Truyen3h.Co

{Oneshot} ||Nagumo X Reader|| クリスマス*||

𝓞𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽

Voidvanilla8

24/12, 9h8'


"Đụ mẹ, người ta không biết tôn trọng người chiều cao khiêm tốn hay sao mà để đồ cao thế?"Y/n vừa lầm bầm chửi thề vừa cố gắng với lấy hộp trang trí hình nơ ở trên chiếc kệ cao nhất. Cảm giác làm người lùn thật sự rất bất tiện, đặc biệt là trong tình huống tương tự trong phim ngôn lù mà em đã xem nhiều lần.Đằng sau, tiếng giày lạch cạch tiến gần tới, gần đến mức em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn hơi thở ấm áp của đối phương. Chẳng cần quay đầu em cũng biết là ai, vì cứ hễ em gặp rắc rối với cái tình huống này, là gã lại lù lù xuất hiện.


"Nào, để anh lấy cho, bé lùn." Nagumo thản nhiên buông lời châm chọc, sải cánh tay dài lấy món đồ em cần một cách dễ dàng rồi đưa trước mặt y/n.


"Đáng ra hồi đấy em nên ăn uống đầy đủ hơn là biếng ăn thì có thể cao hơn rồi nhỉ?~" Anh ta xoa xoa mái tóc mềm mại của y/n như đang cưng nựng một đứa trẻ.


"Anh bớt đi! Lúc nào cũng trêu em!" Em bĩu môi, hất tay Nagumo ra và đánh một cái thật mạnh cho bỏ ghét. Và tất nhiên nó chẳng nhằm nhò gì cả, chưa đủ gãi ngứa với anh. Y/n biết điều đó mà vẫn cứ thích đánh.


"Y/n đánh anh sao? Bạn gái của anh đánh đau thật đấy, đỏ hết rồi này! Tối về phải thoa thuốc cho anh đấy nhé, kẻo lại bầm tím!" Nagumo xoa xoa chỗ bị đánh, giả vờ tổn thương, nhưng em chỉ cảm thấy gã này lại như đang 'khinh' cú đánh của em chỉ là ruồi muỗi.


"Eo ôi, kinh quá! Anh mà cứ dùng giọng điệu như này chắc em nôn mất! Ra chỗ khác đi!"


"Anh xin lỗi, đừng giận đừng giận" Nagumo ôm eo, vùi mặt vào hít hà mùi tóc dịu nhẹ. Anh cực nghiện mùi tóc của y/n, một mùi bạch thiên hương thanh khiết dễ chịu.


"Thôi thôi đi ông tướng, mình đi tính tiền đi, em mua đủ đồ rồi." Y/n bực bội đáp lại, tạm tha cho thằng bạn trai mát mát tẻn tẻn.


"Mua đủ rồi sao? Em có chắc không? Có quên gì không đó~~?"Nagumo cười hì hì, vòng tay của anh càng siết chặt eo em hơn. Y/n cố gắng nhích ra khỏi cái ôm dính như sam đó nhưng chẳng được. Em lườm anh một cái, ánh mắt thay cho lời cảnh cáo:"Anh mà không bỏ ra thì cứ tự động ra sofa mà nằm đi!"


"Thiếu gì nữa? Đừng có mà bày trò!"


Nagumo tinh nghịch trả lời, nũng nịu cạ cạ vào vai y/n, tóc của anh cứ đâm đâm vào cổ của em, nhột bỏ mẹ. "Thiếu... một cái hôn sau khi anh đã vất vả lấy đồ trên cao cho y/n đó!" Anh nghiêng mặt sang bên, chỉ chỉ vào má của mình, tràn ngập mong chờ.


"Không!" Y/n nói kiên quyết, đẩy đầu Nagumo khỏi vai mình. Anh thất vọng mà phải đành buông em ra. Y/n chỉ thấy buồn cười, giờ Nagumo như một chú mèo bị bỏ rơi vậy. Cái ánh mắt long lanh đượm buồn đó, aissh... chết tiệt!


'Chụt'


Đôi môi mềm của y/n khẽ lướt qua má của anh như một làn gió mát thoang thoảng. Nagumo đỏ mặt tía tai, chính anh là người đề nghị nụ hôn này mà lại giờ trở thành người xấu hổ. Y/n không nhịn được mà bật cười, huých vai anh một ý trêu đùa rồi rảo bước đi trước.


"Xong rồi đó, đi tính tiền thôi. Đừng có mà đòi hỏi nữa nhé!"


Mất vài giây để hoàn hồn, Nagumo mới cuống cuồng đuổi theo sau.


"Đợi anh! Vậy mà bé lùn vẫn hôn anh đó! Miệng thì bảo không mà người thì thành thật ghê~" Nagumo tủm tỉm, nói giọng ngọt như mía lùi, khác so với vẻ ủ rũ ban nãy.


"Im mau!"

.

.

.

.


14h37'


"Y/n à~ Làm bánh xong chưa, anh đ-...?" Nagumo bước vào, thở dài chán nản, xoa xoa hai thái dương khi thấy cảnh tượng như bãi chiến trường trước mắt. Bột mì, sữa, vỏ trứng khắp nơi, chai nhựa lăn lóc dưới sàn. Mà sau đó Nagumo biết chắc rằng 100% người dọn dẹp chính là anh. Biết thế nào y/n vào bếp cũng sẽ có chuyện mà.


"E-em xin lỗi..." Y/n cười trừ đầy lúng túng, cố giấu đi những chiếc bánh gừng cháy đen thui, nhưng động tác của em làm sao qua mắt anh được?


"Thôi, không sao đâu, anh làm cho, em ra trang trí đi, anh trang trí được một nửa rồi. Em cần giúp thì cứ gọi anh." Nagumo tiến lại gần, dịu dàng dùng ngón cái lau đi vệt bột mì trên má em. 


Tim Y/n đập rộn ràng liên hồi. Dù đã là bạn gái của Nagumo nhưng mỗi khi cả hai tiếp xúc gần như thế này, em vẫn chẳng thể ngăn mình đỏ mặt. Ngón tay anh hơi chai sạn, dù chỉ chạm vào một giây ngắn ngủi nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại trên gò má phúng phính của em.

(Kiểu nhỏ không quen tiếp xúc thân mật cho lắm ^-^).


"Y/n, sao em đỏ quá vậy? Đừng nói là lạnh quá nên em bị cảm rồi nha?" Anh hỏi thăm, giọng điệu đầy vẻ lo lắng nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười như đã thấu xuyên qua tim đen của em.


"Kh-không...không có gì đâu! E-em ra ngoài trang trí đây!" Chuồn lẹ là thượng sách! Nhìn chân em ngắn ngắn thế thôi chứ khi chạy là nhanh cực đấy nhé! Chỉ thoáng cái, em đã vụt ra ngoài, để lại một mình Nagumo trong bếp.


"Tch, dễ thương thật..." Nagumo lầm bầm tự cười một mình, bắt đầu đeo tạp dề và bắt tay vào làm lại mẻ bánh gừng.....Khoảng 2 giờ sau, Y/n vươn vai một cái thật dài, lùi lùi ra xa, ngắm nhìn thành quả với sự giúp đỡ của Nagumo. Cây thông Noel đứng sừng sững ở góc phòng khách, lấp lánh với những dải ruy băng đỏ, xanh, những quả cầu trang trí đầy màu sắc và các hàng dây đèn led li ti như những vì sao trên trời. Trên đỉnh một ngôi sao vàng tỏa sáng rực rỡ, điểm nhấn hoàn hảo cho cả cây thông. Trên khung cửa sổ, em còn tỉ mỉ dán những hình bông tuyết trắng muốt và treo mấy vòng nguyệt quế nhỏ nhỏ xinh xinh. Căn nhà vốn dĩ đơn điệu nay bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.


Mùi thơm của bơ và quế từ trong bếp bắt đầu lan tỏa, đánh thức khứu giác của Y/n. Em tò mò ló đầu vào, thấy Nagumo đang chuyên chú trang trí những đường viền kem trắng, đỏ lên mẻ bánh gừng vừa ra lò. Y/n đứng tựa cửa, nhìn ngắm bóng lưng rộng lớn của Nagumo dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình đến lạ.


"Nhìn đủ chưa? Vào đây nếm thử bánh anh làm đi này, bé lùn." Nagumo chẳng cần quay đầu cũng biết em đang lén nhìn mình.


"Xí! Ai nhìn anh chứ, em nhìn bánh mà!" Y/n bĩu môi đi tới, Nagumo cầm một chiếc bánh hình người nhỏ xíu, dịu dàng đút cho em. Vị ngọt của đường hòa quyện với mùi gừng cay ấm lan tỏa, tạo nên hương vị nồng nàn đặc trưng Noel.


"Anh, em trang trí xong rồi, ra xem nhé?~" Y/n cười híp mắt, nắm lấy cổ tay của Nagumo dắt ra ngoài.


Nagumo để mặc cho em kéo đi, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi. Khi bước ra đến phòng khách, anh khựng lại một chút, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên xen lẫn tự hào.


"Bé lùn nhà ta giỏi thật đấy chứ! Nhưng mà cũng có công của anh đấy nhé!" Nagumo khen ngợi, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau. Anh đặt cằm lên vai Y/n, cùng em ngắm nhìn thành quả rực rỡ. Dưới ánh đèn led màu vàng ấm nhấp nháy, căn nhà nhỏ như biến thành một khung cảnh trong truyện cổ tích. Ngôi sao trên đỉnh cây thông phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt trong veo của Y/n, khiến anh cứ nhìn mãi không thôi.


"Đẹp đúng không? Không uổng công em đứng muốn gãy cái lưng luôn đó!" Y/n tự hào vỗ ngực.


"Mà anh cũng làm bánh ngon lắm đấy Nagumo! Bạn trai em có khác!" Em xoay người lại, mặt đối mặt anh, chủ động đặt một nụ hôn vào môi, vị bánh gần ngọt ngào ban nãy còn đọng lại hòa quyện trong nụ hôn của cả hai. Khi nụ hôn dứt, ánh mắt Nagumo dịu lại chứa chan yêu thương nhìn thẳng vào người con gái mà anh yêu.


"Hôm nay chuyện lạ thật, y/n tự chủ động luôn sao?"


" Thưởng cho anh đó!" Nói xong, Ánh mắt y/n lướt nhìn vào đồng hồ, 15h44', thấy bà chưa, em có hẹn, đến trễ một phát tụi bạn đánh bờm đầu em mất!


"Bỏ mẹ, em có hẹn với đám bạn lúc 16h30, em chuẩn bị đây!" Y/n luống cuống đẩy Nagumo ra, lao vao phòng ngủ, bắt đầu sửa soạn.


Chuẩn bị xong, em chạy vội ra, mang giày, với lấy chiếc túi xách, trước khi đi còn dặn dò.


"Khoảng 18h em về, nhớ chuẩn bị bữa tối siêu ngon cho em nha Nagumo, yêu anh." Chưa kịp để Nagumo đáp lại, y/n đã đóng sầm cửa lại mà đi mất.


"Ơ ơ y/n, sao em nỡ để anh một mình ở nhà vậy...?"


"Meow~ meow meow"


Anh nhìn xuống dưới chân, một chú mèo lông trắng muốt, mềm mại, mắt màu xanh khói đang kêu, gào nhẹ vào ống quần của Nagumo, dường như đang hỏi:"Mẹ đi đâu mà vội vậy ạ?" Anh bế Ori lên, khẽ thở dài, vuốt ve đầu nhỏ của cô mèo.


"Haizz, mẹ đi chơi với bạn đó con, mẹ bỏ hai bố con mình leo cây ở nhà rồi..."

.

.

.

.

19h

Y/n bê một đống quà về nhà. Vừa bước qua cửa, em đã thấy Nagumo ngồi trên sofa đọc sách. Khi nghe thấy tiếng động, anh khẽ ngước mắt lên.

"Về rồi đấy à? Đi chơi vui nhỉ? Quà của các bạn tặng em nhiều quá ha?" Giọng anh sặc mùi giấm chua, vẻ mặt nhăn nheo, tối sầm lại, còn ánh mắt liếc xéo đống quà trên tay em, chỉ muốn vứt hết đống quà đó vào thùng rác mà thôi.

"Anh yêu đang dỗi đấy à?" Y/n cố nhịn cười, nhìn bản mặt ghen tuông lồng lộn của Nagumo, buồn cười vãi.

"Không dỗi nha! Từ chiều đến giờ, em bỏ mặc anh ở nhà với con Ori, với lại em bảo 18h em về. Mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? 19h rồi đó, anh đợi em về ăn tối, bụng đói meo đói mốc rồi đây này!" Anh quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng.

"Em thương~ Đừng giận nữa mà." Y/n đặt đống quà xuống chiếc bàn trà, tiến lại gần Nagumo khẽ xóa xóa vai của anh an ủi.

Bên cạnh, Ori cũng đã tỉnh giấc, ẻm vương vai, mắt buồn ngủ. Khi thấy y/n,Ori kêu lên một tiếng 'Meow' đáng yêu, mềm mại mà nhảy, dụi dụi đầu vào lòng ngực của em.

"Thôi, anh nấu xong rồi, vào ăn nhé?"

.

.

"Xong rồi đây, công chúa của anh."

Nagumo bước ra, trên tay là hai đĩa bít tết thơm lừng rưới sốt kem nấm, khoai tây thái hạt lựu vàng ươm với muối hồng cùng một chai rượu vang đỏ. Anh đã tinh tế tắt bớt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng ấm áp hai ngọn nến lung linh trên bàn ăn. Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, nhường chỗ cho sự lãng mạn len lỏi vào từng ngóc ngách.

"Anh nấu nhìn xịn như nhà hàng năm sao vậy, anh học làm món bò này khi nào vậy hm?" Y/n cảm thán, mắt sáng rực như những vì sao.

"Chà, mới hôm qua thôi đó công chúa, lần đầu anh làm nên nếu không ngon thì thông cảm nhé." Anh cười, kéo ghế cho em ngồi rồi khui rượu. Suốt bữa ăn, Nagumo không ngừng gắp khoai tây cho em, ánh mắt anh thâm trầm và dịu dàng, dường như cả thế giới của anh lúc này chỉ gói gọn trong dáng vẻ đang ăn ngon lành của bé lùn đối diện.

Ăn xong, khi cả hai cùng ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa bên cạnh lò sưởi, Ori thì nằm trên đùi y/n mà ngáy khò khò, cuộn trong lại như một cục bông. Nagumo lấy ra hai chiếc tất Giáng sinh một chiếc thì đỏ rực, chiếc còn lại thì xanh màu cây thông. Anh đưa cho y/n một tờ giấy nhỏ và cây bút và bảo.

"Viết điều ước của em vào đây rồi bỏ vào tất. Tối nay Santa sẽ đến thực hiện nó cho bé ngoan của anh."

Y/n phì cười: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào Santa vậy?"

"Cứ viết đi, biết đâu bất ngờ?" Anh nháy mắt tinh nghịch.

.

.

.

.

25/12

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua tấm màn nhung xám, Y/n bị đánh thức bởi một bàn tay đang lay nhẹ bên vai. Em khẽ nheo mắt lại, dù chỉ là những vệt sáng lốm đốm nhỏ nhoi lọt vào cũng đủ khiến em thấy khó chịu.

"G-gì vậy Nagumo? Để em ngủủủủ..." Cái giọng ngái ngủ này nó khàn khàn, dễ thương đến mức khiến tim người ta lỡ nhịp.

"Dậy thôi, kiểm tra dưới cây thông xem có gì nào, có bất ngờ cho cưng đấy." Nagumo giúp em ngồi dậy, xoa xoa mái tóc dài tới thắt lưng mà rối bù của em, cẩn thận vuốt nhẹ một vài sợi tóc mai dính vào má y/n.

"Em không phải em bé đâu mà..."

Y/n lười biếng dụi mắt, cùng Nagumo đi ra phòng khách, và rồi em đứng hình. Dưới gốc cây thông không phải là một hay hai, mà là siêu siêu nhiều hộp quà đủ kích cỡ, to nhỏ đều có, được gói ghém cực kỳ tỉ mit và đẹp mắt.

"Trời ơi... nhiều thế này sao? Nagumo, anh làm đúng không? Làm đéo gì có Santa nào rảnh mà khuân cả cửa hàng về đây thế này! Mà nếu có thể cũng chẳng có Santa nào ở đây cả!" Y/n quay sang tra hỏi anh người yêu đang đứng tựa cửa cười tủm tỉm. Dù em hỏi vậy nhưng trong thâm tâm đã có câu trả lời chắc chắn chỉ có gã gian xảo này mới bày được trò này.

"Anh không biết gì nha, chắc là do Y/n là bé ngoan nên Santa ưu ái xả kho quà chăng?" Anh nhún vai chối bay chối biến, gương mặt tỉnh bơ như thể mình chẳng liên quan.

.

.

.

.

Tối đến, không gian trong nhà lại trở nên lung linh.Ánh đèn led nhiều màu từ cây thông phản chiếu lên mặt kính cửa sổ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Nagumo dù vẫn còn hơi dỗi nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo em:

"Mở quà hôm qua của các bạn em đi, xem họ tặng gì nào."

Y/n lần lượt mở: một chiếc mũ beret từ Midori, bộ mỹ phẩm từ Yumiko, một chai nước hoa từ Hikaru... Nagumo ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn với vẻ mặt đầy phán xét. Cứ mỗi khi em khen một món đồ nào đó, anh lại khẽ hừ lạnh rồi chê bai ngay món đó.

Chờ đến khi xong xuôi, Y/n viện cớ đi uống nước mà rón rén lấy ra một hộp quà nhỏ giấu trong phòng ngủ của cả hai.

"Này... quà của anh đây. Giáng sinh vui vẻ, Nagumo."

Nagumo ngẩn người, đôi mắt vốn đang đong đầy sự xéo xắt bỗng chốc mở to kinh ngạc. Sự giận dỗi tan biến trong chớp mắt. Anh nhận lấy và mở hộp quà, bên trong là một chiếc khăn len mềm mại, ấm áp mà y/n đã tự tay chọn đi chọn lại rất nhiều lần.

"Y/n... em mua nó sao? Anh tưởng em chỉ lo đi chơi với bạn..."

Anh xúc động ôm chầm lấy em, vùi đầu vào cổ em hít hà, rồi đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. "Cảm ơn em, anh thích lắm!"

"Bé con, anh cũng có thêm một phần quà cho em, nhắm mắt lại đi" Nagumo cười, một nụ cười chứa đầy sự lãng mạn, cưng chiều tràn đầy yêu thương.

"Nữa à? Anh đã tặng một đống dưới cây thông Noel rồi còn gì nữa? Biết bao giờ mới mở hết quà đây?" Y/n cười chăm chọc, tuy nhiên ánh mắt lại dịu dàng.

"Đó là Santa mà! Còn này là của anh, em mau nhắm mắt lại đi!"

"Thôi thôi được rồi chiều anh đấy!" Em từ từ nhắm mắt lại, hồi hộp chờ đợi món quà.

Em nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của anh lướt trên thảm, tiếng sột soạt của vải vóc và cả nhịp tim đang đập có phần dồn dập của người đàn ông đối diện. Không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến mức em có thể nghe thấy cả tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi, cả hơi thở của cả hai.

"Y/n, mở mắt được rồi đó."

Thời gian như ngưng động lại, cổ họng lẫn hơi thở của em đềi nghẹn lại. Mọi khung cảnh mờ nhòa, chỉ có người đàn ông ngay trước mắt y/n sáng lấp lánh. Nagumo thấp hơn y/n, chẳng còn đứng thẳng mà đang quỳ một chân xuống tấm thảm mềm, trước mắt em. Đôi bàn tay vốn luôn điềm tĩnh giờ đây hơi run rẩy, nâng niu một chiếc hộp nhung đỏ đang mở sẵn như một báu vật. Bên trong, thứ phản chiếu sáng cả khuôn mặt em trong đó: một chiếc nhẫn kim cương trong trẻo, thuần khiết như chính tình cảm mà anh dành trọn vẹn cho em.

"Y/n à..." Giọng anh trầm xuống, mỗi chữ thốt ra đều nặng trĩu tâm tư. "Anh đã từng nghĩ cuộc đời mình cứ thế trôi đi vô vị nhưng từ khi gặp em, trái tim anh đã biết thứ gì gọi là tình yêu và mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Anh không muốn mãi chỉ là người người yêu của em, anh muốn là người cùng em xây dựng một tổ ấm, có con cái, hạnh phúc hơn, là một tổ ấm thật sự."

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy đôi mắt đang dần nhòe đi vì lệ của em. "Vậy nên, làm vợ anh nhé? Để anh được bảo vệ em, hai ta cùng vượt qua tất cả những thăng trầm cuộc sống sau này nhẻ?"

Mùi hương bơ quế ngọt dịu từ mẻ bánh ban chiều, tiếng ngáy khò khò đều đều của Ori đều lùi xa. Chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập của cả hai. Y/n nghẹn ngào, chẳng thể nói thành lời, chỉ biết gật đầu thật mạnh trong khi những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa trên gò má.

"Em đồng ý... đồ đáng ghét, em đồng ý!"

Nagumo mỉm cười rạng rỡ, đôi tay anh run run lồng chiếc nhẫn vào ngón tay em, rồi đứng dậy kéo em vào một cái ôm siết chặt. Anh vùi đầu vào cổ em, lại hít hà mùi hương quen thuộc như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong ký ức đáng nhớ của cả hai.

"Cảm ơn em... cảm ơn em đã đồng ý."

"Em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã chọn em cùng anh sánh bước về sau..."

Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà nhỏ, một chương mới của cuộc đời họ đã chính thức bắt đầu bằng một nụ hôn nồng cháy và đầy hy vọng.

.

.

.

.

Ori's POV:

Vậy đó, hai ông bà già nhà tôi đã cầu hôn mà lúc đó tôi đang ngủ, chẳng hay biết cái quần gì cả. Ông bà đó xấu tính thật! Chẳng chịu gọi tôi dậy để chứng kiến cảnh xúc động này. 

Thì thôi rốt cuộc ông bà già cũng đã kết hôn rồi, vậy là tôi vẫn còn bố mẹ chứ không mồ côi, hề hề. Sau này nếu ba mẹ có con thì chắc chắn tôi sẽ là chị của nó, tôi sẽ ăn hiếp nó, à nhầm nhầm, tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để ba mẹ tôi yên tâm. 

Nếu ổng bả có ý định ăn hiếp em của tôi thì chắc chắn tôi sẽ ngoạm vào mặt một phát cho chừa, muốn ăn hiếp em bé của tôi thì phải bước qua xác mèo ta đây trước! Nhưng năm nay đúng là mùa Noel tuyệt nhất đây mà. 

Chúc các bạn mùa Noel hạnh phúc bên gia đình nhaaa, hẹ hẹ hẹ. Mãi iuu, meowwww~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co