My rainbow
Thuở còn thơ ấu, Chaeyoung rất phấn khích mỗi khi nhìn thấy cầu vồng.
Nàng đã từng nhìn thấy cầu vồng không ít lần. Khi cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa rào, nó đã tô điểm cho bầu trời thêm phần rực rỡ.
Đến lúc trưởng thành, Chaeyoung vẫn rất thích cầu vồng, vẫn luôn hào hứng mỗi lần nhìn thấy nó.
Nhưng thật ra, so với chiếc cầu vồng trên bầu trời ấy, nàng vẫn thích cầu vồng này hơn.
- Lalisa~
- Tớ đây. Sao thế?
Đây rồi, xuất hiện rồi, người mà nàng chỉ cần gọi một tiếng thì sẽ có mặt ngay lập tức.
- Tớ muốn ăn phởu, Lisa đi ăn với tớ đi.
- Ăn muộn không tốt lắm đâu. Chỉ hôm nay thôi đấy nhé.
Người mà chỉ cần nàng thích thì sẽ luôn chiều theo những yêu cầu của nàng.
Giống như năm đó, cậu ấy đã nói rằng sẽ mua thật nhiều sticker cho nàng chỉ vì thấy nàng thích chúng.
Chaeyoung vui vẻ huýt sáo, lẽo đẽo theo Lisa vào trong. Vừa chuẩn bị xong xuôi là nàng quay sang giục giã cậu ấy mau nhanh lên, bằng không thì quán phở sẽ đóng cửa.
Trên thực tế, quán phở đóng cửa vào lúc ba giờ sáng, và hiện tại thì kim giờ chỉ vừa mới chạm đến con số mười hai. Tất cả cũng tại cái bụng rỗng vẫn đang kêu réo suốt từ nãy đến giờ, nếu không thì nàng sẽ không xấu tính như thế đâu.
Và con người đang ngồi chải tóc trước bàn trang điểm kia, cậu ấy thừa biết điều đó nên chỉ im lặng lắng nghe, không đôi co hay chấp nhặt nàng nửa lời.
Người mà hiểu nàng hơn cả bản thân mình, nhẫn nhịn tính tình ngang ngược của nàng không biết bao nhiêu lần.
- A!
- Chậc, lại đi đứng không đàng hoàng nữa rồi.
Dù ngoài miệng trách cứ nàng chỉ mải mê nhìn ngó lung tung mà vấp ngã; song, người nào đó vẫn lại gần kiểm tra thương tích trên người nàng, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
- Có đau chỗ nào không?
- Không đau, đầu gối hơi tê chút thôi.
Người luôn để tâm đến những thương tích của nàng, thậm chí còn vì lo lắng cho nàng mà quên đi chính bản thân mình.
- Đưa tay ra đây.
Tuy rất thắc mắc, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra để cậu ấy nắm lấy.
- Để làm gì?
- Để tớ dắt cậu ra xe.
Ngày hôm ấy đã có hai người con gái, người đi trước, người đi sau nhưng tay vẫn nắm chặt không buông, dắt díu nhau ra xe của công ty.
Người vì cảm thấy không an tâm mà luôn tìm kiếm nàng ở nơi đông người, đan hai tay thật chặt và dẫn nàng đi cùng với mình.
- Lisa, chúng ta cùng hát một bài cho Blink nghe đi.
- Chúng ta ấy hả? Nhưng tớ là rapper mà.
Người nói rằng bản thân là một rapper nhưng sau đó lại hát cùng với nàng trên sân khấu chỉ có hai người, trước hàng nghìn người hâm mộ.
- Blink ah, hôm nay mình vui lắm đó, tại vì mình được về nhà rồi!
- Cậu có biết LILI's FILM của tớ trước giờ không có tiếng không?
- Hehe, tớ mặc kệ. Chaeyoung đã được về nhà rồi!
Lisa mỉm cười nhìn người đang vui vẻ ôm lấy chị lớn, sau đó âm thầm giữ nguyên âm thanh hạnh phúc đó.
Người vì nàng mà phá vỡ quy tắc đã đặt ra trước đó, để nàng trở thành ngoại lệ của mình.
Người đã cùng nàng đến nhà thờ vào mỗi chủ nhật trong thời gian còn là thực tập sinh, kiên nhẫn chờ đợi nàng ở bên ngoài rồi cả hai cùng ra về.
- Được rồi, được rồi, tạo kiểu khác đi.
Chaeyoung chỉ cần thoải mái tạo các kiểu dáng khác nhau, còn ai kia sẽ đảm nhiệm việc lăn, lê, bò, toài, xoay ngang, xoay dọc, quay trái, quay phải để căn chỉnh góc chụp cho nàng.
Người chụp cho nàng những bức ảnh đẹp, người gọi nàng là "nàng thơ của tớ".
- Đừng khóc nào, người trưởng thành của tớ.
Lisa vòng tay qua eo nàng mà dỗ dành con sóc chuột mít ướt, dỗ dành người vừa nói rằng bản thân sẽ không khóc vài phút trước đó.
Người đầu tiên tiến tới dỗ nàng mỗi khi nàng bật khóc trước mặt người hâm mộ, người sẽ ôm lấy nàng và thủ thỉ những lời dịu dàng.
Người sẽ làm trò con bò chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng, truyền cho nàng sức mạnh để tiếp tục làm thật tốt.
Và còn vô vàn điều khác nữa, vô vàn điều ngọt ngào mà cậu ấy đã dành cho nàng. Có được cậu ấy ở bên cạnh, đời này của nàng càng trở nên rực rỡ.
Giữa thế gian bao la rộng lớn, Chaeyoung đã tìm thấy cầu vồng của nàng rồi.
Cầu vồng ấy rất đẹp, rất hoàn hảo và khiến bao người phải mơ ước.
Nhưng là cầu vồng độc nhất vô nhị, chỉ của riêng một mình nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co