Nắng.
__________________________
_Nắng vương mái tóc
Len lỏi qua tim_
_______________________
Tớ gặp cậu vào một ngày trời nắng, mây trôi hững hờ giữa một nền xanh cao vời vợi.
Giáo viên chủ nhiệm năm ấy của chúng ta cho tớ ngồi sau cậu. Vì tớ không dám mở lời nên cậu đã chủ động làm quen.
Và rồi ta trở thành bạn, xuyên suốt những năm tháng cấp 3 dài đằng đẵng.
Tớ vẫn luôn nhớ nụ cười và cả giọng nói của cậu lúc ấy.
#___Dịu dàng, nhưng toả sáng tựa nắng mai.
•••
Chúng ta thật sự rất thân nhau, cậu biết đấy? Đã có rất nhiều cô gái ghen tị với tớ.
Ừ thì, bạn thân của tớ đẹp trai vô cùng, học giỏi, tính khí lại trầm ấm ôn hoà. À phải, cậu chơi thể thao cũng cực tốt nữa.
Ehehe, thật ra, tớ rất tự hào đó.
Ừm, hình như lúc nào tớ và cậu cũng đi bên cạnh nhau. Cậu hay che nắng cho tớ, hay xoa đầu tớ, hay nghe tớ than vãn, hay chỉ tớ học bài.
Tin đồn hai ta yêu nhau lan rộng lắm đấy. Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi.
#___Tiếc nhỉ?
•••
Ngày hôm đó, lá rẻ quạt rơi rất nhiều.
Màu vàng của nó đẹp vô cùng, khẽ khàng bay rồi đậu vào mái tóc đen với chiếc áo trắng, đáp xuống trang sách nhỏ bên ô cửa sổ đầy nắng, rồi nhẹ nhàng lưu lại nơi lòng người.
Cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua, làm tóc tớ bay dưới làn rẻ quạt rung động rực rỡ.
Tớ vươn tay hứng nắng ấm, và để cho một chiếc lá thu bất chợt nào đó đậu vào lòng bàn tay.
Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, quen thuộc vô cùng, và tớ biết đó là cậu.
Cậu đứng đó, ngay sau tớ, tớ cũng chẳng quay lại.
Chỉ là tớ biết,
Có người đưa tay qua tóc tớ, nhẹ nhàng gỡ chiếc lá vô tình rơi.
Chỉ là tớ biết,
Cùng tiếng lá rơi xào xạc, tớ rung động, lần đầu tiên.
Chỉ là tớ biết,
Có vệt nắng nhẹ nhàng len vào tim.
#___Chỉ là tớ biết mà thôi...
•••
Đông đến lạnh vô cùng.
Tớ than với cậu không biết bao nhiêu lần về cái thời tiết âm u đáng chết này.
Tớ thích nắng, nên tớ ghét đông.
Và vì tớ lạnh, nên...
Tớ muốn ôm cậu.
Tớ muốn sà vào lồng ngực ấm áp đó, ôm lấy tấm lưng vững chãi và cảm nhận mùi hương dịu dàng của cậu.
Nghĩ đến đó thì tim tớ lại đập liên hồi, thật sự không ổn.
Không ổn chút nào.
#___Thình thịch, cậu có nghe?
•••
Một buổi tối đầu xuân, cậu được người ta tỏ tình.
Tớ ngồi trên chiếc ghế xoay, chân khoanh lại, mắt nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu rồi mới trả lời cậu.
Thế mày trả lời sao đấy?
Từ chối rồi
Tớ lập tức phóng ra khỏi ghế và thả mình xuống chiếc giường êm ái, môi không ngừng cong lên.
Nhẹ nhõm thật.
Vì cậu nổi tiếng, nên đã có rất nhiều cô gái ngỏ lời yêu. Valentine năm ngoái, học bàn cậu đầy ắp sô cô la và thư tình. Nhưng cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa đồng ý cô gái nào, và đống sô cô la đó cũng là do tớ ăn.
Cậu đã không biết, tớ khó chịu đến mức nào đâu.
Tớ cũng không hiểu, tại sao bản thân lại cảm thấy không vui? Chỉ là tớ không thích cậu ở cạnh cô gái khác đâu, vốn dĩ trước giờ người kề bên cậu là tớ mà.
Vì thế tớ đã luôn thầm mong cậu cứ như vậy mãi, không bao giờ đồng ý yêu ai.
Xin lỗi vì đã ích kỉ nhé.
#___Nhưng biết sao được?
•••
Hôm ấy trời có chút mưa lay bay, cậu lại được tỏ tình.
Tớ ngồi dưới mái hiên nghe mưa rơi tí tách, cậu ở bên cạnh kể chuyện.
Lần này là một chị lớp trên, một người mà tớ thầm ngưỡng mộ bấy lâu. Chị ấy cực kì xinh đẹp, lại còn dịu dàng nữa. Nhưng cậu vẫn không đồng ý.
Đúng là ngốc nghếch.
Tớ bĩu môi, còn lòng tớ nở hoa.
Cậu thì chỉ cười xuề xoà mà thôi.
Con mèo tam thể nhà tớ nhảy phóc vào người cậu, có vẻ nó rất yêu quý cậu đấy. Cậu cũng ôm nó dịu dàng, cảnh tượng đó làm tớ mỉm cười.
Đến cả con mèo cũng thích mày, tao thì chả ai thương.
Tớ vu vơ nói trong lúc đưa tay ra ngoài trời, đợi mưa rơi lạnh ngắt.
Có tao thương mày.
Câu trả lời của cậu thì làm tim tớ rung động mạnh mẽ.
Tớ chỉ biết im lặng.
Và rồi tớ nhận ra.
#___Tớ thích cậu.
#___Thích thật rồi.
•••
Tiết thể dục hôm ấy tớ bị phạt.
Chạy mười vòng sân thật sự rất mệt, rất rất mệt. Nắng không chút thương xót, gắt gỏng chiếu những tia sáng nóng rát lên người tớ.
Mệt, khát, mặt tớ đỏ bừng và hô hấp khó khăn hơn. Vòng thứ tám, tớ ngất giữa sân trường.
Cậu biết tớ vốn dĩ thể lực yếu, nên đã đứng đó đợi tớ dưới tán cây phượng vĩ.
Tớ cũng biết khoảnh khắc cơ thể này ngã xuống, cậu lao đến rất nhanh.
Trong ý thức mơ hồ, tớ vẫn nghe giọng cậu gọi tên tớ gấp gáp, cảm nhận được cơ thể được nhấc bổng lên.
Là cậu, luôn luôn là cậu, người quan tâm tớ.
Khi ý thức quay lại, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm tớ khẽ nhăn mi.
Căn phòng y tế màu trắng nay có hình bóng quen thuộc của cậu bên cạnh, có vẻ cậu đã luôn ở đấy.
Cậu dịu dàng xoa đầu tớ, hỏi han tớ đã đỡ mệt chưa.
Không còn mệt nữa rồi cậu ơi, chỉ cần nhìn thấy người, tớ sẽ ổn ngay lập tức.
Những lời tớ muốn nói với cậu theo hương hoa sữa bên ngoài cửa sổ bay đi mất, lúc đó tớ nghĩ, cả đời này cũng chẳng có dũng khí để nói với cậu như vậy.
Gió thổi tung chiếc rèm trắng mỏng manh, cánh hoa bàng nhỏ bé rơi trên bệ cửa sổ, tim tớ đập nhanh quá cậu ơi.
Cậu là nắng, nắng của tớ.
Tớ thích nắng, tớ thích cậu.
Này thời gian đang trôi kia, dừng lại được không?
Hãy để hoa mãi rơi, để gió mãi thổi, để cuốn sách kia hoài dở dang,
Và để cậu mãi ở đây, bên cạnh tớ.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì tốt quá.
Cơ mà không được rồi.
Cậu thủ thỉ với tớ vào hôm mây che kín trời, phũ phàng dẹp bỏ ước mong của tớ nơi căn phòng y tế ngập nắng và gió.
Đó là vẻ mặt tớ chưa thấy bao giờ.
#___Cậu ơi, đau quá đi mất.
#___Cậu có người thương rồi.
•••
Cô gái mà cậu thầm thương ngồi cạnh tớ, vô cùng hoạt bát đáng yêu.
Cô ấy có giọng nói ngọt ngào, đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu.
Cậu nói bản thân lỡ ngã vào nụ cười kia, cậu nói tim cậu đập nhanh lạ thường.
Tớ hiểu mà, cậu cũng giống tớ thôi.
Tớ tương tư cậu, cậu tương tư người ta, chúng ta giống hệt nhau.
Tớ có để ý hơn rồi, mắt cậu hay hướng về nơi có cô ấy.
Này, ánh mắt đó dịu dàng quá đấy, bên nhau cũng đã lâu, sao tớ chưa thấy nó bao giờ?
Ghen tị quá, nhưng biết làm gì đây?
Tớ cũng muốn cậu nhìn tớ trìu mến như vậy, sao khó quá?
#___Cậu ơi, người buồn, cậu lo lắng.
#___Cậu ơi, tớ khóc, cậu nào hay.
•••
Tiết trời oi ả hơn, ve kêu râm ran cả một vùng.
Hè rồi.
Cậu bảo cậu mệt, tớ hỏi tại sao, cậu không nói.
Nhưng tớ thừa biết mà, người thương của cậu có người yêu rồi.
Có vẻ thích người ta rồi lãng mạn hẳn lên.
Cậu thường nhặt lá rẻ quạt, bí mật kẹp vào cuốn sách mà cô ấy đọc.
Cậu thường tinh ý lúc cô ấy mệt, len lén đặt chai nước mát trên băng ghế đá.
Cậu thường cố ý đứng chắn trước mặt cô, dùng tấm lưng mà che nắng.
Đổi cả dầu gội hương hoa nhài, vì cô thích mùi đó.
Tớ biết cậu dị ứng với nó.
Nhưng nàng có người bên cạnh rồi, cậu chẳng thể làm gì được nữa.
Đáng lẽ tớ nên vui, nhưng nhìn cậu buồn, tớ cũng đau gấp bội.
Tớ an ủi cậu, nhưng miễn cưỡng thôi người ơi, tớ không muốn cậu nhắc về cô ấy.
Tớ không muốn nghe giọng cậu dịu dàng gọi tên người ta, tớ không muốn thấy vẻ mặt đang yêu của cậu.
Tớ không muốn.
Có lẽ không nên thương cậu, vì giờ tớ đau quá.
#___Cho tớ biết đi, tớ nên làm gì đây?
•••
Quán cà phê bật lên bản nhạc yêu thích, tớ mãi ngân nga không biết cậu đến từ lúc nào.
Hôm ấy ta hẹn nhau đi chơi, tựa những ngày tháng cậu chưa từng biết đến yêu.
Trời không quá nắng, cũng chẳng u sầu, thật thích hợp.
Mình đi qua tiệm đồ ăn, rồi quầy hoa, và điểm đến cuối cùng vẫn là nơi có gian sách cũ trên con phố nhỏ hẹp mà chúng ta đã từng rất thích.
Hôm ấy tim tớ tựa được nắng sưởi ấm lần nữa.
Nhưng tớ không biết, tiệm sách cũ đó là nhà của cô gái cậu thương.
Còn cậu thì sao? Cậu có biết không?
Tớ đoán là có, cậu hẹn tớ là vì muốn gặp người ta.
Tớ xin lỗi vì lúc ấy bỗng cáu gắt mà bỏ về.
Tuy là cậu cũng chẳng màng đuổi theo nữa rồi.
May thật, vì cậu chẳng thể biết tớ bật khóc giữa dòng người vội vã tấp nập.
#___Suỵt.
#___Nắng tắt mất rồi.
•••
Những năm cuối cấp bận rộn, hàng đống tài liệu chất cao tựa núi, năm đó chẳng còn người ân cần giảng bài cho tớ.
Năm đó cô gái cậu thương chia tay người yêu, khóc đỏ mắt, cậu bên cạnh an ủi.
Tớ không rõ cô ấy có rung động không, nhưng tớ sợ.
Cậu vẫn ở đó, vẫn hằng đêm nhắn tin cùng tớ, nhưng mỗi câu chuyện đều tràn ngập hình bóng người ta.
Nên tớ dẹp bỏ tất cả mà lao đầu vào học. Tớ không muốn nghĩ đến nữa.
Nhưng khi thấy cậu đau khổ, tớ không kìm được.
Tớ muốn ôm cậu, thật sự rất muốn.
Tớ muốn nói với cậu, tớ vẫn luôn ở phía sau lưng, chờ đợi.
Tớ muốn cậu biết, tớ thích cậu đến nhường nào.
Người cậu yêu không yêu cậu, cô ấy có người mình thích rồi.
Chỉ có tớ, 3 năm mãi một bóng hình.
Xa cô ấy ra đi, buông bỏ thôi, về lại cạnh tớ, được không?
#___Được không cậu?
•••
Cậu quyết định học trường đại học mà cô ấy hướng tới, thật không ngờ.
Tớ sẽ chẳng ngu ngốc như cậu đâu, tớ đi theo ước mơ của mình.
Nhưng, tớ vẫn muốn bên cạnh cậu.
Nghĩ đến việc không thể gặp cậu, tớ không chịu nổi. Nên tớ đã khóc.
Ngoài chú mèo tam thể, chẳng còn ai bên cạnh tớ.
Mưa đập vào cửa kính, gió thét nghe rợn người, tớ chẳng buồn bật đèn mặc căn phòng tối om.
#___Nhớ cậu,
#___Nhớ những ngày tháng xưa.
•••
Thoắt một cái, đã đến ngày tốt nghiệp.
Có nghĩa là tớ sắp phải xa cậu.
Tớ ích kỉ bảo cậu hôm ấy ở bên cạnh tớ, cậu cười đồng ý.
Nụ cười hệt ngày xưa.
Mọi người trong lớp xúc động chia tay nhau, dù sao ba năm thanh xuân bên nhau cũng sẽ trở thành hồi ức khó phai nhất.
Giờ đây, mỗi người một tương lai, nhưng khi nhìn lại khoảng thời gian cấp ba thì ai cũng sẽ mỉm cười.
Tớ cũng vậy.
Cảm ơn cậu làm cho cấp ba của tớ rực rỡ.
Hôm ấy có lẽ là ngày nắng đẹp nhất.
Tớ sẽ thổ lộ với cậu.
Tớ sẽ làm cậu quay lại nhìn tớ.
Và cho cậu biết rằng,
#___Có người đã luôn ở phía sau.
•••
Nhưng rồi,
Cô ấy khóc, chạy đi.
Cậu lo lắng, nhanh chóng đi tìm nàng.
Tớ đuổi theo cậu, lòng đau như cắt.
Cậu đã hứa mà?
Trên dãy hành lang vắng người, tớ liên tục gọi tên cậu.
Tớ mệt, mệt lắm cậu ơi, vì thế dừng lại đi.
Câu nói tớ thích cậu bật lên trong vô thức, tớ dừng lại, nước mắt tớ rơi.
Rốt cuộc lúc đó bản thân nói thích cậu bao nhiều lần tớ cũng chả nhớ rõ, chỉ biết là rất nhiều.
Cậu dừng lại đột ngột, quay lại nhìn tớ, khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn. Tớ biết tớ làm cậu khó xử.
Tớ bảo tớ thương cậu ba năm rồi.
Cậu tiến tới gần tớ.
Tớ nói tớ đau lắm.
Cậu chỉ im lặng.
Tớ níu tay cậu, bảo cậu đừng bỏ tớ.
Tại sao cậu vẫn không nói gì?
Trả lời tớ đi.
Đừng bỏ tớ lại, đừng để tớ cô đơn, tớ không muốn buồn, không muốn đau, không muốn thất vọng nữa.
Tớ không chịu nổi nữa.
Chỉ biết ôm mặt khóc nức nở thôi.
Cậu nắm lấy tay tớ, nhẹ nhàng kéo tớ vào lòng, cậu ôm tớ.
Dịu dàng hệt trước kia.
Tay cậu len lỏi qua tóc tớ, nâng niu.
Và rồi,
Nắng nhẹ nhàng lướt qua.
Cậu bỏ tớ.
#___Tan nát. Vỡ vụn. Đau.
#___Khóc.
•••
Nắng đi theo từng con đường, từng ngõ phố ta đi, từng ngóc ngách nơi phòng học, hay mái hiên ta cùng đứng.
Nắng khẽ khàng lướt qua tán lá rẻ quạt rơi, từng làn hoa sữa toả hương nồng, những trang sách trắng, hay phím đàn khẽ vang.
Nắng chầm chậm, ghi lại từng khoảnh khắc đã đi qua, những nơi mà thời gian đã ghé.
Nên nắng thấy,
Con đường ta cùng đi, giờ chỉ còn bước chân của tớ.
Phố xá tấp nập được cậu cầm tay, giờ chỉ còn tớ khóc.
Mái hiên có tiếng cười hai ta, giờ chỉ còn khoảng lặng não lòng.
Dãy hành lang cậu ôm tớ, nơi cậu quay đi, nơi tớ một mình.
Và cảm xúc đẹp đẽ nhất của chúng ta dành cho ai kia, cũng được nắng dõi theo.
Cậu thì si mê cô ấy.
Cậu thì chiều chuộng cô ấy.
Cậu thì quan tâm cô ấy.
Cậu thì bỏ rơi tớ.
Tớ thì thương cậu.
Tớ thì thương chiếc áo trắng.
Tớ thì thương mái tóc xoăn
Tớ thì thương mây ngàn gió thổi.
Tớ thì thương hoa bay nước lặng.
Tớ thì thương nắng.
Thương nắng dịu dàng.
Thương nắng ấm áp.
Thương nắng ở bên.
Thương nắng mang cậu đến.
Thương nắng mang cậu đi.
Thương nắng thương thanh xuân tớ.
Thương nắng rất rất thương cậu.
______________
#___Vì cậu là nắng, nắng của tớ.
#___Tớ thích nắng, tớ thích cậu.
________________
_Nắng đi tôi nhớ
Nắng về tôi mong
Người đi tôi khóc
Không về tim đau_
___________________________
end.
oneshot [Nắng]
2/11/2019
___
#Miyorimi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co