•Gerdnang×negav• mùi lạ
An là một Omega , sống cùng ba Alpha của mình: Hiếu - Khang - Kewtiie .
Một ngày,ba anh phải đi công tác tận 4 ngày lận đấy . Nào là ôm , hôn , dặn dò như mẹ dặn con ở nhà một mình vậy đấy , sau tầm 15 phút đứng ở cửa thì ba anh cũng lên đường, em thì vô nhà đi vào bếp mà lấy chân gà ra sofa chuẩn bị làm ổ rồi đấy mà điện thoại cứ ting ting hoài em cũng cầm chiếc điện thoại đang rung lên nhìn những dòng tin nhắn dài trong nhóm chung mà buồn cười không thôi , dặn lúc nãy sợ em quên hay gì mà ghi dài dữ mà em cũng siêng đọc hết đấy .
Trôi qua 1 ngày không có ba anh rồi đó .
Vừa qua ngày thứ hai , em An nay dậy sớm đấy nhá em vừa ăn sáng và vừa điện nói chuyện với ba anh . Nói chuyện với các anh xong ,em cứ tưởng mình sẽ có một ngày trôi qua chẳng có gì đặc biệt cả mà đời thì ai biết được mọi chuyện đúng hong , em cũng vậy đấy , đang nằm phè phỡn ăn trái cây cày anh trai say hi thì cô vợ lăng nhăng của em điện đến , mới vừa nhấc máy lên thì âm thanh em nghe nào là chụt chụt vang cả phòng khách , đợi một hồi thì cũng nghe tiếng của cô vợ Kiều của em lên tiếng, bảo là Dương bị bỏ thuốc, một cô ả muốn lên giường với Dương nên dùng đủ mọi thủ đoạn để bên cạnh người nổi tiếng .
Giờ từ công ty về thì không có chỗ giúp Dương mà nhà chung của em vừa gần với chuyện càng cấp bách hơn là Dương bị tới kì phát kình sớm hơn rồi.
em nghe Kiều nói một lèo thì chỉ biết lúc đó em phải giúp Dương thôi chứ có suy nghĩ gì đâu , nên em xuống nhà xe chuẩn bị hộ tống cặp đôi đó tới nhà em , tới nơi Kiều đang đợi thì em đỡ Dương lên ghế sau rồi phóng hết ga mà về nhà , vô tới nhà em còn chu đáo đỡ họ vào phòng nữa mà , nhưng trước khi em đi em vẫn dặn Kiều là đừng đi vào phòng bên cạnh , nghe thấy được Kiều nói ok thì em mới yên tâm rời nhà mà kiếm khách sạn ngủ lại thoi chứ biết sao giờ , trả không gian yên tĩnh cho hai bạn.
là em xa ba anh yêu được rồi ba ngày rồi đó hả , nhớ mấy anh chết đi được nhưng em đâu biết được, mấy anh đã về sớm hơn 1 ngày đâu, em vẫn đang ngủ tới mặt trời tới đỉnh đến nơi em mới tỉnh dậy và mới thấy tin nhắn của con Kiều mà em mới biết là mình được về nhà rồi đấy, 2 ngày thì em không biết căn phòng mình còn cái giường không nữa.
Sáng hôm nay
Cửa mở, ai cũng nghĩ sẽ được ôm cục bông nhỏ của mình, nhưng thay vào đó, căn nhà - tổ ấm đầy mùi của họ và An - lại bốc lên thứ pheromone lạ hoắc.
Hiếu là người mở cửa, bước chân đầu tiên khựng lại.
mùi pheromone vẫn chưa tan hết - hoa hồng hoà quyện với mùi đại dương và nó không thuộc về An.
Hiếu bước vào trước, dừng chân. Bàn tay cứng đờ giữa không trung.
Khang cau mày, chậm rãi bước qua ghế, cúi xuống cúi xuống nhặt một cái chai lên đó là chai bôi trơn, vỏ bao trống rỗng vứt sau sofa.
Kewtiie không đùa nữa, cởi áo khoác ném lên bàn:
- Nhà này có người khác?
Không ai nói gì, nhưng cơn chiếm hữu dâng trào như sóng.
Hiếu rít lên:
- Đây là nhà tụi anh... sao lại có mùi Alpha khác ở đây?
Giọng hắn khàn, không to, nhưng nguy hiểm như cơn giông trước bão
Hiếu xiết chặt tay thành nắm đấm, đi lên phòng của An
- Đây là cái gì... - Hắn lẩm bẩm, giọng không còn là giọng con người.
Khang từ phía sau, ném chiếc bao đã dùng xuống sàn: - Có người làm chuyện đó ngay trong nhà mình.
Kewtiie nuốt nước bọt, không còn cười nữa.
- An bảo đây là nhà của "bốn người chúng ta" mà giờ để mấy đứa *không rõ lai lịch giẫm nát hết... Vui không?
Hiếu lùi ra khỏi phòng, ngồi phịch xuống salon.
Một tay đỡ trán. Một tay nắm chặt điện thoại
Họ cứ tưởng sẽ làm cho em bất ngờ nhưng ai ngờ em làm bọn họ bất ngờ hơn đấy .
Còn em An vẫn đang hì hục dọn đồ về nhà mà đâu biết rằng mình sắp phải trải qua những gì đâu.
Căn nhà nồng mùi pheromone lạ. Đồ dùng rải khắp.
Hiếu, Khang và Kewtiie chẳng ai nói với ai một lời. Họ chờ "cậu bé của tụi mình" trở về.Và khi An mở cửa, chưa kịp bước vô thì bị ba người vây kín
Hiếu là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm đục: - Em dắt ai vô nhà?
- Gì... hả?
Em vẫn đang ngạc nhiên khi mấy anh còn một ngày nữa mới về mà giờ đang ở trước mặt mình còn bị hỏi đột ngột . Phải đợi một lúc rồi như hiểu ra. Em bật cười khổ: - Kiều mượn nhà mình để giúp Dương. 2 ngày nay em ở khách sạn. Chưa về thì làm sao biết tụi nó phá dữ vậy . Sao một hồi kể lại rõ ràng câu chuyện, em bắt đầu đi kiểm tra xem phải dọn dẹp làm sao đây , nào là phòng ngủ , phòng bếp , nhà vệ sinh , ban công .
Ôi hai bạn cháy thật đấy vô cả căn phòng mà em đã cấm đó là căn phòng lớn bên cạnh tên là "Phòng Yêu" , căn phòng này mấy anh xây để vào chung cho vui đấy . An vẫn đang trong căn phòng này , đang lúi húi dọn này dẹp kia thì cửa phòng khoá lại , An ngẩn đầu lên thì thấy ba anh xã của mình , trong không khí, pheromone bắt đầu rục rịch giữa bốn người.Thì Đấy.
Ánh nắng rọi qua rèm. Cả ba Alpha lăn lóc trên giường, quần áo xộc xệch, trầy xước chút ít nhưng ai cũng cười ngây dại
An vừa tỉnh, mái tóc rối bù, kéo gối ôm ngồi dậy, nhìn cả ba mà bĩu môi.Cậu đặt tay lên eo mình, xoa nhẹ vài cái, khẽ rên lên
Hiếu lồm cồm ngồi dậy: - Em đau à? Để anh...
Bốp!
An đạp nhẹ vào bụng Hiếu, rồi quay sang dùng gối đập vào Khang và Kewtiie đang giả chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co