[Oneshort/"Move on"]
Dạo đó Hong thấy Lykyou bắt đầu đào lại tư liệu hồi anh nói chưa move on. Anh biết mấy nhỏ fan lo lắng, nhưng tự dưng lên nói cũng kì nên chắc thôi, cứ để chuyện vài ba bữa rồi cũng chìm.
Chuyện chưa move on diễn ra cách đây cũng khá lâu, cũng không phải quyến luyến bịn rịn gì người nọ, chẳng qua, nó sâu hơn anh nghĩ nên anh thấy không công bằng cho người đến sau nếu yêu anh.
Người đến sau, à, có thể.
Hong nghĩ bọn nhỏ biết gì đó, dạo này ánh mắt chúng nhìn anh với Nut lạ lắm. Còn Nut, anh không chắc lắm về mối quan hệ của bọn họ.
Bọn họ không dừng ở mức bạn bè bình thường, không hẳn. Hong biết bản thân không chỉ xem Nut là bạn, còn Nut, anh nghĩ nó còn hoang mang hơn cả anh. Giữa hai người có một bức màn mỏng manh, chỉ cần chọc thủng là tất cả sẽ rõ ràng, nhưng vì sợ phía sau nó là vực thẳm nên chẳng ai dám tiến lên.
Bọn họ có nhiều thứ phải cân nhắc, công việc, fan, Lykn,...đây không chỉ là chuyện của hai người.
Hong thở dài vò tung mái tóc màu bạc, tối nay anh và bạn có hẹn đi Songkran.
Năm nào cũng vậy, lễ hội đông nghịt người, ánh đèn từ sân khấu chớp nháy rọi xuống biển người phía dưới. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ở bên dưới nhìn lên sân khấu và cả việc không còn bị mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình cùng việc không còn cần cân nhắc câu nệ. Đứng dưới màn nước dày đặc, bên tai là thứ âm nhạc ồn ào cùng tiếng nói cười của hàng ngàn người xa lạ xung quanh, Hong có cảm giác như được sống lại lần nữa. Dễ chịu thật.
Cách đây mấy phút anh mới ôm P'Est, hơi men trong người chầm chậm lan ra khắp cơ thể, anh thích cảm giác tiếp xúc thân mật với mọi người, nó giống như tạo ra một sợi dây liên kết gì đó.
Hong cười nắc nẻ nhìn thằng nhóc Wolo bị P'Est níu lại, trông thằng nhóc hạnh phúc lắm, sau ngần ấy năm hai người cố gắng đến thế, Hong thật sự thấy vui cho nó.
Cơn choáng đầu ập đến, hình như anh uống hơi quá trớn, anh cần tìm nhà vệ sinh.
Một lát sau, Hong nhìn mình trong gương. Thiếu niên trong gương đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt một mí hẹp dài, hơi men làm mắt như ngậm nước, vì lạnh mà chóp mũi ửng đỏ, mái tóc ướt nhẹp được vuốt ngược lên, nước từ tóc chảy dài trên làn da trắng như sữa.
Lúc Nut vào cũng là lúc hắn thấy Hong như con mèo bị nhúng nước mà ngẩn người ngắm mình trong gương. Hắn vuốt mặt thở dài, tên này chẳng biết cách chăm sóc bản thân gì cả.
Hong nhìn Nut xuất hiện sau lưng mình, có lẽ vì hơi men làm không tỉnh táo, có lẽ vì hơi men mà dũng cảm hơn, có lẽ vì chôn giấu quá lâu nên lòng ngột ngạt. Anh chợt quay lại hỏi hắn: "Mày thích tao đúng không?"
Nut sững người, nhưng cũng chỉ một thoáng rồi hắn rũ mắt kéo tay người kia định ra ngoài: "Mày say rồi, đi thôi mọi người đang tìm."
Hơi men làm tính hiếu thắng kìm nén đã lâu trỗi dậy, Hong dãy ra khỏi tay hắn, chất vấn: "Tao không say, mày định giấu tao đến khi nào?"
Người kia bình thường rất dễ tính, nhưng hôm nay có vẻ mệt mỏi, không còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành anh, hắn không kéo đi nữa, như nghe thấy điều gì khó tin lắm, hắn tự giễu bật cười: "Mày biết thì sao, mày biết thì đồng ý à, chỉ tổ tốn thời gian"
Con mèo ướt sũng kia hôm nay có vẻ cố chấp đến lạ: "Mày không nói sao tao biết được!"
Nut chán nản, không muốn tranh cãi thêm với nó nữa: "Tao biết mày chưa move on, mặc kệ tao."
"Thì sao?"
Nut mất kiên nhẫn với con mèo điên này rồi. Hắn nắm cổ anh kéo lại gần: "Sao mày con mẹ nó không hiểu? Tao sợ, tao sợ mày đéo yêu tao như tao yêu mày, tao sợ...!!!???"
Con mèo có vẻ cũng không còn kiên nhẫn với Nut. Hong nhìn đôi môi cứ mấp máy không ngừng trước mắt, quyết đoán chặn họng tên ngốc này không cho hắn nói tiếp.
Nut ngẩn người vì cảm giác mềm mại trên môi. Nắm cổ kéo người ra, kéo không được, người trước mặt dính như sam, chỉ rời ra một chốc lát rồi lại rải những nụ hôn vụn vặt trên môi hắn, thích thú ra trò.
"Mày điên à?!"
Hong không quan tâm lắm, tranh thủ chút thời gian rời khỏi môi người kia mà trả lời: "Mày sợ tao không yêu mày còn gì, tao cho mày xem đó."
Nut nhìn chằm chằm người hắn yêu thầm mấy năm nay, hàng phòng vệ hắn dựng lên cho mình lung lay sắp đổ. Phải độ hơn một phút sau, hắn thở dài như đã hạ quyết tâm, áp trán với người nọ rồi thì thầm với cái giọng đè nén: "Hôn còn đéo biết hôn mà đòi yêu đương, tao sẽ đánh gãy chân mày nếu mày nói hối hận đó Ai'Tee."
Nói rồi, Nut cạy môi người kia điên cuồng xâm lấn.
Lưỡi anh bị hắn đảo loạn, vì thở không kịp mà cả người mềm nhũn, tay bị ai đó kéo vòng qua cổ người ta, vòng eo bé xíu cũng bị níu lại, thi thoảng vuốt ve như an ủi.
Đầu óc Hong như hồ dán, bị tiếng nút lưỡi mờ ám lấp đầy, trong mắt sao trăng bay nhảy tưng bừng. Phải đến lúc bị tiếng mở cửa làm giật mình hai người mới tạm thời tách được nhau ra. Hong thở không ra hơi, hai mắt chạm nhau với con ngươi trợn tròn như chuông đồng của thằng nhóc ngoài cửa.
William run rẩy đóng cửa lại, còn không quên an ủi: "Hai người cứ tiếp tục, em không biết gì hết." Anh dám chắc là đã thấy trong mắt thằng nhóc kia bừng lên một ngọn lửa kì lạ.
Nut nhìn William rời đi cũng không nói gì, hắn xoa bờ môi bị hôn đến sưng lên, thủ thỉ: "Mày biết hối hận chưa?"
Hong nhìn hắn một lúc lâu, lâu đến mức hắn nghĩ bản thân thật nực cười khi tin lời không tỉnh táo của tên ngốc này, chực rời đi thì nghe thấy tên ngốc nói: "Tao không hối hận, tao chỉ đang nghĩ, biết thế ngày đó không trả lời là tao chưa move on."
Mối quan hệ mập mờ của bọn họ hình thành như thế, không một lời tỏ tình, cũng không có chữ danh phận, cứ âm thầm sinh sôi nảy nở như thế. Bọn họ đều biết mọi thứ đã thay đổi trong phòng vệ sinh đó, nhưng cũng mặc kệ cho nó nảy mầm trong không khí, chậm rãi chờ đợi một ngày bung nở.
Hai ngày sau Songkran, Hong thấy William trả lời phỏng vấn, thằng nhóc nói: "Em thấy P'Hong hôn P'Nut trong nhà vệ sinh, em nói thiệc đó."
Một tiếng oành to đùng nổ trong đầu, tâm trí Hong trống rỗng, chỉ còn một dòng chữ được viết hoa in đậm kèm hiệu ứng cảnh báo xanh đỏ lẫn lộn duyên dáng chạy ngang trước mắt: CÁI ĐM.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co