, cứ tiến triển vậy, có thể trở lại bình thường. Nhưng, chỉ mới hôm qua, mợ đã trở nên điên dại.
Ngồi xuống cạnh mợ, tôi vỗ nhẹ vào vai mợ, nhẹ nhàng hỏi thăm.
" Mợ..."
" Cu Tí của tôi không còn nữa cậu à... Thì ra nó chết rồi, chính cái đêm mưa dầm ấy. "
Mợ nhìn tôi, câu nói bình thản đến bất ngờ.
" Cậu đưa tôi về làng nhé. Tôi nhớ nhà. "
Tôi im lặng, nhưng cũng gật đầu đồng ý với mợ. Họ không thương mợ, thì thôi ta cùng về làng, cùng bắt đầu lại.
Lần này, tôi quyết tâm đưa mợ về, mợ chịu thiệc như thế đủ rồi. Cậu hai đã đồng ý, đương nhiên là trong cái quyết định mừng rỡ của mợ cả. Cái Lan thu xếp hành lí cho mợ từ tối qua, gọi là thu xếp, chứ đồ của mợ chỉ có vài ba bộ. Nó mừng lắm, riếu riết cảm ơn tôi. Tôi biết, nó thương mợ chịu khổ, thương mợ chịu ấm ức. Nó cũng theo tôi về, cùng tôi chăm sóc mợ.
Mợ làm gì trong phòng lâu lắm, cái Lan gọi mãi mà mợ không trả lời, nó bảo chắc do mợ mệt nên ngủ quên đi, rồi đi tìm chìa khóa, vào gọi mợ...
.
Tôi nắm lấy tay mợ, khẽ ngân lên điệu hò thôn Đoài, cái điệu hò mà mợ thích nhất, mợ hay hò cho tôi nghe. Bàn tay mợ vẫn còn chút hơi ấm, nhưng sao tôi thấy lạnh lẽo quá. Mợ đang ngủ rất say, hôm nay mợ đẹp lắm. Đôi môi mợ đỏ mọng, khuông mặt trắng hồng, rạn rỡ như thời xưa. Tóc mợ thắt đuôi sam, có cài lên đấy chiếc kẹp tóc bằng bạc, đính hoa cẩm tú bằng vàng. Dường như mợ đang cười, trông mợ hạnh phúc lắm. Chắc mợ gặp ông Lý rồi, mợ cũng gặp bà Hai và cả thằng Tí con mợ.
Tôi khẽ gọi tên mợ, nhưng hình như mợ không nghe. Mợ cứ ngủ mãi, mợ lì quá, cả cậu hai gọi mợ cũng không chịu dậy. Mợ đang đùa với tôi chăng ? Rõ ràng mợ đang cười đấy, nhưng lại không chịu ngồi dậy nói chuyện với tôi câu nào, chỉ nằm im ngủ.
Hay do mợ mệt quá ?
Người ta toan bế mợ đi, nhưng tôi không cho phép, tôi không muốn ai đưa mợ của tôi đi đâu cả, như vậy sẽ làm mợ thức giấc mất. Tôi bảo họ ra ngoài, yên lặng cho mợ ngủ thêm một tí, để mợ có sức về thôn Đoài.
" Hò ... ơi..
Ai mau chân qua chuyến đò trước
Ai lỡ bước qua chuyến đò sau
Thuận buồm xuôi gió gặp nhau mấy hồi...
Hò ơi ...
Gió thổi pho pho đưa đò lên Huế
Trăng non Đoài vội xế Bao Vinh
Gặp nhau đây giữa ngã ba Sình
Có ai vô kết nghĩa chung tình ngàn năm? "
Những năm sau này, cứ mỗi khi mùa sen nở, lại có một ông cụ đứng trước ngôi mộ cũ trong làng. Ông ta đứng rất lâu, mỗi lần đến, lại đặt lên trên mộ một cành hoa sen hồng. Người đàn ông ấy chỉ im lặng ngồi cạnh bên, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, mới đứng dậy rời đi.
" Mợ... Tôi lại đến thăm mợ đây... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co