Mute
_Anh về rồi.
Nghi Ân nằm dài trên ghế sofa vừa nghe giọng nói quen thuộc kia liền ngẩng đầu lên. Bóng hình quen thuộc kia vừa lọt vào đáy mắt đang ẩn sau phần tóc mái lòa xòa phía trước, cậu lập tức ngồi dậy, môi nhoẻn thành một nụ cười nhẹ.
Tề Phạm chạy vào bếp lấy dĩa và đũa, cẩn thận gắp gà ra rồi đổ nước sốt vào bát. Anh đem ra phòng khách, đặt lên bàn rồi đỡ cậu ngồi dậy, đem mái đầu nâu óng ả kia đặt lên vai.
_Hôm nay ở nhà buồn không?
Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu.
_Em đói bụng rồi hả?
Cậu gật đầu trả lời anh.
_Anh mua gà nướng cho em đây. Em muốn tự gỡ hay anh gỡ?
Cậu chỉ tay vào ngực, ý bảo tự gỡ.
Tề Phạm cười ngốc, ngồi sang một bên, đẩy đĩa gà về phía cậu.
_Ăn nhiều vào nhé. Anh đi lấy nước.
Căn nhà có hai người nhưng chỉ có một giọng nói, thật buồn.
Nhưng lí do tại sao chỉ có một giọng nói lại buồn hơn.
Nghi Ân trong một tai nạn giao thông đã bị chấn thương thanh quản. Bác sĩ bảo cậu từ giờ không thể nói được nữa.
Đương nhiên đó là một cú sốc lớn đối với một thanh niên đang ở độ tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người.
Cậu từ ấy chính là bị chấn động tâm lí quá lớn, không còn cách nào khác đành phải bỏ dở việc học và công việc khó khăn lắm mới có được.
Tề Phạm khi ấy chứng kiến người mình yêu suy sụp, không còn cách nào khác đành để cậu ở nhà, chuyển chỗ làm về gần nơi cả hai ở để tiện đường săn sóc cậu.
Từ chỗ Tề Phạm đứng ở trong bếp nhìn ra, anh thấy nụ cười tươi của cậu từ phía sau, đôi mắt híp lại thích thú.
Anh thở dài, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được nghe giọng nói trầm ấm của cậu chúc anh ngủ ngon mỗi đêm trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ...
Đã bao lâu rồi anh không được nghe tiếng cười trong trẻo của cậu...
Đã bao lâu rồi kể từ lần đầu tiên anh chứng kiến cậu chỉ có thể trả lời anh bằng cách gật hoặc lắc đầu, chỉ trỏ lung tung hay phải viết những thứ mình muốn ra giấy hay điện thoại, máy tính...
Suốt hơn một năm qua, anh cố gắng tìm cách giúp cậu lấy lại được giọng nói mà cả anh lẫn cậu đều yêu thích ấy, nhưng tất cả đều vô vọng. Cho đến tận hôm nay, anh cuối cùng cũng đã tìm được bác sĩ có thể chữa cho Nghi Ân.
Anh không rõ Nghi Ân có sẵn sàng để điều trị không, anh vẫn chưa thể nói với cậu. Anh sợ cậu sẽ từ chối nó.
Vị bác sĩ ấy là từ một người quen của mẹ anh giới thiệu cho, sắp tới sẽ đến Hàn để tham gia một cuộc nghiên cứu trong vài năm. Người này hiện đang rất nổi ở Mĩ trong những ca phẫu thuật khó liên quan đến thanh quản. Tề Phạm hi vọng người này có thể giúp Nghi Ân.
Nhưng chỉ khi cậu đồng ý cùng anh đến gặp ông ấy.
Anh đem li nước đặt xuống bàn, cạnh dĩa gà đã vơi đi một phần ba. Nghi Ân híp mắt cười nhìn anh, miệng phồng lên do gà ở trong. Anh cười nhẹ xoa đầu cậu.
_Ngon không?
Cậu gật đầu, bật ngón cái chĩa về anh. Trông cậu thật giống một đứa trẻ...
Một đứa trẻ mất đi giọng nói của nó.
Tề Phạm hít một hơi, cố tỏ ra tự nhiên nhất.
_Nghi Ân à, anh có chuyện muốn hỏi em...
Cậu dừng ăn, nhìn anh chờ đợi. Tề Phạm nhìn cậu thật lâu rồi thở dài. Anh nên nói như nào đây...
Nghĩ mãi không biết mở lời như nào, anh bật dậy, lấy cớ cần chuẩn bị cơm cho ngày mai.
Nghi Ân ngây ngốc nhìn anh, rốt cục là muốn nói gì chứ...
Tề Phạm vừa thái hành trong bếp, đầu óc vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một bên thì thời gian sắp hết, anh cần phải trả lời để mẹ anh liên lạc với vị bác sĩ kia. Một bên thì anh sợ cậu sẽ phản ứng dữ dội mà từ chối, rốt cuộc vẫn chưa biết giải thích như nào.
Nghi Ân ngồi trên ghế sofa ngừng ăn gà. Cậu uống một ngụm nước rồi lấy giấy lau tay.
Nghi Ân biết tại sao Tề Phạm lại như vậy. Lúc sáng khi anh không ở nhà, mẹ anh đã gọi điện cho cậu và kể cậu mọi chuyện.
Đó là lí do tại sao thời gian qua anh thường xuyên thức khuya. Có hôm cậu đang ngủ rồi bị giật mình mà tỉnh giấc, nhìn sang không thấy anh đâu. Ánh đèn từ màn hình máy tính hắt vào mắt cậu, cậu trèo xuống giường đi lại bên cạnh anh. Tề Phạm không hiểu sao trước khi cậu kịp nhìn thấy gì trên màn hình thì đã vội gập máy, cất đi.
Nghi Ân nhiều lần muốn hỏi anh, nhưng lại sợ cả hai cãi nhau rồi khiến anh căng thẳng.
Cậu hiểu rõ từ khi cậu bị tai nạn, Tề Phạm đã vất vả nhiều như nào. Cậu không muốn cả hai xích mích, như thế anh sẽ mệt hơn.
Về chuyện bác gái kể cậu, bác bảo cậu suy nghĩ kĩ rồi nói với anh.
"Phạm cứ lo cháu không chịu nên cứ dùng dằng mãi. Bác biết nó không giỏi ăn nói nên kiểu gì cũng sẽ lấy cớ trốn tránh thôi. Nếu được, bác cũng mong cháu tiến hành điều trị. Trường hợp của cháu, ông ấy đã điều trị một ca tương tự cách đây 36 tháng nên cháu yên tâm. Phạm, nó nhớ giọng nói của cháu lắm. Bác cũng vậy. Bác biết cháu muốn có thể nói lại nhiều như nào. Đây là cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ."
Yêu một người như Tề Phạm, Nghi Ân đã hạnh phúc hơn cả khối người. Sau lưng anh còn có một gia đình tuyệt vời, một người mẹ tâm lí và ân cần, luôn chào đón cậu và hết mực ủng hộ tình cảm cả hai mặc kệ kì thị của người ngoài, cậu thấy bản thân không nên đòi hỏi thêm gì.
Cậu bước vào bếp, tiến đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy người phía trước, mái đầu nhỏ tựa lên bờ lưng vững chãi kia.
Tề Phạm dừng đảo đồ ăn trong nồi, xoay người lại.
_Sao thế? - Anh nhướn người nhìn ra ngoài, chỗ gà cậu ăn còn lại một tí - Em không muốn ăn nữa à?
Cậu lắc đầu, rút điện thoại ra bấm bấm.
"Mình nói chuyện một chút đi."
Tề Phạm tắt bếp, để cậu nắm tay đi ra chỗ bàn ăn.
Anh ngồi phía đối diện, kiên nhẫn chờ cậu viết những gì cần nói vào điện thoại.
Nghi Ân đẩy điện thoại với màn hình chi chít chữ về phía anh.
"Phạm Phạm, anh thật đáng ghét.
Bấy lâu nay sao anh không nói em là anh đang tìm bác sĩ để điều trị thanh quản của em? Em thật sự rất lo cho anh khi thấy anh cứ hay thức khuya như vậy.
Mẹ của anh hôm nay đã gọi cho em, bác đã kể cho em mọi chuyện rồi.
Anh thật chẳng hiểu em gì cả.
Anh không biết em rất mong có thể lấy lại được giọng nói nhiều như nào sao?
Đã từ bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta cùng nhau đi dã ngoại và em được hát những bản nhạc anh viết cho...
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đi xem bóng đá với nhau và cả hai cùng hét thật to trên khán đài khi thấy đội ghi bàn...
Em thực sự muốn được sống lại trong những ngày đó.
Em muốn lấy lại giọng nói, để mỗi tối có thể chúc anh ngủ ngon và mỗi sáng có thể chúc anh một ngày tốt lành.
Em muốn lấy lại giọng nói, để mỗi lần chúng ta cãi nhau, em có thể ngồi xuống nói chuyện với anh khi anh bình tĩnh lại.
Em muốn lấy lại giọng nói, để có thể nói cho anh biết em yêu anh nhiều như nào.
Tề Phạm, em rất mong được gặp vị bác sĩ đó. Em đồng ý điều trị. Anh sẽ luôn ở cạnh và cổ vũ cho em mà."
Anh đọc những dòng cậu viết, hai hàng nước mắt tự bao giờ đã lăn dài trên má.
Nghi Ân từ bao giờ đã đứng sau lưng anh, choàng tay qua cổ anh, mái đầu nâu dụi vào hõm cổ anh.
"Phạm à, em thật may mắn khi có anh...
Đợi em lấy lại giọng nói của mình rồi chúng ta cùng nhau làm những thứ mà đã lâu rồi chúng ta không làm nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co