[ ONESHOT ] [ NEJITEN ] THE TIME
THE TIME
Chất độc cứ thế mà mỗi ngày một ăn mòn vào xương thịt, lúc đau tưởng chừng như không muốn sống, lúc lại bình thường như thể chưa từng xảy ra điều đáng sợ này.
Đó là kết cục cho Tenten khi cô cố gắng bảo vệ người yêu của người mà cô yêu.
Đó là câu chuyện của tháng trước, một nhiệm vụ cấp S.
Khi những hạt tuyết ngoài kia ngừng rơi, cũng là lúc cô ngã vào vòng tay rộng mở chào đón của Chúa Trời...
...
...
...
Ba tháng sau, cô đã ra đi trong im lặng, trong ngôi nhà nhỏ thân quen mà cô đã mua đứt, trong khi những con người ngoài kia đang chuẩn bị đoàn viên khi xuân đang về gần... không ai biết cũng chẳng ai hay...
Trôi qua thêm hơn một ngày nữa, là tang lễ cho cô.
Trên cổ tay bên trái của thi thể, có một ngọn lửa nhỏ được rạch tỉ mỉ còn ứ lại máu và còn sưng nổi lên. Với Tenten, ngọn lửa này tượng trưng cho tình yêu bất diệt, ngu ngốc mà cô dành cho cậu - Hyuga Neji. Đồng thời, nó nhắc nhở cô rằng có kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa thì cô cũng sẽ chủ động đi tìm cậu, chủ động đơn phương cậu như kiếp này đã từng. Điều đáng tiếc, chỉ có mỗi cô mới biết ý nghĩa ngọn lửa này.
Tang lễ kết thúc, một cô bạn tóc vàng, người làng ngoài tiến đến chỗ cậu :
- Chúng tôi nghĩ thứ này là cô ấy dành cho cậu và chúng thuộc về cậu : một bức di ngôn và giấy tờ nhà cửa...
Khi mọi người quay bước về hết cũng là lúc cậu mở các nếp gấp của bức thư ra :
" Hyuga Neji ! Nếu thực sự có luân hồi thì kiếp sau cậu hãy chờ xem... tớ sẽ đi tìm cậu, bám theo cậu, ngày ngày lảm nhảm bên tai cậu và sẽ mãi đơn phương cậu như kiếp này đã từng... Nhưng đó là chỉ là chuyện dự tính, còn bây giờ thì nghe cho rõ đây : Ngôi nhà đó là nơi ôm ấp tớ từ nhỏ tới lớn thay cho vòng tay của cha mẹ, tiền làm nhiệm vụ dành dụm tớ đã mua đứt ngôi nhà đó rồi. Nhưng tớ không còn ai thân thích nữa. Biết là cậu không cần nhưng tớ cứ muốn giao cho cậu, nó sẽ là của cậu với điều kiện không được bán hay tặng cho bất cứ ai, không thì đừng hòng mỗi tối được ngủ yên nghe chưa... "
...
...
...
Mùa xuân một năm sau, là ngày Naruto và Hinata kết duyên vợ chồng.
...
...
...
" Nếu thực sự có luân hồi, thì kiếp sau hay kiếp sau nữa, không cần phải đi tìm nữa... Anh sẽ chạy đến chỗ của em và sẽ nói là... Anh yêu em, muôn đời muôn kiếp vẫn như vậy... "
...
...
...
Tháng cuối cùng của mùa Đông 20 năm sau...
- Thầy Neji...
Một Neji 40 tuổi đang mãi mê ngắm những hạt tuyết rơi quay lưng lại, tỏ vẻ không hài lòng :
- Nghe đây Nara Tenten ! Khi những hạt tuyết này ngừng rơi và mọi người đoàn viên đón mùa xuân về... chính là lúc chúng ta trở thành vợ chồng... còn gọi là thầy hay sao ?
Một thiếu nữ tuổi 20 gãi gãi lên mái tóc nâu dài được tết lại thành hai búi tóc thân thuộc, đôi mắt nâu nheo nheo tỏ vẻ bối rối :
- Từ lúc ở học viện cho đến tận thời điểm này em đều gọi là thầy, bây giờ gọi là " anh " hay gì gì tương tự thì quá là bất kính... Nên sau này về chung một nhà, em cũng gọi là " thầy ơi " hay " thầy Neji ơi "... có được không ?
Neji khoanh tay, khẽ nhếch mép :
- Em thừa biết ta không có khả năng chối từ mọi yêu cầu của em kia mà...
Họ ngồi đó một lúc...
- Tenten à...
- Dạ !
- Em đi theo ta đến chỗ này.
Nghĩa trang Konoha.
Họ đứng trước phần mộ của cố nhân Neji, Tenten đặt lên bia đá một bông hoa nhỏ :
- Đây là " vợ hụt " hơn 20 năm trước của thầy... Sau này phải chăm chỉ đến đây thắp nhang cho cô có biết hay chưa ?
- Dạ biết... Nhưng em có chuyện muốn hỏi thầy...
- Hửm ???
- Có phải thầy yêu em vì em có cùng tên với cô hay không ?
Neji chắp hai tay ra sau, nhìn ra khoảng xa xăm một hồi lâu. Chợt, anh nắm nhẹ lấy bàn tay trái và lật cổ tay của cô học trò này lên, để lộ cái bớt đỏ hình ngọn lửa quen thuộc của năm nào :
- Vì em chính là cô ấy, cô ấy cũng chính là em...
...
Duyên số đưa Nara Tenten đến với, hay là " trở về " với cuộc đời cậu cũng chính vào mùa Đông 20 năm trước.
Khi vợ chồng nhà Nara khải hoàn nhiệm vụ trở về, họ mang theo cả một đứa bé gái sơ sinh còn sống sót duy nhất sau cuộc thảm họa ở làng ngoài. Cả Shikamaru và Temari đều đồng ý nhận đứa bé gái đáng thương này làm con, mang họ Nara.
Chẳng hiểu thứ gì xui khiến, cậu lại bế đứa bé gái này lên nhân dịp cả bọn tụ lại nhà Nara. Nó có mái tóc nâu. Khi nó mở mắt ra nhìn cậu, đôi đồng tử nâu kia đã khiến cậu bàng hoàng. Cậu nhẹ nhàng nắm lật cổ tay trái của nó lên, quả nhiên nó có cái bớt hình ngọn lửa.
Khi nó nhìn thấy cậu, nó quấy lên mà khóc, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tóc cậu mà dựt. Cậu nhớ Tenten khi còn 13, 14 tuổi cũng hay làm thế khi cậu chọc giận cô ấy. Điều đó khiến cậu không còn nghi ngờ gì nữa, cũng vì vậy mà cậu bị Temari mắng cho một trận té tát, còn bị cấm không cho bế nó nữa.
Khi nó bị Temari giành lại từ vòng tay cậu, cậu thốt lên :
- Tenten...
Cả đám vì thế mà trố cả mắt ra :
- Cậu nói cái gì ?
- Nó là Tenten... Tên nó là Tenten...
Cái tên Nara Tenten cũng bắt đầu từ đó.
Kể từ hôm đó, mỗi buổi tối Neji không sao ngủ được. Bất giác, cậu đến trước cửa phủ Nara mà đứng mỗi khi đêm xuống. Như thần giao cách cảm, bên trong, cô bé gái tên Tenten cứ quấy khóc, không bao lâu sau thì lại nín dứt. Cứ như thế mà trải qua tận 10 năm, đêm nào cũng thế trừ những khi đi làm nhiệm vụ.
Vào đêm trước ngày sinh nhật lần thứ 10 của Tenten, Neji cũng đến đứng lặng yên trước cửa phủ Nara như thường lệ. Cánh cửa cổng lớn của phủ mở ra, phía sau là phu nhân của Shikamaru, đồng thời cũng là người mẹ yêu thương Tenten hết mực - Nara Temari.
- Tenten...
Neji lên tiếng định hỏi, nhưng Temari lên tiếng chặn ngang :
- Nó đã ngủ rồi.
Neji nghe thấy thì gật gật nhẹ đầu trong vô thức, có vẻ an tâm. Temari lên tiếng vào thẳng vấn đề :
- 10 năm rồi, cậu đã đứng trước cửa nhà chúng tôi đã tròn 10 năm rồi, bao nhiêu tội lỗi có lẽ " cô ấy " cũng đã tha thứ hết rồi... Cậu về đi, sau này cũng không cần phải làm như vậy nữa đâu...
Neji vẫn cứ trân trân nhìn vào những gian nhà trong phủ phía sau lưng Temari, mọi thứ yên ắng lạ thường, như chính tâm hồn cậu vậy...
- Cậu về đi...
Temari buông câu cuối cùng rồi cũng xoay lưng bước vào phủ. Nhưng đột nhiên, cô lại lên tiếng :
- Phải rồi, ngày mai là sinh nhật 10 tuổi của Tenten. Cậu là " người bạn thân " duy nhất của con bé thì không được vắng mặt hay đến trễ... có biết chưa ?
Buông tiếng thở dài, Neji lên tiếng :
- Tôi biết rồi.
...
Thật là vậy, Neji đã quan sát Nara Tenten lớn lên từng ngày. Vì nó chỉ là con nuôi được nhặt về nên không ai muốn chơi với nó. " Người bạn thân " duy nhất của nó không ai khác chính là cậu - Hyuga Neji.
Càng lớn, nó như càng trở về dáng vẻ trước đây : Mái tóc nâu mượt hai búi, đôi mắt nâu hồn nhiên, y phục văn hóa Trung Hoa, có tình yêu đối với vũ khí, lại giỏi tài ném ám khí.
Lúc lập đội, cậu làm mọi cách để Tenten có mặt trong đội hình của mình và trở thành giáo viên đứng đầu nhóm của nó. Lúc nào cậu cũng dành tất cả thời gian cho nó, và nó như không có ai là người bạn thân nào ngoài " Thầy Neji " của mình.
14 tuổi, trong một lần tập luyện, Neji sơ ý ném trật một thanh Kunai, nó đã cười đắc thắng :
- Thầy xem em này...
Nó cầm trong tay một lúc cả thẩy 10 thanh Kunai sắc nhọn, ném chính xác vào 10 hồng tâm cách xa nhau. Không sai một chút nào...
17 tuổi, cũng là lúc nó trở thành Chunin. Neji lấy một bộ trang phục Trung Hoa cũ của " Tenten " tặng cho nó và yêu cầu nó mặc vào buổi chiều để đi ăn với thầy. Rồi nó xuất hiện trước mặt cậu như hình bóng cố nhân năm nào : chiếc áo trắng Trung Hoa cổ Tàu, viền màu nâu đỏ tiệp với màu quần, khuôn mặt y như đúc. Bất giác cậu ôm chầm lấy cô ấy, giọt nước mắt kìm nén bao nhiêu lâu nay bây giờ rơi lã chã :
- Đã bảo là ở yên một chỗ đợi anh đi tìm em... tại sao cứ mãi chạy theo tìm anh hả...
- Anh yêu em... Tenten...
Cũng bất giác, vòng tay kia siết chặt lấy cậu :
- Em cũng yêu thầy lắm...
...
Hiện tại, họ đang ở ngôi nhà nhỏ năm nào. Neji đang chuẩn bị bữa tối.
Bất chợt, Tenten chạy đến trước mặt Neji :
- Cảm ơn anh, Neji !
- Cảm ơn vì chuyện gì ? Không gọi là " thầy " nữa à ?
Tenten nghiêng đầu cười híp mắt :
- Vì đã giúp em giữ gìn ngôi nhà này...
Mí mắt Neji khẽ giựt giựt, đôi môi đang dần hình thành nụ cười :
- Vì sao ?
- Vì ngôi nhà này em đã mua đứt bằng số tiền làm nhiệm vụ dành dụm...
Lúc này giọt nước mắt đã rơi, Tenten lại tiếp tục :
- Hyuga Neji ! Nếu thực sự có luân hồi thì kiếp sau cậu hãy chờ xem... tớ sẽ đi tìm cậu, bám theo cậu, ngày ngày lảm nhảm bên tai cậu và sẽ mãi đơn phương cậu như kiếp này đã từng... Nhưng đó là chỉ là chuyện dự tính, còn bây giờ thì nghe cho rõ đây : Ngôi nhà đó là nơi ôm ấp tớ từ nhỏ tới lớn thay cho vòng tay của cha mẹ, tiền làm nhiệm vụ dành dụm tớ đã mua đứt ngôi nhà đó rồi. Nhưng tớ không còn ai thân thích nữa. Biết là cậu không cần nhưng tớ cứ muốn giao cho cậu, nó sẽ là của cậu với điều kiện không được bán hay tặng cho bất cứ ai, không thì đừng hòng mỗi tối được ngủ yên... nghe chưa...
Tenten tường thuật lại nội dung bức thư năm đó không sót một chữ nào, những chuyện về " Tenten của kiếp trước " thì cậu cũng như tất cả mọi người chưa một ai kể cho cô nghe. Lúc này, Tenten lại một lần nữa lên tiếng :
- Em đã nói mà... Em sẽ bám theo anh mãi mãi, sẽ làm phiền anh như lúc trước vậy... Đừng hòng thoát khỏi em ng...
Chưa để cô nói hết, Neji đã ôm ghì lấy thân ảnh nhỏ bé đó, khóc to, sau đó thì thì thầm :
- Cảm ơn em... vì đã trở về với cuộc đời của anh...
...
...
...
Chuyện tái sinh hay luân hồi có lẽ quá mơ hồ, nhất là trong thế giới Ninja... nhưng nó đã xảy ra với Hyuga Neji...
Dù cậu đang chờ đợi cơ hội kiếp sau sẽ tìm cô, cho cô lời xin lỗi và tiếng yêu nhưng lại quá chậm... Vì cô đã chạy lại tìm cậu trước, trở về bên cuộc đời cậu thêm một lần nữa...
___ THE END ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co